1.
Mẹ em và mẹ anh vốn là bạn thân của nhau từ lâu, nhờ đó anh và em quen biết nhau.
Em - Nishimuara Riki, học sinh lớp 10, thích anh tiền bối, kiêm người anh, kiêm là con của bạn thân mẹ em, kiêm luôn là người yêu tương lai. Hí hí, cái cuối em nói đùa đấy.
Em thích anh từ nhỏ rồi cơ, từ cấp 1 ấy, mới lớn đã biết yêu đương rồi. Em thổ lộ điều đó với anh rất nhiều, anh cũng biết điều đó, và cái trường này cũng biết điều đó luôn khà khà. Em là người thẳng thắng, có sao nói vậy, việc gì phải giấu, nhưng anh nói em trẻ con, anh không thích em. Anh nói dối ấy, em biết mà, anh không thích em thì cứ nói anh không thích, đừng biện hộ rằng em trẻ con, lúc đầu em nghĩ anh nói vậy là do em trẻ con thật, em bắt đầu cố gắng trưởng thành. Anh nói không thích người học dở, em siêng năng học tập. Anh nói không thích người nhỏ con, em đi tập gym hằng ngày. Anh nhắn tin với em nói rằng anh đói, em chạy ra ngoài giữa cái lạnh 11° vào ban đêm để mua đồ ăn cho anh. Anh nói anh bị sốt, em ngày nào cũng đến chăm sóc, thậm chí nhờ bạn anh cho em mượn tập, rồi chép bài dùm anh luôn. Anh nói anh không thích con trai, em thua.
"Anh Sunghoon có nhà không bác?" - Niki bấm chuông thì thấy mẹ Sunghoon ra mở cửa, em hỏi bác.
"À nó còn trên lầu đó cháu, thức dậy rồi, Riki đến rủ anh đi học như mọi ngày à?" - Mẹ anh vừa mở cửa thì thấy Riki với gương mặt hớt hải, chắc vừa đạp xe đến đây đó mà. Riki và con nhà bác ngày nào cũng đi học cùng nhau, bác mừng vì chúng nó thân thế, nhưng bác đâu biết, người con trai trước mặt bác đây thích con trai bác đâu ạ.
"Dạ vâng ạ" - Riki đáp lời.
"Sunghoon à, xuống đi học với em nè con, nhanh lên không em nó đợi" - Mẹ Sunghoon nói vọng lên trên kêu anh xuống.
"Dạ con xuống rồi này" - Sunghoon vừa nói, vừa chạy xuống.
"Thế hai đứa đi học vui vẻ nhé" - Mẹ Sunghoon dặn dò.
"Vâng, thưa mẹ con đi học"
"Thưa bác con đi học" - Cả hai đồng thanh rồi ra ngoài.
"Gì đây?" - Sunghoon tò mò nhìn chiếc xe trước mặt.
"Em vừa được ba mua cho đấy, thế thì hai anh em mình khỏi phải đi bộ anh ạ, anh thấy đẹp không anh?" - Riki tự hào khoe anh.
"Ừ đẹp thật, thế thì sướng nhất em rồi nhá" - Sunghoon không rời mắt khỏi chiếc xe.
"Đẹp bằng em không ạ?"
"Đẹp hơn"
Xí, nói gì kì dợ, em đẹp hơn mà.
"Thôi bớt hỏi đi, lên xe anh chở"
- Vẫn xị mặt ra đấy, nhưng phải lên xe, kẻo trễ thì anh lại đổ lỗi tại em.
"Anh ơi, trưa nay anh ăn trưa cùng em nhá" - Em vịnh vào eo anh mà ngồi sau xe nói.
"Ngày nào chả thế, lại nói thừa" - Anh thiệt hết nói nổi nhóc này, chuyện hằng ngày mà, sao phải cứ thích nói chuyện ấy.
Người ta thích anh đấy anh ơi, người ta muốn nói chuyện với anh.
"Hehe, vâng, ngày nào chả thế, nhưng hôm nay chắc anh về một mình, anh cứ lấy xe này mà về, em có công việc" - Riki ngồi sau xe tí ta tí tởn nói.
"Công việc gì mà không về?" - Lần đầu hai đứa không đi về cùng nhau sau chừng ấy năm, Sunghoon thấy hơi tò mò mà hỏi em.
