đàn anh kì cục quá àaaa. (i)



người ta nói rằng, nếu muốn phát triển cho một mối quan hệ ngày càng gắn kết hơn, nhất định phải nuôi chó, hoặc là mèo. vì sao á?

sunghoon và riki có nuôi một bé mèo.

nó được chăm bẵm như con nít từ cái thuở bé tí tẹo nằm dầm mưa dãi nắng trong một con hẻm khuất sâu phố thị. mặt mũi lấm lem toàn là đất cát, bốn chân đi đứng còn không vững, khoé mắt toàn là ghèn cũng chẳng ai thèm lấy cho. nó không được mẹ dạy cho tập đi kiếm ăn, mà vốn dĩ nó còn chẳng biết mẹ nó ở đâu rồi, đôi khi chắc cũng có hơi tủi thân ấy nhỉ? nhưng em nó kiên cường lắm, vì sinh tồn, nó dùng chiếc mũi thường hay sụt sịt do trời lạnh mà đánh hơi, lục tung vài ba bọc rác để kiếm ăn.

cuộc đời lận đận là thế, nhưng hên thay hôm đó nó lại gặp được cậu chủ tương lai của mình.


"bé cưng ơi, ăn chút gì không?"


em ta ngồi bệt xuống dưới mặt đất, cũng chẳng màng đến bụi bặm có thể làm bẩn đồng phục của mình. em ân cần hỏi thăm, rồi vuốt ve nhẹ nhàng cái bộ lông xám xịt đã sớm bết lại thành từng mảng. vỗ nhẹ đỉnh đầu nó, em xé vội ổ bánh mì thành từng mảnh nhỏ rồi đưa cho nó ăn.

riki muốn nán lại thật lâu, em thương nó lắm, em còn muốn đem về nhà mình nuôi cơ. nhưng gạt phăng mọi chuyện sang một bên đi đã, hôm nay em suýt nữa đã trễ học rồi đấy. nhanh chóng xốc lại ba lô, chỉnh trang quần áo, em phải nhanh chân bắt chuyến xe buýt để vội đến trường.


"chiều anh lại đến. bé ở đây đợi anh nha."


em cũng chẳng biết mình hứa hẹn cái gì. rõ ràng ba mẹ em không cho em nuôi bất cứ con gì cả, hà cớ gì cứ gieo hi vọng mỏng manh cho nó vậy? nó sẽ gặm nhấm vài miếng bánh mì mà em xé vụn cho nó hồi lúc sáng rồi ngồi chờ mòn mỏi đợi em tan học lúc ban chiều sao?

em bèn nghĩ lại, em rất sợ phải chờ đợi, càng sợ nhất là người khác phải đợi mình, không ngoại trừ cả con mèo đâu.

đi được cả đoạn sắp đến trạm xe buýt, em lại quyết định quay về con hẻm đó. những gì em nghĩ ấy vậy mà lại đúng thật này. con mèo đang nằm xẹp xuống đất đợi em, trong miệng vẫn còn nhai mấy miếng bánh mì nhỏ. quyết định quay lại, đưa con mèo bé xinh vào trong một chiếc thùng giấy mà em vừa xin được từ cửa tiệm bên cạnh, sau đó là đi đến trạm xe để đón chuyến sau. bấy nhiêu đó cũng đã đủ tiêu tốn kha khá thời gian của em rồi.

lấy cả danh dự ra để hứa hẹn, nishimura riki chưa bao giờ trễ học, điểm danh đầy đủ, cũng chưa từng nhờ bạn bè điểm danh hộ bao giờ. trong lớp, em là một người có thực lực, đồng thời cũng giữ một chân trong hội đồng quản trị ở trường học. ấy vậy mà cũng có hôm đi trễ, đã vậy còn leo rào, kết quả bị bắt lên phòng giáo viên ngồi nghe đàm đạo cả buổi.


"cái thùng gì đấy?"

"à... dạ..."


chung quy em vẫn là không trả lời được nên cứ mãi ấp a ấp úng. nếu em nói thẳng ra đây chính là con mèo mà em cưu mang được, chắc chắn nó sẽ bị tống ra khỏi trường mất. một học sinh gương mẫu hiểu rõ nội quy hơn ai hết.


