08120912

Nhiều khi, em ước rằng mình là một con mèo, hoặc con chó. Một con vịt cũng được. Bởi vì khi ấy, em sẽ được ở bên cạnh anh với trạng thái tự nhiên nhất có thể, đúng không?

Gaeul có thể sà vào lòng anh và quẫy đuôi, vui vẻ tận hưởng những cái vuốt đầu mềm mại. Thậm chí là cả những con vật xung quanh, anh sẽ sẵn sàng quỳ xuống, âu yếm chúng như những món bảo vật đáng trân quý.


Những tấm chân tình em giấu giếm bao năm nay, em đã mải mê tìm cách ém nhẹm đi để thế giới ngoài kia không một ai hay. Mọi thứ đã được em kín đáo tỉ mỉ chôn vùi xuống tận đáy lòng. Không một, không một ai, thậm chí cả chính em, cũng chẳng biết được rốt cuộc tình cảm này là như thế nào.

Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng, em chẳng biết mơ hay thật. Đợi chờ dù ngày hay đêm, em chỉ cần dành một quãng thời gian nhất định cho bản thân mình, dẫu biết mọi thứ chỉ là sự ảo tưởng không đáng có.




Mấy ai thấu hiểu nỗi đau của việc chấp nhận cơ thể của một loài vật có khả năng tư duy đứng đầu gần như toàn bộ sinh vật sống.

Đó là cảm giác, khó chịu khi phải trải qua cơn đắng nghẹn trong cổ họng ngày qua ngày. Một cỗ xúc cảm đầy ứ dồn đọng lên đến tận ruột gan. Trực chờ tuôn rơi, nuốt chửng lấy bản thể còn đang thoi thóp bên ngoài.

Chống chọi với nỗi đau âm ỉ qua năm tháng. Riki hình thành cho mình một thói quen, một thói quen chỉ có mình em được biết.

Không thể tiếp xúc với người ta quá nửa ngày, thay vào đó em có thể lân la lại gần các thành viên khác. Tất cả chỉ để đặt ra một giới hạn nửa vời cho chính mình. Bức tưởng vô dạng mong manh luôn trên bờ vực sụp đổ những khi em đã đi quá luật lệ mình đặt ra.

Sunghoon với em là destinyz, bởi vì ngày sinh của cả anh và em gần sát nhau, và họ đều được sinh ra trong tháng mười hai lạnh giá.

Đánh thức em khỏi cơn mơ mộng tưởng, để rồi nhận ra khi trời chuyển đông, cơ thể lạnh lẽo sẽ chỉ được sưởi ấm bởi tấm chăn đen kịt chẳng nổi chút dịu êm.




Kết thúc một ngày quay đầy mệt mỏi. Hôm nay cả nhóm được chơi đùa và có thời gian quây quần bên nhau, khá là thoải mái.

Loại hình giải trí khi mà các thành viên được dành thời gian cho nhau, cùng nhau nấu ăn, vui chơi, tận hưởng cái khí đông se se lạnh gần âm độ như thế này. Mặc dù đã trải qua, nhưng họ vẫn muốn được một lần nữa cảm nhận lại.

Đó là kỉ niệm, là kí ức. Vậy nên họ sẽ không ngại được trải nghiệm thêm hàng trăm lần.

Vì là mùa đông lạnh nên các trò chơi sẽ không thiên về bên ngoài quá nhiều. Staff sắp xếp máy quay trong căn phòng ấm cúng, các thành viên ngồi tứ phía với những chiếc áo phao dày ấm áp. Trông bình yên chẳng khác gì một gia đình nhỏ.


Tạm bỏ qua những gì đã diễn ra. Khi mọi người đã hoàn thành việc quay chụp, sẵn sàng để về kí túc để chuẩn bị nghỉ ngơi cho một tuần bận rộn sắp tới đây.

Hôm nay Riki đã vượt quá giới hạn mà mình đã tự vẽ ra từ ngày đầu tiên. Cơ thể em như phát hỏa dưới chiếc áo khoác đen tuyền mềm mại, trời thì lạnh nhưng tâm trạng em lại sắp nổ tung đến nơi.

Mở toang cánh cửa phòng lạch cạch, em đóng sầm lại ngay trong tức khắc. Ngầm đặt ra lời thông báo rằng xin đừng ai làm phiền đến đứa út này.

