'office' p.1
Những âm thanh 'lách cách' áp đảo cả văn phòng, những tờ giấy A4 sắp thành núi đồi tại bàn làm việc, những cuộc điện thoại cứ liên tục reo lên vì khách hàng cần sự tư vấn, giờ đây em cảm thấy mình cần một ly caffe để có thể làm việc tiếp trước khi em lăng đùng ra ngủ.
Em đến bên máy pha caffe vừa xoa trán khi lên cơn nhức đầu từ khách hàng khó tính em vừa tư vấn, đại loại là cô ta không tin vào sản phẩm bên công ty em vừa sản xuất, cô ấy nói rằng họ đang gian lận trong quá trình vận chuyển thức ăn, em đã cho người kiểm tra kĩ lưỡng và bảo sẽ đền bù mặc dù em chẳng thấy công ty em sai sót gì cả, được rồi, làm Customer Care ( chăm sóc khách hàng ) thì phải chiều khách, em đồng ý nhưng cô ta hơi quá đáng về việc sẽ thưa lên thẳng giám đốc công ty rằng chúng em 'cố tình' gian lận để bao che cho nhau, em nghe đến đó thì cười khẩy...
Mãi mê suy nghĩ, bỗng một bàn tay đặt lên eo em và tiến sát đến gần em ngay lúc ngày, em giật mình quay lại, ồ...vừa nhắc thì xuất hiện ở đây luôn rồi, giám đốc công ty - Park Sunghoon, kiêm bạn cùng nhà của em.
"Sao anh lại ở đây? Mọi người sẽ ngạc nhiên khi chúng ta quá gần gũi như này, họ sẽ nghĩ như nào?" - Em nói trong lo lắng và ánh mắt láo liên
"Anh định uống chút caffe thì thấy em ở đây. Sẽ không có ai ở đây đâu, em đừng lo" - Anh nói với giọng chắc nịt.
"Được rồi, cứ giữ như này thì sẽ không ổn, họ sẽ phát hiện mất, em phải đi làm tiếp công việc của mình, chúng ta sẽ gặp nhau vào tối nay sau khi chúng ta hoàn thành xong công việc."
"Okay tạm biệt em, hẹn gặp em vào tối nay" - Anh nói và hôn nhẹ lên môi em trước khi xoay lưng đi thẳng về phía phòng riêng cho giám đốc. Sau đó em cũng trở lại công việc của mình cùng ly caffe trên tay.
Hmm nhà sao? nói đúng hơn là nhà riêng của anh ta, lúc trước em sống cùng ba mẹ vì em chưa quen anh. Sau khi xin được vào làm tại công ty này, cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn, em gặp được nhiều người rất hợp tính em, em được biết thêm nhiều kinh nghiệm, em được học hỏi, sáng tạo, trao dồi kiến thức cá nhân về lĩnh vực em đang làm và không ngừng cố gắng vì nó là nghành nghề mà em yêu thích.
Tại nơi này, là nơi bắt đầu cho mối tình của em, là nơi anh và em gặp gỡ nhau..
Em dọn qua sống cùng sau khi chúng em chính thức quen nhau nhưng đúng hơn là vẫn giấu những người trong công ty. Căn nhà đó rộng, đẹp và thật hạnh phúc khi nơi đó có anh, có em. Chúng em quen nhau vỏn vẹn chỉ 1 năm thôi nhưng có nhiều kỉ niệm cùng nhau lắm, vui có, buồn có, thậm chí chúng em còn xém chia tay vì những hiểu lầm nhỏ nhặt, nói rõ hơn là em còn ghen tuông và sợ mất anh, trong khi anh có vẻ không quan tâm vấn đề đó. Nói đến đây đừng suy nghĩ Sunghoon của em vô tâm mà vì anh ấy thoải mái hơn em, anh ấy không phải kiểu lăng nhăng nhưng anh ấy sẽ thân thiết và sẵn sàng giúp đỡ với tất cả mọi người vì anh ấy tốt, yup em biết điều đó là may mắn cho anh. Đôi lúc em cũng tự hỏi là em có làm quá vấn đề hay không nhưng mỗi khi anh ấy thân mật với ai một cách 'thái quá' thì em sẽ tức giận với anh, mặc dù em hiểu em không nên làm vậy, làm thế sẽ không ngoan.Em không biết làm sao cả...
Nhưng khoan !! đó chưa phải là điều duy nhất khiến em bực tức anh ta, em nhiều lần tự hỏi rằng Anh ấy có biết ghen không vậy???
yaa chính xác là vậy, trong khi em ghen lồng lộn như thế còn anh ta cảm thấy very very normal khi em thân thiết với bất cứ ai. Có lần em còn ôm một bạn nam trong công ty ở bữa tiệc ăn mừng và anh cũng có ở đó, em không cố ý đâu, em thề, em chỉ vui vì công ty vừa hoàn thành dự án lớn. Em lập tức nhìn qua anh vì sợ anh ghen nhưng anh ấy 'tỉnh' hơn bao giờ hết, em nghĩ chắc anh chỉ già vờ nhưng sau đó em đã có cơ hội nói chuyện 'hai người' và em đã hỏi anh.
