chia tay đâu có dễ.



chiều hôm qua, cả hai mới cãi nhau ùm trời vì một chuyện không đâu.


"mình chia tay đi."


sunghoon không chịu nổi nữa. hắn trách em cứ kiếm ba cái chuyện lặt vặt để bắt bẻ hắn mãi. hắn vì tôn trọng đoạn tình cảm ngày trước nên nhịn nhọc, giờ đây hắn dám rũ bỏ mọi sự như vậy đấy.


"ừ ừ anh đuổi em đi thì em đi."


riki cũng chẳng có vừa. em là người có lòng tự trọng cao, dù tim em có còn rung động với hắn hay không đi chăng nữa cũng sẽ không níu kéo. đã vậy còn bị chủ nhà đuổi thì phận ở ké như em phải dọn đồ và cút ra khỏi căn hộ ngay lập tức rồi.

trong mắt em, sunghoon là cái đồ tồi tệ nhất thế gian này. hắn ta chẳng để ý gì đến mấy ngày quan trọng của cả hai người khi yêu đương, chẳng hạn như ngày lễ tình nhân, hay là kỉ niệm mấy năm yêu nhau gì đó. riki thật sự rất buồn, rất thất vọng, nhưng khi nói ra hắn lại chẳng chịu tiếp thu tí nào. ngược lại còn đuổi em đi như vậy đấy. hắn bảo mấy ngày đó có là gì đâu, cũng như những ngày bình thường, quan trọng là hai người vẫn yêu nhau là được. nhưng hắn đâu biết kể từ khi hắn nói ra câu đó, em đã hết yêu hắn rồi, thề luôn.

em tức tối đi vào phòng ngủ của cả hai, gom tất cả những thứ đồ đạc quan trọng của mình vào va li rồi đóng khoá, em vội kéo ra ngoài. thấy chưa? sunghoon đâu có ý định níu kéo em đâu cơ chứ thì việc gì em phải khóc lóc, van xin và níu kéo lấy hắn.


"meow~"


thứ cuối cùng mà em nhận được kể từ khi em đóng cánh cửa gỗ, đó chính là lời chào tạm biệt của con mèo. tính ra nó còn biết điều hơn cả sunghoon nữa cơ đấy. sau đó, sự tĩnh lặng trong căn phòng cũng không còn nữa. em bước ra ngoài, toàn là tiếng mưa xối xả đang chạy dọc trên mái hiên nhà dân khi nhìn từ ban công. tự nhiên em muốn xuống nước, hạ cái tôi xuống với hắn quá. thì ra đó giờ em đã luôn thảm hại như vậy à?

em đành phải đội mưa chạy một mực để bắt chuyến xe buýt về nhà với bố mẹ. nhà em ở ngoại ô, về đến nơi thì mặt trời cũng đã bắt đầu lặn.

sunghoon ở chung với em bao nhiêu năm rồi mà hình như vẫn chưa rõ tính cách của em. hắn cứ đoán chừng em sẽ quay về lại căn hộ vì trời mưa to xối xả, chỉ cần nhìn qua khung cửa kính này thôi cũng đã đủ thấy rồi. vậy mà đợi mãi chẳng thấy em đâu. hắn nhất thời lo lắng và hốt hoảng, rồi cuối cùng là thất vọng đan xen, đó là khi hắn kéo chiếc rèm cửa sang một bên và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang chạy như nước rút dưới trời mưa tầm tã.

em vì không níu kéo hắn, hắn bèn cho rằng tình cảm của em chẳng quá lớn để làm việc này. hắn cũng đành bỏ lỡ một đoạn duyên tình.




_




sunghoon ban đầu thấy tự do, thoải mái lắm. chẳng còn ai cặp kè hắn, bảo ban hắn, kiểm soát hắn nữa. hắn cũng không còn phải dè dặt trước sau.


"này sunghoon! ở đây!"