Riki đổ rạp xuống chiếc giường lạnh lẽo, chăn nệm rải đủ nhưng lúc nào cũng thấy hiu hắt đến quặn lòng đau đớn. Em buồn ngủ một chút, trời lạnh thì em hay ngái ngủ vào tầm chiều tối trở đi. Dù sao thì em cũng hay ngủ linh tinh lắm, giấc ngắn giấc dài.

Chỉ buồn cái là không có giấc nào trọn vẹn.








Cộc cộc.

Riki quá lười biếng để vâng dạ đầy đủ. Úp mặt vào gối để vọng ra tiếng ư a bị làm nhòe đi.

Cộc cộc.

- Ai đấy...?

- Iki yah.


Tuyệt chưa, ai thì không trúng nhưng lại vào thẳng người ta. Riki nhất thời hoảng hồn, ngóc đầu dậy đảo mắt láo liên, chẳng biết nên làm gì cho phải phép.

Và thế là trong lúc em còn đang ngây ngốc trên chiếc giường của mình, cánh cửa phòng đang từ tốn mở ra ngay sau đó.


- Anh cần gì hả?




- Cần gì mới được vô đây sao?

Anh cười tươi rói. Tối rồi mà vẫn có sức biểu lộ cảm xúc như thế sao, em tự hỏi.

- Heeseungie hyung với Jay ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi.

- Tủ lạnh trên này chưa đủ đồ ăn hay sao mà mua hoài à...

- Tại trời man mát nên họ tản bộ thôi.

Sunhoon khép cửa, nhẹ nhàng đóng lại để không tạo ra tiếng động quá ồn ào.

Riki tựa đầu lên phía tường, ngồi lùng nhùng trong tấm chăn lộn xộn của mình. Em đảo mắt nhìn theo bóng anh trong căn phòng.

- Anh cần gì nói luôn đi. - Chất trọng trầm khàn cất lên, cho thấy rằng em đang rất muốn được ngủ.




- Chơi game không?

- Không... Em buồn ngủ...

- Em chỉ thích chơi với Heeseungie hyung thôi đúng không?

- Hyung ấy bảo thế à?...




Họ Park cười khẩy, lân la định ngồi xuống giường em.

Riki duỗi chân, đạp anh ra không cho nằm. Giường một người mà có thêm kẻ khác vào thì sẽ không thoải mái lắm đâu.

- Anh về phòng anh đi, phòng anh rộng nhất mà.

- Nhưng mà lạnh lắm.

- Lấy chăn mà đắp ấy.

Riki kéo chăn chùm lên người, hai tay khua qua khua lại đẩy anh ra.

- Ais, phòng anh không có máy sưởi á, anh lạnh.

- Thì phòng em cũng có đâu trời ơi!!...








- Có em á.














Thôi xong, kì này Riki sẽ đi khám tai. Khám lại mắt luôn để xem cận bao nhiêu độ rồi. Em đâu có nhìn nhầm chỗ nào, kia kìa. Park Sunghoon cười với em bằng đôi mắt ôn nhu mềm mại ấm áp đánh bay mọi cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ ngoài kia.

- Anh đi ra.

Thế nhưng, em vẫn sẽ từ chối. Riki chỉnh lại tư thế rồi nằm rạp xuống.

Sunghoon từ tốn ngồi lên giường em, không một chút lưỡng lự liền nhấc chân, cả người ngồi sát vào em-


- Trời lạnh, ngủ với em là ấm nhất rồi.


Sunghoon thì thầm, tay mon men nắm lấy vạt chăn kéo ra. Từ tốn ngả người xuống nằm ngay cạnh em, rất tự nhiên và không khách sáo.

Riki dụi mặt vào cánh tay với cái gối nhỏ để ở góc, quay hẳn lưng lại phía anh.


- Cái hồi quay En-O'Clock, giường rộng cho hai người nên nằm thoải mái. Nhưng mà giường này cho một người thôi, em nằm lui ra đây. Quay mặt vào tường thế lạnh.

- Quay mặt chứ có đập mặt vào đấy đâu mà lạnh.

- Anh lạnh.




Khổ nỗi nói được câu nào là anh ta lại phản bác câu đấy. Phản một cách vô căn cứ thiếu logic đến mức khiến Riki hơi bất mãn.