"anh... anh sunghoon nhờ em mang thùng đồ này đến phòng hội đồng ạ."


nhưng hình như em hết gương mẫu rồi thì phải. thậm chí còn biết cách nói dối không chớp mắt.


"phải không anh?"


đá mắt vội sang cái con người đang sắp xếp lại đống tài liệu kia, em ra tín hiệu, nhưng hình như hắn cũng chẳng hiểu lắm. thật ra là hiểu, nhưng cố gắng không hiểu mới đúng.


"anh có nhờ em hồi nào nhỉ?"

"có mà...?"


anh ơi, dù cho tụi mình không có thân nhau lắm, nhưng mà làm ơn đứng ra cứu em mèo lần này đi mà anh.


"meow~"


con mèo kêu lên một tiếng, một tiếng nhỏ này cũng đủ làm sắc mặt của thầy chủ nhiệm thay đổi.

thầy yêu cầu em mở chiếc thùng ấy ra kiểm tra, vậy thì em có mà chạy đằng trời. giây phút em xác định mình toang đến nơi rồi, đó là khi thầy bắt em phải đem con mèo về lại cái nơi sầm uất đó, rồi em muốn đem về nhà nuôi hay gì đó thì tùy. nhất quyết phải tuân thủ nội quy, không đem thú cưng vào trường học.

riki giận sunghoon lắm, em thậm chí còn cúp cả buổi học chỉ để cưng nựng bé mèo kia suốt dọc đường về lại con hẻm đó. buông những lời cay đắng với đàn anh, trông có hơi vô lễ thật, nhưng em thật quá cáu giận. đành tâm sự đôi lời với bản thân mình, và với em mèo nhỏ xinh kia.


"sunghoon tồi quá đi. nếu giúp đỡ anh thì tốt rồi. nhưng anh không có buồn gì đâu, chỉ sợ bé mèo buồn thôi à."

"meow~"


dường như nó đang đáp trả lại, chiếc mũi hồng hào đang sụt sịt ló ra khỏi chiếc thùng giấy.


"cưng cũng nghĩ như vậy hả?"


riki chỉ có thể dành cho nó cả một ngày dài, mua đồ cho nó ăn, rồi chơi đùa, tâm sự tỉ tê với nó, chỉ có vậy thôi. vì như đã nói, em không thể mang về nhà mình được, vì ba mẹ em không cho em nuôi đâu.

đành phải để nó về lại vị trí cũ, em cũng không biết khi nào sẽ gặp lại, có lẽ là không bao giờ.









hôm sau đến lớp, em bị thầy quở trách vì hôm trước cúp học. nhưng thầy không phải lo, kể từ giờ chẳng còn lí do gì để em cúp học nữa rồi. trên đường đến trường ngày hôm nay, chẳng còn bóng dáng nhỏ bé xinh yêu của nó nữa.

hôm nay em chẳng có hứng làm gì cả, ăn cũng không, học cũng không, chỉ biết suốt ngày nằm dài trên chiếc bàn. lẽ ra em đã không đến họp ở phòng hội đồng đâu, nhưng đây là trách nhiệm của em, thế nên em bắt buộc phải đến.

cuộc họp chuẩn bị cho ngày hội sắp tới của trường kết thúc. những bạn học sinh khác đã sớm rời đi, nhưng riêng riki thì vẫn chưa được về.

sunghoon cứ níu giữ em lại mãi, đàn anh kêu em ở lại thì em phải làm theo thôi chứ sao. ấy vậy mà miệng hắn cứ bập bẹ mấy chữ như đứa con nít tập nói. em đoán chắc hắn có điều gì đó khó diễn tả thành lời với em.


"riki. cho... cho anh xin lỗi nha."


hắn rụt rè đưa một túi ni lông trắng cho em, dường như hắn đã mua ở cửa hàng nào đấy gần trường vào giờ giải lao. em cũng chẳng biết đó là gì, có điều em biết đó là quà tạ lỗi. thật ra cũng chẳng phải lỗi do hắn đâu mà, là em đã vi phạm nội quy khi đem mèo vào trường mới đúng.


"không phải lỗi của tiền bối đâu."


em cười nhẹ với hắn, tỏ ý không nhận. nhưng hắn cứ đẩy túi vào người em, bắt em nhận cho bằng được.

