'break up' p.3
Tất cả mọi người đều đầy đủ, cùng nhau trang trí nhà của Sunoo để bắt đầu bữa tiệc, riêng Jay và Heeseung thì đang đóng vai trò đầu bếp để chế biến thức ăn.
"Ui cái này treo ở đâu vậy anh?" - Em hỏi Sunoo.
"Anh không biết, em hỏi mấy người kia thử xem" - Sunoo nói khi đang bưng các dĩa đồ ăn ra và đặt chúng trên bàn, tỉ mỉ sắp xếp cho chúng trở nên thật đẹp mắt.
"Thế cái này để đâu vậy anh Jungwon" - Niki đành đổi đối tượng, quay sang hỏi Jungwon.
"Anh chả biết nữa, em xem để đại đâu đấy đi, anh không rành về những việc trang trí này" - Jungwonn luống cuống nói với em.
"Thế này treo đâu ta?" - Em gãi đầu
"Để anh" - Sunghoon bỗng lên tiếng rồi đi đến giật cái đồ vật trên tay em, dán lên bức tường, rồi đi làm tiếp công việc trang trí của mình, em vẫn ngơ ngác. Một phút chốc, tay Sunghoon chạm nhẹ vào tay em cũng đủ để em đỏ mặt, em vẫn quay lại làm tiếp việc trang trí nhưng cứ cười ngốc mãi, mặt đỏ ửng cả như người say rượu ấy.
Jake vừa nãy thấy em loay hoay thì định đến giúp, thấy được khung cảnh tương tác giữa em và Sunghoon, thêm gương mặt ngại ngùng của em. Jake chỉ biết thầm cười, anh biết, anh biết hai đứa vẫn yêu nhau nhưng chưa ai đủ dũng cảm để nói quay lại. Jake vẫn đang chờ cái kết đẹp ở cặp đôi này.
"Xong hết rồi nè mọi người ơi, vào tiệc thôi" - Sunoo nói sau khi hoàn thành mọi thứ.
Có ba băng ghế dài và một cái bàn giữa, em vào ngồi băng ghế dài nhất, ngay sát mép ghế, kế đến là Jungwon, Jake, Sunghoon.
Còn Heeseung và Jay ngồi cùng ở một băng ghế kia. Băng ghế còn lại tất nhiên thuộc về Sunoo - người chủ tiệc, vì Sunoo là nhận vật chính hôm nay nên được đặt cách ngồi một mình đấy nhé, nếu như thường lệ thì em lao đến ngồi gần Niki và Jungwon rồi.
"Nâng ly chúc mừng sinh nhật Sunoo nàooo" - Heeseung khuấy động bầu không khí.
"Yayy HAPPY BIRTHDAY SUNOO"
- Họ cùng đồng thanh la lên.
"Em cảm ơn mọi người đã dành thời gian của mình để đến đây với em, mọi người hãy thật vui vẻ nha"
- Sunoo nói sau khi tất cả mọi người cạn ly. Nói đúng hơn là 6 người kia, họ đủ tuổi nên có thể uống bia, riêng em thì vẫn uống cocacola thôi.
Suốt cả bữa tiệc cứ lom ta lom tôm ăn uống, diễn hề cho nhau xem, cười đùa rôm rả, trêu nhau, trò chuyện, thậm chí còn đánh nhau luôn, cuối buổi thì xem Netfix đến khuya luôn đấy nhé.
'Trò vui nào cũng sẽ tàn'
Nó ứng với chuyện tình của anh và em, cũng như ứng với hoàn cảnh bây giờ. Vâng, tiệc tàn rồi đấy, người còn tỉnh là người thua haha. Giờ 4 người kia nằm lăn ra vì say rồi, chỉ còn em, Sunoo và anh. Chúng em thua vì chúng em tỉnh, chúng em phải khiêng 4 con người kia lên phòng ngủ, rồi còn dọn dẹp cái đống đồ ăn, thức uống và đồ trang trí này nữa. Tội nghiệp nhất là Sunoo, chủ tiệc cũng phải dọn.
"Aishh em mệt lắm rồi, em không dọn đâu, em là chủ tiệc mà, hai người tự thay phiên nhau mà dọn đi, bê xác 4 người kia lên là đủ mệt rồi, em đi ngủ, bye" - Sunoo quăng ra câu nói bực tức rồi đỏng đảnh chạy tót lên phòng.
Ya sure giờ chỉ còn hai đứa em, bầu không khí khó xử bao trùm lấy ngôi nhà, nó sắp nuốt chửng em luôn rồi, em không quen không khí này, cứ như ai mở miệng là người thua ấy, em là người háo thắng, em không chịu thua đâu nhé. Thế là hai người họ im bặc đi và chỉ toàn nghe tiếng sột soạt dọn dẹp. Nhưng câu nói đầu tiên của họ là...
"Em lấy thùng rác giúp anh, anh không tiện tay" - Vâng, Sunghoon là người mở đầu cho cuộc trò chuyện nhưng chỉ là nhờ vả, không có ý gì khác. Em cũng vui mà cũng hơi hụt hẫng, vẫn đành đưa cái thùng rác cho anh thôi.
°
°
°
°
°
°
Cuối cùng cũng xong cái đống bừa bộn này, em phủi tay, rồi định đi tắm.
"Em đi tắm à?" - Bỗng Sunghoon hỏi em.