"lâu không gặp."


thằng bạn hắn gọi, là jongseong và jaeyun. trước khi quen em, hai đứa nó và hắn vẫn thường lui đến quán bar này quậy tới sáng, thậm chí còn uống rượu say bét nhè chẳng còn biết trời trăng mây sao gì nữa cả.

quen em rồi, hắn bị kiểm soát.

em không thích hắn uống rượu, hắn liền không uống.

em không thích hắn về nhà trễ, hắn liền kè cặp mỗi giờ bên em.

em không thích hắn giao du với mấy đứa con gái ở đây, hắn liền cắt đứt mọi liên lạc.

bây giờ không bị kiểm soát nữa, hắn có chút không quen.


"mười giờ tối rồi. mày về nhanh đi không em nó giận."


nhớ lại hồi đó, hắn ăn chơi quên cả khái niệm thời gian. lúc vô tình kiểm tra điện thoại thì thấy em gọi đến cháy máy. bây giờ thì chẳng có ai dám làm phiền cuộc vui của hắn nữa rồi.


"không phải lo. tụi tao chia tay rồi."




_




mấy tuần sau đó, hắn vẫn cứ như vậy. ăn chơi lêu lỏng đến tận một, hai giờ sáng mới lết về đến căn hộ. hắn thích ở đó, vì nó vui lắm, hắn được tự do, được là chính mình. nhưng một khi về đến nhà, trong không gian tối om chẳng lấy nổi một ánh đèn, hắn lại ước có người sẽ chờ đợi hắn đến giờ này, rồi rầy la hắn khi về trễ như vậy. dẫu cho hắn có ghét điều đó đi chăng nữa. và hắn cũng không có cách nào làm lành với em.

con mèo thường vẫn hay từa tựa vào chân hắn rồi ngã ngữa ra sàn nhà chờ được cưng nựng, nay lại chẳng đoái hoài gì đến hắn. sunghoon bị xem như một người vô hình. nó cứ ngồi trên bệ cửa sổ đưa một ánh mắt sầu bi nhìn xa xăm, khiến hắn cũng phải đau lòng. sunghoon có thể chắc chắn một điều, dù cho riki không buồn lòng vì hắn đi chăng nữa, em chắc hẳn cũng sẽ vì nhớ nhung con mèo này.

không biết giờ đây em có ổn không nhỉ?

sunghoon đi đến bên nó, vuốt ve bộ lông màu đen xám lẫn tạp nhau. con cái có bố mẹ li hôn, ắt hẳn sẽ là người đau lòng nhất mà. thì ra dẫu hắn hay em có buồn đau vì nhau đi chăng nữa thì cũng chẳng sánh bằng nỗi đau ẩn giấu trong lòng đứa con của họ đâu.

hắn nhìn vòng cổ màu đỏ của nó, trên có đính lục lạc làm mỗi bước chân nó đi dù có yên tĩnh đến cỡ nào cũng phải phát ra tiếng leng keng leng keng. hắn bất giác cười, rồi nhớ về những ngày đầu tiên. hắn nhận ra mình có một cái cớ gì đó để làm lành.


"tối nay tao bận rồi."


sunghoon nghiêng đầu kẹp sát tai mình với vai hắn nhằm giữ chặt điện thoại, tay cầm lên một hộp nhân sâm bỏ vào trong xe đẩy. trên xe đã nhanh chóng chất đầy bằng mấy loại thực phẩm chức năng bồi bổ sức khoẻ gì đó, cũng tốn kha khá tiền, nhưng hắn giàu mà không phải lo.


"sao lại bận? vậy không đi bar được hả?"

"ừ, không đi. tao bận đi tìm mẹ của con tao rồi."