"Em thấy dạo gần đây em bị sa sút việc chơi bóng rổ, giờ về em sẽ đi tập bóng rổ ạ" - Riki trả lời.
"Nhiều chuyện, em không thi giải đấu gì thì tập làm chi? lắm chuyện thế" - Sunghoon làu nhàu.
"Đâu nhất thiết đi thi mới tập đâu ạ, em thích thì tập thôi, anh tự về nhé, đừng nhớ em nha." - Riki cáu kỉnh đáp.
"Nhớ gì? Gớm, mắc gì anh phải nhớ em"
"Dạ haha" - Em biết Sunghoon nói chuyện với em cứ cọc cọc, trống trống kiểu gì ấy, nhưng em biết anh ấy thương, quan tâm, lo lắng đến em, như một người em trai.
Sau khi cất xe tại bãi đổ xe, em cùng anh lên lớp của riêng mình.
"Riki ơi, cậu ăn sáng chưa? tớ cho cậu bánh này nè" - Một cô bạn chơi cũng khá thân với em đến.
"Tớ ăn rồi"
"Thế cậu cứ giữ đi, khi nào đói thì ăn nhé" - Rồi cô ấy đi mất.
Em biết cô ta thích em, đừng lộ liễu như vậy. Không nghe mọi người đồn rằng em thích Sunghoon sao?Em bỗng nhớ Sunghoon chưa ăn sáng nên đem lên cho anh, trên đường đi thì thấy bọn đánh nhau đang tụm lại chỗ kia bắt nạt một bạn. Thứ gọi là nghĩa khí trong em trổi dậy, em đi đến chỗ đó la lên.
"Nè, làm gì ở đó thế hả? bắt nạt bạn bè sao?"
"Ai đây?" - Thằng cầm đầu hỏi.
"Nó là Riki đó anh" - Một trong mấy thằng đàn em lên tiếng.
"À cái thằng bệnh hoạn, theo đuổi Sunghoon nhưng bị từ chối mà vẫn mặt dày đó à?" - Thằng đó nghênh ngoang nói.
"Cái gì? bệnh hoạn? mày nói ai bệnh hoạn hả thằng kia?" - Em bực tức bước đến gần hắn.
"Nói không đúng sao? ai đời lại đi yêu con trai, súc vật"
Lúc đó em lao tới đấm thẳng vào mặt hắn, mọi người ở gần bắt đầu tụ lại, chỉ trỏ nói không ngừng.
"Mày dám đánh tao à? hôm nay tao cho mày chết" - Hắn nói dứt câu thì lao đến định đánh em, em vốn không có võ, bực tức việc hắn đánh người mà ra tay, bỗng có bàn tay chặn lại, hất ra.
"Đủ rồi" - Sunghoon là người đó.
"Mày à Sunghoon? sao mày lại ở đây?" - Hắn ta bị hất ra bất ngờ, ngước mặt lên nhìn.
"Tao nói đủ rồi"
"Đủ là như nào? Nó vừa đấm tao đấy, tao phải cho nó một trận" - Hắn bước tới.
"Tao nói đủ là đủ, dù có chuyện gì, mày cũng không được đánh nhau, và đặt biệc là em ấy, nghe rõ chưa?" - Sunghoon quát to ngăn lại
"Nó là cái thá gì? Nó là tên bệnh hoạn, mày cũng từ chối nó rồi còn gì? hay mày thích nó? mày cũng bệnh hoạn như nó à" - Hắn nói dứt câu thì Sunghoon lao đến đấm hắn.
"Tao cấm mày nói như thế, ở đây chẳng ai bệnh hoạn cả, đó là tâm sinh lý, và tao không bao giờ thích em ấy, nghe rõ chưa? nếu hiểu rồi thì biến" - Sunghoon la to lên, khiến mọi người xung quanh sợ hãi mà giải tán.
'Và tao không bao giờ thích em ấy'
Rồi em nhớ rồi, em biết. Nãy em vui lắm vì anh nói không được đánh em, giờ em cũng vui chứ, vui trong sự hụt hẫng.
