3.

Em về đến nhà cũng chẳng ăn nổi, nói qua loa vài tiếng với mẹ rằng em mệt, thế là tắm rửa rồi lên phòng nằm ườn ra đấy. Em suy nghĩ rốt cuộc ý anh là gì, em biết anh không phải kiểu người tồi tệ, trêu đùa tình cảm, hay là kiểu người không có trách nhiệm với những điều mình đã làm. Nếu không thương em, xin đừng gieo hy vọng...

Thế thì trời cũng sáng, em dậy trong trạng thái lờ mờ, cả đêm vắt tay lên tráng suy nghĩ, mãi đến sáng mới chộp mắt được vài tiếng, giờ làm sao còn minh mẩn cho được.

Em chuẩn bị đi học, quơ đại gói mì, bắt nước xôi, bỏ vào mà ăn, nhìn em bây giờ như cái xác không hồn, cộng thêm quần thăm là di chứng để lại cho đêm thức trắng hôm qua, khiến em thật tàn tạ, chẳng khác gì bộ xương di động, giờ đi vào nhà ma chơi, khéo mọi người lại tưởng là ma giả người.

Cũng phải ráng lết cái thân, đạp chiếc xe được ba tậu về cho em được vài hôm mà qua rủ anh đi học cùng. Đến nơi, em để tạm xe ở đâu đó, bước đến nhấn chuông.

"Ô Niki à, sao cháu lại ở đây? Sunghoon vừa đi khi nãy kia mà, cô tưởng nó đi với cháu rồi." - Mẹ Sunghoon ngạc nhiên khi thấy em.

"Ơ anh đi rồi hả cô?" - Gì nữa đây? sao anh lại đi trước, ý là tránh mặt hay sao?

"Đúng rồi, cô lại tưởng hai đứa đi chung. Sao nhìn cháu mệt mỏi vậy? bệnh hả? nếu bệnh thì nghỉ đi cháu, thời tiết dạo này thất thường lắm, nhớ giữ ấm nha." - Mẹ Sunghoon dặn dò, phải chi anh cũng nói được mấy lời quan tâm vậy thì đỡ biết mấy. Em cũng bị sốt, bệnh mấy lần rồi, anh chỉ làm bằng hành động quan tâm, chăm sóc rồi thôi. Em cũng mừng chứ vì anh đi mua thuốc cho em, túc trực cạnh em khi em nghĩ mấy ngày ở nhà vì bệnh, nhưng em cũng cần một lời nói hỏi han từ anh kia mà.

"Dạ nếu vậy thì cháu đi ạ, cảm ơn cô. Cháu không có bệnh, chẳng qua là hơi mệt thôi ạ, thưa cô cháu đi học ạ." - Em nói lời chào rồi đạp xe lách cách đến trường một mình, em hơi mệt vì thức khuya chứ cũng chẳng có gì, đầu óc cứ sáo rỗng, vô thức nhìn về phía trước. Hôm qua chủ động hôn em, hôm nay lại tránh né đi học trước, đừng nói là như mấy người ăn ốc mà không đổ vỏ nhé.

Mãi mới đến trường, chưa bao giờ đường đi lại xa như này, chắc do phần là em không được tỉnh táo như mọi ngày thôi. Cất cái xe đạp  kia vào hầm giữ xe, em chạy tót lên lớp mình, cũng chẳng thèm lên hỏi anh tại sao lại tránh né như vậy, em mệt rồi, muốn cắt đứt, cự tuyệt hay không nói chuyện với em thì em cũng kệ. Em chịu hết nổi rồi, đã quá đủ nếu như anh không chịu giải thích rõ ràng, em cũng là con người mà, em cũng biết đau chứ, từng ấy năm qua anh gieo hy vọng rồi lại dập tắt, em quen rồi. Coi như anh mất ý thức tạm thời mà lỡ hôn em vậy, nếu như anh muốn hôn em để trải nghiệm rồi xóa bỏ như chẳng có gì, em đồng ý được làm thí nghiệm với anh, em không quan tâm nữa, em sẽ không thích anh nữa.

"Niki à, mình qua tìm cậu nè, sao lại ụp mặt thế, ngủ hả?" - Jungwon vào lớp em để chơi cùng, chứng kiến cảnh tượng người con trai tóc đen kia ụp mặt xuống bàn, còn chỏm tóc thì dựng lên, trông hài chết đi được haha.

"À...chào Jungwon...mình chưa ngủ..." - Em bật dậy, giọng nói thì nhựa nhựa như vừa bị ai lấy mất hồn.

"Gì ghê vậy Niki? Nhìn cậu kìa, trông chẳng khác gì con ma hết, cậu sao vậy, bị bệnh à?"

"Không, đêm qua mình không ngủ được." - Em cố gắng nắn ra từng chữ mà trả lời Jungwon.

"Sao ngủ không được, gặp chuyện gì buồn sao?" - Jungwon lo lắng hỏi han.

"Đúng rồi"

"Gia đình có người chết?"

"Không"

"Gặp chuyện xui xẻo?"

"Không"

"Bị cướp bạn gái?"

"Tớ không có bạn gái"

"Thất tình?"

"Chắc vậy, gần giống như thế"

"Cái gì? cậu cũng thất tình nữa hả Niki?" - Jungwon la lớn khiến mấy bạn trông lớp nhìn qua hướng em.

"Bé cái mồm thôi cái cậu này"

"Thế cậu thất tình á? Ai vậy, kể đầu đuôi coiii" - Jungwon nghe Niki nói vậy thì cũng biết điều mà bé mồm thỏ thẻ với em.

"Chuyện là vậy nè ..." - Em ngồi kể từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, và những chuyện xảy ra hôm qua cho Jungwon nghe. Cậu ta nghe đến đâu thì trố mắt đến đó.

Jungwon SỐC TOÀN TẬP.

"Cái gì??? tên Sunghoon đó hả? tớ phải đến đó đấm cho hắn một trận mới đượcccc" - Jungwon tức giận la lớn khi em kết thúc câu chuyện, các bạn bè trong lớp lại lần nữa nhìn về phía họ.

"Thôi tớ lạy cậu, bé cái mồm lại, từ từ, đừng nóng vội." - Em thấy cậu bạn này thật tài, tài lanh. Đúng là vạch áo cho người xem lưng, ai làm gì mà la lớn thế hả???

"Cậu nói xem, anh ta bỏ bùa bỏ ngãi gì mà cậu ngốc thế hả? lập tức uncush cho tớ, khéo tớ không đấm anh ta, mà người tớ đấm là cậu đấy đồ ngốc ạ." - Jungwon thật muốn nhào tới mà vặt não Niki ra, trong đó chứa cái gì vậy? ngốc thế là cùng.

"Rồi tớ biết rồi, tớ không thích anh ta nữa, đừng có la toáng lên như thế, mọi người cười cho đấy." - Niki cảm thấy mắc cỡ.

"Tớ phải la như thế cho thiên hạ thấy, cậu là người ngốc nhất quả đất này Nishimura Rikiii"

"Được rồi, làm ơn, tớ biết rồi, tớ không thích anh ta nữa."

"Giỏi lắm."

Ồn ào thế là hết, chuông trường reng lên thì ai lại vào lớp nấy. Em và Jungwon đã thống nhất rồi, em sẽ không thích Park Sunghoon nữa, nghe rõ chưaaaa????




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top