Thế rồi, cảm giác âm ấm dần truyền đến, Riki cảm nhận được cánh tay thô ráp của anh đang luồn lách qua mặt bụng mình. Siết thành một cái ôm chặt cứng.


Em nén tiếng kêu trong miệng. Là tiếng ứ ừ không chịu chấp nhận muôn thuở.

- Iki yah, chăn em không đủ to cho hai đứa mình. Nên anh đành phải ôm em như thế này thôi...






- Nhé?...






Riki nhắm chặt mắt. Làm ơn, em mong anh hãy cất gọn chữ nhé đó đi. Bởi em không muốn bản thân một lần nữa mủi lòng và rơi vào lưới bẫy chết chóc do chính tay anh giăng bắt.


Riki trở mình, quay vào trong sâu hơn. Sunghoon dễ dàng cảm nhận được cơ thể em đang dần hấp hơi lên. Bảo sao chạm vào người em thấy ấm ấm dễ chịu hẳn ra.






- Iki yah, hồi đầu mình cũng hay ngủ chung nè. Thậm chí... anh là người ngủ chung với em đầu tiền đó.

- Nae...

Riki đáp ngắn gọn, cơn buồn ngủ đánh em quá mạnh rồi vậy nên em chẳng nghe rõ lắm câu chuyện anh nói mang ý nghĩa gì.


Sunghoon nằm dịch lên quá người em, tay chống đỡ đầu mình để có một cái nhìn tổng thể hơn sau lưng đứa út.


Cái tai xỏ khuyên tùm lum lộ ra. Ánh lấp lánh của chiếc khuyên bạc tự dưng thu hút sự chú ý của Sunghoon. Anh nhón tay chạm nhẹ lên tai em, mân mê mấy cái khuyên vòng lạnh ngắt.

Lỗ helix, anh xoa nhẹ theo vành tai rồi xuống đến hai lỗ cơ bản. Chả hiểu sao có vậy thôi cũng cười nổi cho được. Tim ai đó đập điên loạn nhịp điệu.

Sunghoon cảm nhận được nhiệt độ đôi tai của ai kia đang dần nóng lên đáng kể.






- Em có ý định xỏ thêm không?


Riki mím môi, buộc phải tiếp chuyện rồi.




- Em chưa nghĩ tới...

- Em xỏ trông ngầu lắm luôn, Iki.




- Anh bỏ tay ra...

Em thì thầm, anh không nghe được.

- Hm? Em nói gì cơ?




- Tch, a-anh bỏ tay ra coi...!


Riki mè nheo, em gạt tay anh ra để bảo vệ cái tai đỏ ửng của mình, vừa đỏ vừa nóng nên nhìn qua là biết luôn.




Thế mà kẻ không biết (điều) lại là Sunghoon kia. Anh sà xuống vùi đầu vào mái tóc hẵng còn mềm của em. Mũi khẽ hớp lấy mùi dầu gội phảng phất hương thơm nhè nhẹ.






Chụt.








Thịch.












Sau vụ này, có lẽ em sẽ đi khám cả vấn đề tim phổi nữa.






Sunghoon siết tay quanh eo em, rải thêm nụ hôn mềm xuống phía sau gáy.


Riki bĩu môi, cấu tay anh ta một cái.




- Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?




- Anh ôm em bé đi ngủ.




- Anh...!? Ây ây nè nè!!






Sunghoon cúi gằm xuống vùi đầu vào hõm cổ co rúm của em. Ngang nhiên tham lam cướp lấy mùi hương cơ thể dịu dàng mà em luôn tỏa ra mỗi khi đứng gần anh. Riki trợn tròn mắt, đánh bép bép vào tay anh. Cứ ngỡ họ Park đang đùa cợt cơ đấy.

Mà từ trước tới giờ anh này có đùa nhây kiểu này đâu kìa? Riki thề với những ngày tháng còn trong I-Land, thề bằng cả trái tim đã trao tặng cho anh từ buổi đầu tiên rằng-






- Anh thơm em nhé?




Đột nhiên dừng lại như vậy, chứ không phải anh đang đè môi lên cổ tôi đó sao? Riki nhíu mày.


- Anh nói khùng điên gì vậy?...






- Anh thích em bé lắm á.




Sunghoon hạ giọng, là cái tiếng thủ thỉ kề tai chỉ có đôi ta nghe thấy đây này. Riki im lặng, thôi xong, chuyến này tim em sẽ đến nước nhảy bay ra khỏi lồng ngực mất!?