"Mày được lắm, coi như tao nể mày, tao tha cho bọn chúng, không có lần sau đâu Riki" - Hắn giận dữ trừng mắt với em khiến em hơi sợ rồi hắn đi ngoắc đi.
"Còn em ở đây làm gì?" - Sunghoon quay qua nhìn em.
"Em thấy bạn này bị bắt nạt nên giúp thôi ạ" - Em trả lời.
"Bớt bao đồng đi, đừng gây thêm rắc rối cho anh nữa, làm ơn" - Anh quát em, cái bạn ở sau lưng em cũng sợ theo luôn.
"Dạ em xin lỗi, em không cố ý, em định đưa đồ ăn sáng cho anh thì thấy như thế, nè anh ăn đi" - Em đưa bịch bánh trên tay cho anh. Em biết em phiền, em không gây thêm rắc rối đâu.
"Cảm ơn" - Nói rồi anh cầm bịch bánh quay đi, chẳng nói với em lời nào, câu 'cảm ơn' là phép lịch sự tối thiểu, nếu anh là người thô lỗ, sẽ không nói, anh không phải người như thế nên sẽ nói 'cảm ơn' chứ thật sự không có ý 'cảm ơn' em là mấy. Em thoáng nghĩ.
"Bạn có sao không?" - Cậu bạn sau lưng em, giờ mới lên tiếng.
"À mình không sao, bạn không sao chứ? thấy bạn hơi lạ, chắc là học sinh mới hả?" - Riki trả lời rồi nhìn rõ người này, đẹp thật nhưng lần đầu em thấy, hoặc chắc đó giờ em không biết.
"Đúng rồi, tớ là học sinh mới, lớp 10D8, mong cậu giúp đỡ, hôm nay là ngày đầu đi học của tớ" - Bạn đó trả lời.
"Ui may thế, tớ lớp 10D7, vừa cạnh lớp cậu, có điều gì không biết cứ hỏi tớ, tớ nói cho. Ngày đầu đi học mà gặp cảnh này chắc sợ lắm hả?"
- Em lo lắng hỏi han bạn mới.
"Không đâu, tớ có học Taekwondo từ nhỏ, chẳng qua tớ chưa kịp làm gì là cậu đã cứu tớ rồi" - Bạn đó nói, hình như em lo hơi thừa rồi ha.
"Thế tớ hơi bao đồng rồi, xin lỗi cậu hahaha" - Em cười cười.
"Không tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu dũng cảm lắm, lại còn dễ thương nữa, sau này làm bạn nha" - Bạn đó hết lời khen em.
lại còn dễ thương nữa
Đó giờ toàn nghe người lớn khen, cậu ấy là người đầu tiên khen em chỉ sau họ hàng, người lớn. Em thầm nghĩ, Sunghoon phải học hỏi bạn này nhiều. Em ngại đỏ mặt với lời khen đó luôn ấy.
"Có gì đâu mà" - Em khiêm tốn, xua tay.
"Hehe cậu ngại dễ thương quá" - Gì? Dễ thương, ỏoo bạn này có ngoại hình cute, mà người cũng cute nốt.
"Ối cậu làm tớ ngại quá, chẳng hay cậu tên gì thế?" - Em hỏi bạn với nụ cười tươi tắn vì em được khen.
"Tớ tên Jungwon."
"Tên cute quá, người cùng cute như cái tên í. Thôi cậu vào lớp đi, sắp vào học rồi"- Riki nhắc nhở vì sắp đến giờ học gòi, tiếc ghê, em muốn trò chuyện với bạn này nhiều hơn, khéo lại được khen nữa cơ.
"Bye cậu, trưa nay ăn trưa cùng mình nha Riki" - Cậu ta nói rồi vào lớp.
Em cũng tạm biệt cậu ta rồi về lớp của mình, nhưng khoan !! sao cậu ta biết em tên Riki? chắc do nãy nghe mấy người kia nói.
Trong giờ học em cứ cười tủm tỉm mãi, làm nhỏ bạn cùng bàn của em tưởng em bị khùng. Em cười vì được khen, lại từ một bạn dễ thương như Jungwon, ôi dễ thương chết mất. Em thề, nếu không thích Sunghoon trước, chắc em mê Jungwon luôn rồi. Tại Sunghoon hết đó keke
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top