"hả? con mày? trời ơi, jaeyun ơi, thằng sunghoon mới tuổi này đã có con rồi."


hắn cười thầm vài cái rồi nhanh chóng cúp máy, để lại một đống hỗn loạn ngập tràn ở phía bên kia đầu dây. hôm nay hắn không đi chơi, hắn phải ngủ sớm để mai còn theo lịch trình đến nhà em nữa chứ.

hắn nghĩ mình cần phải làm lành lại với em. vì hắn nghĩ mình lông bông như vậy, làm gì có ai trên đời lại đi thích hắn ngoại trừ em cơ chứ? hắn hối hận vì những gì mình đã làm. hắn muốn thổ lộ với em rằng hắn vẫn còn yêu em lắm, và hắn nhớ em nhiều.




_




cả hai bên gia đình đều biết hai đứa đang quen nhau. riki quay về nhà mình như vậy, thế nào ba mẹ cũng biết chuyện xích mích giữa hai đứa.

sunghoon đã thủ sẵn tâm lí, thậm chí còn mua hàng tá giỏ quà để biếu tặng ba mẹ em nữa. hắn tự nhận thấy mình có hơi quá đáng thật khi nỡ lòng nào rũ bỏ câu chia tay một cách hờ hững như vậy. hắn cảm thấy, là do hắn thiếu tinh tế, là do hắn chưa hiểu cho em.

hắn đến nhà em, thăm ba mẹ em là phụ, gặp và làm hoà với em mới là chính. nhưng khi đến nơi, nhân vật chính đang ở phương nào hắn còn chẳng có chút thông tin.


"riki nó bận đi chơi với bạn rồi, con vào đi."


mẹ thấy hắn cứ ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm bóng người nào đó, còn phải hỏi, hắn tìm con trai cưng của mẹ chứ đâu.


"em đi đâu vậy mẹ?"

"nó không nói cho mẹ biết."

"dạ vâng."


bà đem ra cả dĩa chứa đầy trái cây và một con dao thái để chuẩn bị gọt vỏ cho hắn ăn. bà rất cưng hắn, bởi vì đây là đứa đầu tiên mà thằng quý tử nhà bà dẫn về nhà ra mắt bố mẹ nó.

sunghoon đang ngồi trên ghế sô pha đột nhiên đứng phắt dậy trước mặt bà. hai tay áp sát vào ống quần, hắn cúi gập người đúng chín mươi độ.


"con xin lỗi vì làm con trai mẹ buồn nhiều rồi."


thề với chúa bà đã giật thót tim, tay thậm chí còn đang cầm con dao đầy nguy hiểm nữa. mà quan trọng là trông hắn như một con rô bốt biết hối cãi vậy đó, bà không thể nào nhịn cười nổi khi nhìn thấy đâu. bà cũng thừa biết giữa hai đứa có chuyện gì mà.


"yêu nhau cũng phải có lúc cãi nhau. con đợi tí đi, chắc nó cũng sắp về rồi. lúc đó hẵn làm hoà."


cả ngày hôm đó, hắn tranh luôn cả công việc của mẹ em. trái cây hắn tự gọt, thấy chén dĩa chất thành núi trong chậu rửa, hắn cũng sắn tay áo lên phụ giúp. cứ như vậy, lau nhà, quét nhà, giặt giũ, và thêm cả những công việc lặt vặt gì đó, hắn đều giúp đỡ mẹ một tay. cho đến khi em về đến nhà cũng đã là bảy giờ tối, hắn đã chờ đủ mười tiếng đồng hồ rồi đấy.

em về, em nhấn chuông. hắn hớn hở chạy ra ngoài, hắn mở cửa.

sunghoon thấy vẻ mặt em vui vẻ lắm. nhưng rồi khi gặp hắn, điệu cười kia cũng nhanh chóng tắt nhẹm, em vội vàng cúp máy với một người bạn.

trong những ngày tháng ăn chơi của hắn, hắn luôn tự hỏi xem em có đang nhớ hắn hay không, hay em có đang khóc lóc vì chia tay hay không. nhưng rồi giờ đây hắn đành bật cười trong lòng, thì ra em vẫn luôn ổn như vậy, không hề bi lụy.