- Em cũng thích Sunghoonie hyung...








- Anh biết em bé thích anh từ lâu rồi.








Bộp.




Riki đẩy vội cánh tay đang bao quanh người em ra. Đứa út quay mặt lại đối diện với người anh, một biểu cảm vừa mắc cười vừa khó hiểu trộn lẫn trên gương mặt chíp vịt.




- Anh ngã bây giờ.


Sunghoon cười mỉm. Cái má anh ta phồng lên nhìn cáu cáu muốn cắn cho rướm máu thật chứ.


Riki chưa hoàn hồn. Ngồi bật dậy nhìn thẳng xuống Sunghoon còn đang tựa đầu vào thành giường. Trông anh này có vẻ hài lòng khi đã chọc được cục út.


- Anh... Anh nghĩ đây là một trò đùa hả? Hyung??


- Anh nghĩ đây là một khoảnh khắc vô giá.






Đoán xem, ai là người nổi đóa.








- Hyung!? Anh quá đáng thế?... Đi ra khỏi phòng em!


Riki kéo áo Sunghoon xềnh xệch, mỏ vịt chu ra liên tục đuổi anh đi. Trông lời nói có vẻ cộc cằn thế thôi nhưng mà em còn chẳng biết phải biểu hiện cảm xúc như thế nào cho đúng đắn vào cái tình huống ngay lúc này.






- Uchuchu, em bé giận rồi. Ấy khoan, đừng đánh anh!




Ít ai thấy chứ những lúc không xuất hiện trước camera, đứa út nhà này cũng thích động tay động chân với mấy anh lắm. Em ngại là toàn đè đầu ra đánh vỗ chan chát.


- Hyunggg ahh!!! Anh...?? Anh sao có thể làm thế? Anh biết cái đó bao lâu rồi?




Riki chuyển qua giãy đành đạch trên chính chiếc giường của mình. Miệng thì cứ tại sao tại sao, lay người Sunghoon qua đủ tứ phía làm anh được trận cười thanh lọc khí quản luôn.




- Hyung!!

Riki thấy anh cười cũng nhoẻn nhoẻn hưởng ứng theo.




Thế mà, em cảm thấy khóe mắt mình hơi cay cay một chút.


Sunghoon ngồi sát lại gần em, đưa tay quệt nhẹ giọt nước long lanh còn đọng dưới mi mắt. Riki nuốt khô cục nước bọt trong họng. Là cái cảm giác dâng trào đó, cái cảm giác em luôn phải gánh chịu những khi ở gần người ta.


Thế nhưng lúc này, là dâng trào trong trạng thái lâng lâng, em không thấy đau đớn như mọi ngày mà thay vào đó là sự vui sướng đến rùng mình.


Riki cúi xuống, bình thường đã không dám nhìn anh. Bây giờ là chỉ muốn đạp cho biến luôn khỏi phòng thôi.


Sunghoon ghé sát mặt em, càng ghé thì em càng cúi cúi quay hẳn đi. Tay em buông khỏi bả vai anh, siết chặt lấy tấm chăn lạnh ngắt.

Hơi thở anh phà phà lên làn da sớm nhiễm lạnh do không khí. Sunghoon tiến tới thật gần, đôi môi hồng hào chỉ cách gương mặt em dưới hai xăng ti mét.




Anh lướt nhẹ qua đôi gò má mềm mịn, đặt lên một nụ hôn phớt như để xoa dịu tấm lòng chộn rộn bên trong em.


Riki bỗng dưng nín thở, thật sự là tự mím môi chặn hơi thở của mình lại. Chỉ đến khi Sunghoon mon men nắm lấy tay em thì Riki mới chịu điều hòa lại khí quản.


- Em bé, nhìn anh nè. Bình thường hay khoái chọc anh lắm mà.


- Anh vẫn chưa trả lời...


Riki lí nhí đầu môi, hai mắt cụp xuống nhìn chăm chăm lấy đôi tay ai kia đang siết lấy tay mình.


- Anh biết từ cái hồi lâu lẩu lầu lâu... Từ cái hồi em bảo trên live, Sunghoonie hyung là của mình.