"Em xin lỗi, em không cố ý ôm em trai kia đâu, chỉ vì trong lúc quá hớn em đã ôm em ấy, vì công ty mình đang trúng dự án ngoài sức mong đợi, em vui vì điều đó, anh hiểu mà, đúng kh-" Em cố giải thích cho anh hiểu nhưng lại bị cắt ngang bởi anh.
"Được rồi Niki, anh hiểu, anh hiểu, anh không bận tâm về việc đó đâu, em cứ thoải mái nhé. Anh ra trước, không mọi người sẽ đợi, em ra luôn đi nhé !" - Anh đi trong sự ngỡ ngàng của em.
Em nghĩ anh ta sẽ có chút gì đó ghen với em nhưng nó hơi lạ. Mà cũng chả sao, thế thì nó sẽ đỡ tốn thời gian để em phải giải thích.
Lúc đó em nghĩ vậy...giờ thì khác rồi, quá nhiều lần mà anh ấy vẫn không hề hấn gì?? có thật sự là anh ta yêu em không vậy??
°
°
°
°
Sau khi hoàn thành xong đống dealine, em rũ rượi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường được đặt giữa văn phòng của em, đồng hồ điểm 6 giờ 13 phút chiều và bụng em reo lên vì đói cả rồi, phải kiếm anh bồ để đi ăn thôiii
'cock'
'cock'
Em gõ 2 tiếng trước khi vào.
"Vào đi"
"Em đói quá, mình đi ăn đi anh" - Em nói sau khi mở cửa với gương mặt nhăn nheo.
"Được rồi, chúng ta sẽ đi ăn" - Anh đóng laptop và đi ra cùng em.
°
°
°
°
Em và anh quyết định đến quán đồ nướng gần chỗ chúng em đang làm để ăn thật no bụng, aigoo em sắp chịu hết nổi rồi.
Nhưng đời đâu có như là mơ, em thấy những người đồng nghiệp trong văn phòng của em đang ngồi ăn cùng nhau, họ vừa say vừa la lối um xùm tại quán, có lẽ anh cũng thấy điều đó, bọn em định chuồn rồi nhưng một người trong số họ lên tiếng
"Có phải Niki không? Kia là ai thế? Sao giống giám đốc của chúng ta vậy? Hai người kia ơii" - Họ lên tiếng và chúng em quay lại trong sự lo sợ, mọi người không khỏi ngạc nhiên khi một nhân viên lại đi ăn với giám đốc, đến em còn thấy lạ huống chi họ...
"Không như mọi người nghĩ đâu, em đi dạo và vô tình gặp được anh ấy, anh ấy nói vì lần trước trúng dự án lớn của công ty cũng nhờ vào công của em nên anh ấy chỉ muốn mời em đi ăn thôi ạ haha" - Em nói sau khi bị mọi người bắt gặp 'hẹn hò bí mật', họ tra khảo chúng em ngay sau khi em vừa đặt mông xuống ghế, do quá vội em chỉ kịp nghĩ ra như vậy, nhưng tin hay không thì em cũng chịu.
"Đúng vậy, do em ấy cũng có công chăm sóc khách hàng chu đáo nên tôi chỉ muốn mời em ấy 1 bữa thôi" Anh cười gượng và nói lại như kịch bản của em.
"Aigoo Niki hên thật, bữa đấy lại để em tiếp người khách ấy, phải chi hôm đấy anh tiếp bà ấy thì giờ được giám đốc Park mời một bữa rồi" - Một người đàn ông trong số họ lên tiếng.
"Nhưng giám đốc như thế là thiên vị rồi, đó là nhờ công của cả công ty mà chỉ mời mỗi em, nhất em đấy nhé !" - Cô gái ngồi kế bên cạnh em đáp lại lời người đang ông.
"Không thiên vị gì đâu, chẳng qua vô tình gặp thôi. Nếu mọi người nói vậy thì hôm nay tôi sẽ mời tất cả mọi người" - Anh dõng dạt lên tiếng .
Em thấy xót cho cái ví của anh ta nhưng anh ta thấy bình thường vì anh ta giàu mà, tại em nghèo nên em mới nghĩ thế, đúng là những người giàu chẳng ai bình thường.
Sau khi xong xuôi và trở về nhà, em chỉ tắm táp sơ sơ rồi lăn ra giường, trong khi anh vẫn ngồi đó ôm cái laptop của mình.
"Tối rồi anh nghỉ đi, có gì mai làm tiếp" - Em nói trong trạng thái mắt nhắm mắt mờ
"Em mệt thì cứ ngủ trước đi nha, xíu anh sẽ ngủ sau, em ngủ ngon"
- Anh nói sau khi nhìn qua em
"Thế em ngủ trước, anh ngủ sớm đi nhé, anh ngủ ngon, yêu anh" - Em nói sau đó quay qua hướng khác mà ngủ.
"Ừm, anh cũng yêu em"
————————————————
Má ơi cái fic này 1592 từ, tui là kiểu người muốn dài dài mà lẹ á, ngắn quá nó chán,mong mọi người ủng hộ chiếc fic này của tui nhaa😡❤🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top