"anh đến làm gì?"

"à, con nhà mình... ý anh là..."


hắn vội vàng trả lời, còn chưa kịp nghĩ xem câu trả lời có đầy đủ ngữ nghĩa hay không. rõ ràng ban nãy lúc đợi em về, hắn đã nghĩ thông suốt mọi loại câu đối đáp với em rồi cơ mà.


"làm sao cơ? con mèo bị bệnh à."

"nó... nhớ em nhiều lắm."


mà đúng thật vậy, con mèo nhà họ mấy ngày nay cứ rụng lông mãi. ăn uống cũng không ngon lành gì nhiều. chỉ biết kêu ca mấy tiếng meo meo rồi nằm dài trên chiếc thảm lông.


"con có nuôi con mèo nào tên park sunghoon hả riki?"


mẹ em thấy sao mà hai người đứng chôn chân ngoài cửa lâu quá, bèn ra ngoài xử lí dùm luôn. vừa nghe thấy hắn ta thỏ thẻ vài câu gì mà con mèo ở nhà hai đứa nó nhớ riki lắm, nhưng bà không nghĩ vậy đâu. bà nghĩ hắn nhát gan đến độ chẳng dám nói mình nhớ nhung người yêu, đành mượn tạm con mèo làm tấm khiên bảo vệ cho một tâm hồn mong manh là hắn đây.

sunghoon ngại đến độ chỉ ước mình có thể đào dưới lòng đất một cái lỗ nào đó để chui xuống cho rồi. nhưng mà cũng nhờ mẹ, hắn mới dám thật sự nghĩ đến hai chữ "nhớ nhung" đối với em.

hắn nhớ nhung em đến phát điên lên. ngay từ mấy ngày đầu khi hắn đi ăn chơi bét nhè với bạn với bè, rõ là hắn cũng nhớ em nhiều lắm, nhưng hắn tự thôi miên bản thân mình rằng hắn vẫn ổn, như cái cách hắn thấy em ổn ở hiện tại.

em có phần hơi khó hiểu. hắn có thể nhắn tin cho em, không nhất thiết phải đến tận nhà như thế này. dẫu sao em cũng chưa chặn mọi loại tài khoản mạng xã hội nào của hắn, chẳng phải đây là tạo một bước lui cho hắn hay sao?

em nhìn hắn, đây không thể nào là ánh mắt của một người vừa mới buông câu chia tay với em hôm đó đâu, vì chúng rất khác biệt. kiên định, cáu giận, khó chịu và bây giờ là ngại ngùng, ngọt ngào lại mềm dịu. liệu em có thể cho hắn thêm một cơ hội không? thì ra trong hắn, có những điều mà em chưa từng được biết đến.

em lẩn tránh ánh mắt của hắn, nép sang một bên rồi tiến vào trong nhà. em không thèm quan tâm hắn nữa.


"mời anh về cho."


em đuổi hắn, y hệt như cái cách hắn ngụ ý muốn đuổi em đi khỏi căn hộ. nhưng mà tiếc thay, mẹ em là một người đã giáo dục em rất kĩ lưỡng. sunghoon thật lòng cảm ơn bà. mẹ không chịu để hắn rời đi, cứ đòi hắn ở lại cùng ăn tối. thật ra bà cũng có ý muốn gắn kết hai đứa lại. nhưng hắn không muốn mình trở thành một tên mặt dày, đành phải rời đi.