Sunghoon nhắc lại buổi live từ thời xưa lắc xưa lơ làm em nào đó thiếu điều muốn gập gãy luôn đốt sống cổ. Riki rền rĩ trong cuống họng.


- Anh sai rồi! Em thích anh từ cái hồi debut rồi cơ! À mà đâu, có khi là tuốt tuồn tuột hồi I-Land cũng nên á.




Chết cha, Riki vô thức dừng lại giữa chừng. Bốn mặt nhìn nhau chằm chằm, Sunghoon nhoẻn miệng cười lộ ra cái răng nhí nhảnh. Em mím môi, nhìn vẻ mặt như sắp được trận cười té lửa của anh là bé lớn lại sắp nhặng xị lên rồi.






- Aegi ah... Anh thơm em được không?


- Thơm, thơm hoài! Anh... đến phòng em rồi, nói mấy cái... xong anh cứ đòi thơm em là s-


Đôi môi mềm mịn tựa lụa là, chạm khẽ lên chiếc miệng liến thoắng, ngay lập tức bắt người chủ phải nuốt hết những lời nói xuống họng. Riki siết lấy áo anh, lực tay run run cố gắng đẩy cái người kia ra (đẩy cho lăn khỏi giường). Khổ nỗi, tim em đập nhanh, tay em mềm nhũn không siết nổi lấy miếng vải áo oặt èo.

Cả người em bắt đầu nóng râm ran, mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, thời tiết hạ xuống âm độ. Ấy vậy mà những gì em cảm nhận được chỉ toàn là cơn ngứa ngáy như bị hàng vạn con kiến lửa đốt sưng tấy. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng đến nổi hết da gà da vịt, hai chân em co quắp lại thành bức tường thành vững chãi.

Sunghoon mon men, đôi tay tách đầu gối em ra để tiến đến gần hơn. Anh vuốt lấy gương mặt nóng bừng vì tình, sự âu yếm, nuông chiều còn hơn cả những gì em dám tưởng tượng. Cử chỉ yêu thương ân cần đó, cứ thế nhấn chìm em xuống tấm nệm phát tiếng sột soạt từ tốn.

Riki nhắm tịt mắt, môi lưỡi lộn xộn chẳng biết anh sẽ đi những bước nào nữa. Sunghoon vòng tay quanh eo em, cái eo bé tí liên tục nhấp nhổm lên xuống với hơi thở nặng nề phả lên đầu mũi họ Park. Em sắp hết hơi rồi.

Anh rời ra trong không phẩy năm giây, khoảng cách nửa xăng ti mét rồi lại áp lên khóe môi khép hờ. Em đánh răng và vệ sinh rồi nên chung quy là toàn thân bé lớn thấm đẫm mùi vị thơm tho nức mũi. Sunghoon không kiềm chế được, cắn nhẹ lên vành môi dưới khiến em kêu một tiếng the thé.

Em không biết hôn, và một lần nữa phải hít thở bằng mũi nom rất khó khăn.

Sunghoon thấy em có vẻ khổ cực, anh chậm rãi dứt hẳn, không quên cắn em một cái nữa ở môi trên theo kiểu tinh nghịch.


Khoảnh khắc anh hạ người xuống, em ngồi thẩn thơ tựa vào đầu giường. Hai tay chống xuống nệm êm với đôi mắt long lanh ánh nước trong suốt, một lớp phủ mờ mịt che lấp đi tầm nhìn của em. Sunghoon vươn tay, ngón cái quệt qua khóe mi em lau đi giọt lệ nóng hổi bé xíu.

Riki sụt sịt một lần nữa, nước mắt được đà chảy lã chã trên đôi gò má ửng hồng. Em gạt tay anh, tự mình ôm lấy gương mặt mếu máo thút thít mà vỗ về. Sunghoon mềm lòng, mái đầu đen tuyền ngả xuống ngực em mà ôm chầm lấy. Hai tay anh vòng qua người em ôm thật chặt, tiếng anh ngâm nga à ơi, chẳng khác gì đang ru ngủ một đứa bé con nít.




- Em nín đi rồi anh thơm tiếp nhé.

Sunghoon vùi đầu xuống lồng ngực em, đôi tai áp lên nơi góc trái có tiếng đập thình thịch liên hồi của lồng ngực. Riki dụi dụi mắt, môi hồng bĩu ra trông sưng sưng mặc dù anh mới chỉ cắn yêu hai cái. Em chun mũi, để anh ôm lấy cơ thể mình mà thủ thỉ.