đến khi ra khỏi phòng, em mới ngó thử vào trong túi, thì ra hắn đã tặng cho em một cái vòng cổ dành cho mèo, trên có đính lục lạc. đoán chắc là hắn đã bứt rứt lắm.

trong một khoảnh khắc nào đó, lòng em có chút rung động. cũng chẳng hiểu vì sao nữa. nhưng món quà này dù gì cũng không sử dụng được, vì em có gặp lại nó nữa đâu cơ chứ.

mấy ngày sau kể từ hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. riki vẫn là một học sinh gương mẫu và chăm ngoan, sunghoon vẫn là một đàn anh làm trong phòng hội đồng, em mèo kia vẫn lưu lạc ngoài đầu đường xó chợ. mọi thứ diễn ra y như lúc đầu, y như chưa hề có chuyện gì xảy ra. chỉ có trái tim sunghoon là bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi gặp riki. hắn xưa giờ nào có quan tâm đến chuyện này đâu, nhưng từ hôm đụng chuyện đến giờ, hắn mới để ý ra rằng trong phòng hội đồng cũng có một người vừa tốt tính vừa đáng yêu như nishimura riki đấy.


"anh có thể hỏi em về tên của con mèo hôm bữa không?"


riki bỗng thấy bóng đen của một người nào đó trên mặt bàn, rồi đổ lên người em, ngay khi em đang cúi gầm mặt vào khay cơm trưa ở trường. đàn anh cứ thế mà chiếm lấy chỗ ngồi phía đối diện em, cũng chẳng mảy may xin phép liệu mình có được ngồi hay không. có lẽ hắn ra uy quyền của một tiền bối khoá trên, hoặc là hắn biết em không có bạn. với sunghoon, hắn theo trường hợp thứ hai. hắn thường ngồi cùng với lũ bạn ăn cơm trưa ở căn tin, nhưng hắn chẳng bao giờ tập trung vào những câu chuyện đùa nhạt nhẽo của bọn họ. bởi vì dạo này, có một ai đó đã đến và cướp lấy sự chú tâm của sunghoon đi rồi.


"nó không có tên đâu anh."

"vậy tụi mình cùng đặt tên cho nó nhé."

"thôi khỏi ạ. đặt rồi cũng đâu có dùng được."


chắc hắn chưa biết, chứ em đâu có nhận nuôi nó hồi nào đâu. chẳng lẽ đàn anh vẫn tưởng bở em mèo kia đang ở nhà em và sống trong sung sướng à? sunghoon có hơi khựng người, đúng là hắn vẫn thường hay tưởng như vậy. nhưng quan trọng là bầu không khí ở đây thật ngột ngạt, lại còn khó xử. hắn trách em thật biết cách rẽ hướng cho cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt, mà đúng ra hắn cũng tự biết giữa cả hai chẳng có chủ đề nào để bàn luận ngoại trừ đôi ba câu về con mèo, và chuyện họp hành ở hội đồng.

nhưng chuyện họp hành vừa chán phèo lại còn nhạt nhẽo. và chưa bao giờ hắn cần một con mèo đến như vậy. làm hắn cũng tự biết chiếc vòng cổ hôm nọ hắn tặng đã trở thành vật quá đỗi vô dụng, có khi em đã vứt nó vào sọt rác rồi cũng nên. vậy là cả hộp pa tê mà hắn vừa mới mua hôm qua định đem theo tặng em mèo, nay đã không cần nữa rồi. lòng có chút buồn rầu lẫn hối hận đan xen, thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sức để dập tắt ngọn lửa cưa cẩm đàn em của hắn đâu.


"lông nó màu đen xám nhỉ? đặt là tro đi."

"tên gì thấy ghê!"

"chứ em muốn đặt tên gì?"

"than, em thấy tên than nghe đáng yêu..."


em giương đôi mắt to tròn nhìn hắn phía đối diện, miệng vẫn còn nhai chút cơm. rõ ràng ban nãy vừa phản kháng không chịu cùng nhau đặt tên, ấy vậy mà vừa mới bị đàn anh dụ cho vài câu đã chốt được tên cho con mèo. em nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, chỉ biết trách thầm đàn anh.

hắn phì cười, coi như cũng đồng ý cái tên ấy. trong đầu hắn thầm nghĩ, riki vừa dễ thương mà còn được cái ngốc nữa. nhưng park sunghoon ơi, từ khi nào ngốc lại là ưu điểm vậy hả?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top