"À dạ...em đi tắm" - Em giật mình, lắp bắp trả lời.
"Tắm khuya không tốt, em thay đồ đi rồi đi ngủ nhé." - Sunghoon nói rồi đi về phòng của mình.
Niki thở phào nhẹ nhõm vì cũng kết thúc nhưng hơi tiếc nuối đấy, trong lúc anh nói chuyện thì đầu em cố nãy ra tình huống khác để nói, nhưng anh lẹ quá, em không kịp nói lại thì anh đã lên phòng mất tiêu rồi. Mà cũng may, nó tốt hơn so với kì vọng của em luôn ấy, cuối cùng em vẫn có thể tự nhiên với anh. Mà em hơi thắc mắc làm sao anh có thể bình thản như vậy? em còn sợ hãi mà nắm chặt tay khi nói chuyện với anh đây này, anh thật sự quên nhanh vậy à? à mà cũng đúng, mấy tháng rồi kia mà. Chắc em phải đành ngậm ngùi làm bạn với anh thôi. Đến cuối cùng, anh vẫn quan tâm em như vậy, nhưng có lẽ đó chỉ là tình cảm anh em...
Em vẫn nghe lời anh mà thay đồ sơ sơ rồi chui tót lên chiếc giường, đắp chăn lại khắp người. Nhưng em chưa ngủ được, vẫn mở mắc nhìn lên trần nhà trao tráo.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
"Em ngủ chưa Niki?"
Em nghe giọng nói này quen lắm, nhưng chưa dám xác định đó là ai, vì em sợ hy vọng sẽ thất vọng.
"Em chưa ngủ ạ" - Em trả lời.
Rồi bỗng cánh cửa mở ra, lộ rỏ gương mặt người em đang suy nghĩ tới, đúng như dự đoán ban đầu của em.
"Sao khuya rồi mà em chưa ngủ" - Sunghoon nói và tiếng tới ngồi trên chiếc giường của em, làm khoảng cách của em và anh dần thu hẹp.
"Em ngủ không được, chắc do dọn dẹp hơi mệt nên chưa ngủ ngay được ạ" - Em phải nói dối, em nhớ anh ngủ không được.
"Anh nói với em điều này được không Niki?" - Sunghoon nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi.
Em sợ rồi đấy nhé, khi anh bước vào đã khiến em phải gồng mình lại rồi, giờ lại nói như thế khiến em không khỏi tò mò, sợ hãi. Suy nghĩ rằng điều anh sắp nói tới là gì, 90% em nghĩ anh sẽ nói về mối quan hệ giữa anh và em, nhưng nói về điều tốt hay xấu? em rất sợ anh sẽ nói những điều em không muốn.
"Anh cứ nói đi ạ" - Thế nào rồi cũng phải nghe, em lấy hết sứt bình sinh để không khóc nếu anh muốn cắt đứt với em.
"Anh nói nhé"
Em gật đầu
"Thật sự anh vẫn luôn yêu em Niki, anh muốn chúng ta quay lại từ rất lâu rồi, nên anh muốn tiếp cận, gặp gỡ em để xem phản ứng em như nào. Anh thấy em có vẻ né tránh nên anh không dám, anh sợ em sẽ từ chối và khiến mối quan hệ chúng ta trở nên tệ hơn, chẳng làm bạn được nữa.Vừa hay sinh nhật Sunoo tới, anh đắn đo suy nghĩ rất nhiều, và rồi anh quyết định sẽ nói rõ lòng mình với em, cho dù hôm nay em có từ chối anh, thì anh vẫn sẽ yêu em, yêu đến lúc không còn yêu nữa thì thôi. Em có muốn quay lại với anh không Niki?" - Sunghoon nói và vẫn nhìn thẳng vào mắt em, không hề rời mắt dù chỉ 1 giây.
Em bị nghẹn từ câu nói đầu của anh, sau đó nghe từng câu, từng chữ được thốt ra từ miệng anh khiến em vui sướng, em sợ đây là mơ, nhưng ánh mắt kiên định của anh khiến em tin đó không phải mơ. Đúng, chúng ta vẫn yêu nhau, chỉ là không nói rõ cho nhau biết.
"Em vẫn luôn yêu anh Sunghoon, em né tránh anh vì sợ anh muốn nói lời làm bạn với em, em chưa sẵn sàng. Giờ đây em hiểu rồi ạ, mình quay lại thôi anh." - Em nói rồi nhào tới ôm chặt Sunghoon.
Anh bị bất ngờ bởi hành động của em, nhưng vẫn ôm lại em. Ôm một hồi lâu rồi cũng gỡ nhau ra, anh ôm hai bên má em, anh nhìn em, anh hôn vào đôi môi đó. Nụ hôn không dồn dập, nhưng nhẹ nhàng nói lên tình yêu anh dành cho em. Anh dùng lưỡi của mình, khuấy đảo, chiếm trọn khuôn miệng em, nút hết thứ gì còn xót lại trong miệng bé xinh của em. Anh hôn, đến khi em hết hơi thở, anh mới dứt ra. Em bị hôn đến mơ hồ, mắt lơ lơ nhìn anh không rõ. Anh tự hào vì thành phẩm trước mặt mình, em đẹp hơn bao giờ hết trong lúc này. Vốn không phải nụ hôn đầu, nhưng là nụ hôn mãnh liệt nhất chúng em từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top