Mùi hương trên mái tóc anh thoang thoảng nơi đầu mũi em. Riki liên tục chảy nước mắt, tay cứ lau vội đi đến ướt tèm nhem cả nửa gương mặt. Anh thì chăm chăm dỗ em từ tốn, bởi Sunghoon biết nếu làm quá lên theo một cách cuống quýt thì em sẽ ngại khùng ngại điên mà cấm tiệt anh quay lại phòng mình.


- Sunghoonie hyung...

Tiếng em nghẹn ngào cất lên, Sunghoon ngẩng mặt đối diện với em ở chiều thấp hơn. Nhìn từ trên xuống, ở một khoảng cánh quá đỗi gần như thế này mới để ý thấy, anh này sieeu đẹp trai theo một kiểu cực kì đáng ghét.

Đó là lý do mà em đã đặt ra những luật lệ nhảm nhí nhằm giữ khoảng cách với anh ta đấy thôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mọi suy nghĩ ngày ấy của em, nó quá đỗi trẻ trâu đi.


- Em bé nói đi, anh nghe mà.


- Hyung... Em thích hyung, thích thích từ rất lâu rồi... - Em ngắc ngứ, tay cứ được đà lau nước mắt đến đỏ ửng một mảng da trăng trắng.

Sunghoon chồm người tới hôn chóc lên cái môi chu của em. Rồi lại mỉm cười lắng nghe.


- Dù là thích như thế... Nhưng mà em ngại, em ngại lắm... Em ngại tình cảm của mình dành cho anh, nó chỉ là... nhất thời...

Khóe môi em run rẩy đến độ Sunghoon cũng có thể thấy rõ, người em ấm áp, tay em lẩy bẩy chạm lên bả vai anh mà siết nhẹ. Anh Park vẫn giữ nguyên ánh nhìn hiền dịu cho em, mắt anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng ngập tràn tình yêu thương hướng về phía em.


- Mà thời gian trôi qua, mình sống cùng nhau, có gì cũng cùng nhau trải qua... Thế là, thế là em... - Sụt sịt. - Em thấy cảm xúc mình dần thay đổi, hyung... Em thấy lạ lắm mỗi lần nhìn thấy anh... Không phải ai khác, mà là anh... Sunghoonie hyung.


Em lí nhí đoạn cuối cùng, giọt nước chảy tõng xuống phía cằm em. Hai mắt em đỏ lên ầng ậc nước, Sunghoon cười thương. Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt trắng mềm, ngón tay lau hết nước mắt con vương lại, mân mê gò má mịn màng của em.

Sunghoon chỉ im lặng, vì nếu như anh bày tỏ giống như em thì anh chắc chắn cũng sẽ sụt sịt đến nấc nghẹn lên, thậm chí còn hơn cả em bây giờ. Riki không nói tiếp được, em chỉ lặng lẽ ngồi im để cảm xúc mình tuôn trào trước mặt người mà em đem lòng yêu nhiều nhất.

Một lần nữa, em đang cảm thấy lạ khi phải đối diện với anh ngay lúc này.








Sunghoon quay người nằm xuống chiếc giường, em liếc mắt, tự giác lau nốt những giọt lệ còn sót lại.




- Em bé nằm xuống với anh đi, ngồi thế đau lưng.


Riki bĩu môi, từ tốn kéo rộng chiếc chăn rồi ngả rạp xuống. Sunghoon cư nhiên nằm quay người về phía em, ánh mắt lóe lên một tia trông chờ ngốc nghếch. Có chút xíu khoảng cách tầm một gang tay ở giữa họ. Một khoảng trống mà nếu không mau chóng lấp đầy thì không khí lạnh trong đêm sẽ dễ dàng luồn qua.




- Ngày xưa em bé hay ôm anh ngủ mà, bây giờ trời lạnh thì cho anh ôm em được không?


Sunghoon vừa cười vừa nói, Riki gỡ bỏ hoàn toàn lớp phòng thủ cuối cùng. Sà người vào lòng anh mà ôm chật cứng, vùi đầu vào bờ ngực ấm áp. Anh luồn tay sau mái đầu nhỏ của bé lớn. Thế là em được cảm nhận toàn bộ vòng tay của Sunghoon từ trên xuống tận dưới.