_




rồi em nghĩ lại, con mèo cũng là một cái cớ hay.

chiều hôm sau, em lại ghé đến căn hộ của hắn. nhưng em đã định không tự ý mở cửa, dù rằng em biết mật khẩu. nhưng nhắc mật khẩu mới nhớ, hắn vẫn luôn để là ngày quen nhau của cả hai. em muốn thử ấn, em muốn kiểm tra xem liệu hắn có còn giữ nguyên mật khẩu cũ hay không.

tít.

cánh cửa mở ra. và em thấy con mèo chạy đến cạnh bên em, lại dựa vào chân em như ngày nào. lòng em có chút mừng rỡ.

sunghoon cũng thấy bất ngờ vì sự hiện diện của em. hắn không tin em sẽ mềm lòng vì công sức của hắn ngày hôm qua đâu.

em đưa cho hắn một hộp pa tê, rồi dặn dò kĩ lưỡng, bảo hắn phải cho nó ăn đầy đủ và đúng giờ. vật cũng đã trao, lời cũng đã gửi, em chẳng còn gì để nán lại đây cả. như đã nói, con mèo là một cái cớ, em chỉ có thể đến đây vì con mèo.


"em nhớ nó không?"

"l-làm gì có."


em trả lời ngay lập tức, nhưng lại vấp chữ. sở dĩ như vậy là bởi vì em nghĩ đến ngày hôm qua. mẹ em đã bảo sunghoon là con mèo, và hắn chỉ đang ngụy biện cho hành động nhớ nhung em mà thôi.


"nhớ thì nói nhớ. không cần phải vậy."


hắn đi đến ôm chầm lấy em, và em cũng không hề phản kháng. nói là chia tay, nhưng lòng họ chưa thật sự chia nhau, chỉ là vài phút bốc đồng rồi thốt nên lời khó nghe mà thôi.

hôm qua hắn nghe cả rồi. trong lúc phụ giúp mẹ việc vặt, hắn cũng ráng hết sức để tra hỏi thông tin về em. thề nếu như hắn kể cho em nghe chuyện này, người mà em sẽ giận dỗi tiếp theo chính là mẹ em đấy. hắn không muốn mình là người chia cắt tình cảm thiêng liêng giữa hai mẹ con đâu. hôm qua bà bảo rằng cái ngày em chạy về nhà, người ướt như chuột lột. cả ngày hôm đó, em cứ thui thủi trong phòng mình mà khoá trái cửa, rồi cứ như vậy mà khóc nức nở như một đứa con nít vậy.


"nhớ. nhớ muốn chết đi được."


em đập vào lồng ngực hắn vài phát, rồi dụi đầu vào cổ hắn. trong một phút tức tưởi đến vỡ oà, hắn đành dỗ em.

thì ra em đâu có ổn như cái ngày mà hắn gặp em. chỉ là em giả vờ mình vẫn ổn và cười đùa với bạn bè, hệt như cái cách hắn đã làm lúc ở cùng hai đứa bạn thân. thì ra cảm xúc thật sự của nhau, chỉ có mỗi hai người là hiểu cho nhau mà thôi. suy cho cùng, chúa vẫn sắp đặt họ quay về bên cạnh nhau.

và thì ra con mèo của họ đâu có bệnh tật gì. từ cái hôm em quay về lại căn hộ, để đoàn tụ cùng với gia đình nhỏ, thì con em nó cũng vui tươi trở lại rồi, lông mượt mà óng ánh, ăn uống no say đầy đủ.

cả nhà hạnh phúc như đã từng, thậm chí là hơn thế nữa. vì họ đã trải qua sóng gió lần đầu tiên ập đến trong mối quan hệ, vậy nên càng phải trân trọng nhau hơn nữa. sunghoon hiểu rõ em hơn, cũng dần trở nên tinh tế hơn, mấy ngày lễ hay kỉ niệm sau đó, hắn đều luôn để tâm đến. riki thì cũng dần tin tưởng vào đối phương hơn và hạn chế kiểm soát. và cả hai hiểu đó chỉ là một thứ ngôn ngữ tình yêu chẳng thế diễn giải thành lời.

con mèo ngoe nguẩy chiếc đuôi thon dài, chỉ cần nhìn ba mẹ nó thắm thiết và mặn nồng như vậy là nó đủ hài lòng rồi.

leng keng~

leng keng~

chiếc lục lạc đính trên vòng cổ đỏ phát ra vài tiếng...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top