Cảm xúc lại một lần nữa dâng trào, bởi lẽ đã cực kì lâu rồi em chẳng được ôm anh ấm đến mức này.


- Anh để tay vậy, em nằm là bị tê đó...

Riki thì thầm, không thèm nhìn thẳng anh mà nói.


- Anh tê chứ em có làm sao đâu, ngoan nằm ngủ đi.


Một cái hôn mơn trớn trên đỉnh đầu em, Riki đang cố gắng chống lại cơn hoảng loạn của sự hạnh phúc đang sắp chiếm lấy toàn bộ chức năng cơ thể.














- Anh cũng thích em bé lắm. Chỉ là, anh sợ em bé sẽ không hiểu tình cảm này là gì, thế nên anh kìm nén, anh chịu đựng...

Sunghoon rủ rỉ như kể chuyện đi ngủ, trái tim em hẫng một nhịp. Tay siết chặt lấy cả người anh.

- Anh không hay xuất hiện bên cạnh em bé yêu, bởi vì anh sợ nếu làm thế thì bản năng bên trong anh sẽ xổ ra ngoài mất. Anh sẽ mất kiểm soát vì sự gần gũi cạnh em...

- Anh thích ngắm em bé yêu từ đằng xa, nhìn em cười tươi hạnh phúc là anh vui lòng rồi. Mỗi lần ở gần em, anh đều không kiềm chế được mà nhìn em đắm đuối... Anh không biết nữa, chỉ là... Anh thích được ở bên cạnh em bé lắm luôn.


Sunghoon ngân nga như một lời hát êm ru, tay anh xoa lấy mái đầu mềm mượt của em, những đầu ngón tay luồn vào từng lọn tóc em mà mân mê. Rồi anh lại mò qua vành tai em mà rờ rờ như để nâng niu từng vị trí trên cơ thể em vậy.

Riki lặng thinh, thỉnh thoảng dụi đầu vào người anh tựa như một câu trả lời không thành tiếng.






- Hôm nay quay xong En-O'Clock rồi, anh để ý thấy em bé có vẻ lẽo đẽo theo sau anh. Thế là anh chẳng giấu nổi nữa rồi, anh muốn được nói chuyện và bảy tỏ với em nhiều hơn. Mấy ngày vừa qua anh nhớ em bé yêu rất nhiều... Anh muốn được ôm em thường xuyên và ấm áp hơn... Em-














Tiếng thở đều đều, tay em vô lực không siết lấy người anh nữa. Em nằm im lặng như tờ, Sunghoon thôi không nói nữa. Anh từ tốn đỡ lấy đầu em để ngẩng lên.

Mắt em nhắm tịt, môi khép hờ chút xíu, má phính lên bởi em đang dồn hết lực nằm xuống cánh tay anh. Riki em ngủ mất tiêu luôn rồi. Em bé yêu mà anh hay thương thầm trộm nhớ ngang nhiên nằm ngủ khò trong khi anh đang trải lòng về mối tình cảm của mình.

Em ngủ ngon giấc, anh xoa đầu rồi lưng đủ kiểu mà chỉ thấy em cựa mình tận hưởng nhiều hơn thôi chứ em không mở mắt nghe anh nói nữa.


Em còn chưa nghe anh nói là anh yêu em nhiều đến thế nào mà. Sunghoon hơi để bụng vụ này tí xíu. Thế rồi, anh nằm ngay ngắn lại, kéo cao lớp chăn sột soạt để ủ ấm em bằng đủ mọi thứ. Anh vùi đầu vào mái tóc thơm thoang thoảng, anh thích rúc vào người em để hít hà mùi cơ thể lắm, mùi của riêng em.

Mùi mà anh cho là mang lại cảm giác dễ chịu và bình yên vô cùng.




- Em bé ngủ thật ngon, ngày mới mai đây anh sẽ thơm em bé yêu thật nhiều cho bõ ghét...




Sunghoon tự cười với lòng mình, phải mất mấy chục phút sau thì con tim anh mới ngưng chạy loạn xạ trong lồng ngực có cục vịt bông nằm ngủ. Họ Park dần chìm vào giấc, với em trong vòng tay bảo bọc âu yếm, vậy thôi là đủ sưởi ấm cho cõi lòng lành lạnh của anh rồi.








-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top