'break up' p.1

Tình nào rồi cũng sẽ tàn.

Em và Sunghoon cũng là một ví dụ điển hình của câu nói đó.

Trước đây vốn là người yêu, sao giờ lại thành như vậy???

Chúng em là học sinh cấp ba, vì môi trường ở đây thoải mái nên học sinh cũng sẵn sàng chia sẻ chuyện tình cảm là lẽ thường tình. Em và Sunghoon cũng vậy, là một trong những cặp nam - nam được yêu thích của trường nhưng giờ thì chúng em chia tay rồi, chỉ vì không hiểu, không tin tưởng và chưa thật sự yêu nhau nên chúng em quyết định dừng lại, hoàn toàn trong êm đẹp, không ai nói xấu ai, không ai lụy tình ai nhưng thứ gọi là tình cảm thì có lẽ còn lưu động trong trái tim của hai người.

"Êy Niki à, cùng đi ăn trưa thôi, tụi anh đợi em lâu lắm rồi đó" - Jungwon phải lên tiếng vì sự chậm trễ của Niki khiến cho cậu ta và Sunoo phải chờ em với lý do 'em chưa làm xong bài tập' .Ôi dàooo, cái tính lười biến mãi chẳng bỏ, đợi nước tới chân mới bắt đầu nhảy thì bảo giờ mới ngóc đầu được đây hả Niki?

"Xíu nữa thôi, em sắp xong rồi đây nè. Cứ quýnh quán lên thế làm gì, thế nào thì đồ ăn cũng bỏ vào mồm thôi, đợi em tí xíu thì có sao đâu í" - Em biện minh.

"Ơ hay, nói như thế mà nói được hả thằng nhóc này? tin anh bỏ mày mà đi ăn trước luôn không? người ta đã tính xuống đây rủ em đi ăn, đến đây còn phải đợi cả buổi, giờ lại nói thế á? mình đi ăn đi Jungwon, kệ nó" - Sunoo tức giận trả lời.

"Thôi anh bớt nóng, cũng là em mình mà anh, còn em nữa Niki, nhanh cái tay lênnn" - Jungwon thấy căng quá nên nói đỡ cho Niki.

"Rồi rồi, xong rồi đây nè, anh cứ phải hối em cho bằng được í" - Cuối cùng thì Niki cũng làm xong đóng bài tập còn đang dan dở.

"Còn nói thế á? Jungwon không cản là anh đấm mày đấy nhé em" - Sunoo không khỏi tức giận mà lên tiếng, Niki chỉ biết "xì" lại một cái.

Thế là họ choàng tay, choàng cổ nhau xách cái mông đi xuống cantin trường để ăn. Đang đi thì em thấy nhóm bạn của Jay gồm Jake, Heeseung và trong đó có anh, người thương của em. Jungwon không biết ý tứ, cứ thấy người quen là chào hỏi nên lôi Sunoo và Niki đến gần họ.

"Hey các anh, mọi người đang xếp hàng chờ đồ ăn à? sẵn đầy đủ mọi người, chúng ta đi ăn chung nhá !" - Jungwon đến vỗ vai một người trong số họ rồi nói.

"Được thôi, thế ra kia nhá, bọn anh ra đấy trước, bọn em đến lấy đồ ăn đi rồi ra đấy nhé !" - Jay hào hứng vì lâu mới có dịp đông vui thế này cơ mà, nhưng trong giây phút nào đó, Jay quên mất là Sunghoon và Niki đã chia tay vài tháng trước rồi.

"Được ạ" - Jungwon đáp.

"Jungwon à, anh quên sao? em vừa chia tay Sunghoon cách đây không lâu mà anh" - Niki thỏ thẻ với Jungwon sau khi đám người kia rời đi.

"Á anh quên, mà không sao đâu, lâu lắm mới đông đủ cả hội như thế, sẽ ổn nếu em và Sunghoon không nói chuyện nhưng sẽ ổn hơn nếu em và Sunghoon giả vờ như những người bạn bình thường, sẽ vui vẻ với nhau như trước, tùy em lựa chọn một trong hai vế đấy thôi, vậy nhé !" - Jungwon suýt quên thì nhớ lại vì Niki nhắc nhưng không sao cả, thế sẽ ổn, có thể giúp họ trở thành những người bạn tốt với nhau, mặc dù Niki và Sunghoon chưa sẵn sàng làm bạn. Thậm chí trong mấy tháng chia tay, họ đã tránh mặt nhau, có gặp cũng như người không quen biết, họ không nói chuyện với nhau trong mấy tháng, và em nhận ra em nhớ anh đến phát điên, giờ nói quay lại thì có chậm trễ không? em đã nhờ Sunoo và Jungwon tư vấn, họ nói ổn, sẽ được thôi nếu Sunghoon còn tình cảm, nếu không thì ... yaa sure hiểu rồi đó, sẽ tránh mặt nhau suốt đời haha.

Chúng em qua chỗ bàn bọn họ mà ngồi xuống, thật may vì em và anh có khoảng cách xa nhau. Anh ngồi ngoài bìa phía bên phải, theo phía đối diện với em. Em ngồi ngoài bìa phía bên phải, theo phía đối diện với anh. Sẽ khó hiểu nếu giải thích cặn kẽ nhưng đại loại là chúng em không có cơ hội để nói chuyện với nhau, hay dù chỉ cái liếc mắt nhìn nhau cũng trở nên khó khăn.

"Hôm nay có thêm loại canh mới, mọi người đã thử chưa?" - Heeseung bàn về thức ăn mới ở cantin.

"Rồi ạ, cũng không hẳn là mới đâu, vì nó vốn rất quen thuộc" - Jungwon tiếp lời Heeseung.

"Loại canh mới là gì vậy ạ?" - Niki hỏi mọi người vì em không để ý đến loại thức ăn đó, lúc đó em chỉ lo nghĩ sẽ hành xử như nào với Sunghoon thôi.

"Canh rong biển đó, món đó rất ngon khi được chế biến ở đây, nói thật, nó ngon hơn so với mẹ của anh nấu hahaaha" - Jay trả lời thắc mắc của em, cũng không quên nhắc đến mẹ, chắc nhớ mẹ rồi.

"Mẹ anh mà nghe được chắc sẽ kí đầu anh mất hhahah" - Sunoo trêu Jay, em đợi cơ hội để trêu anh ta lâu lắm rồi, ai biểu cứ trêu em hoài làm chi, Sunoo ghim.

Mọi người cười phá lên sau khi Sunoo nói.

"Anh cười chết mất, cứ tưởng tượng đến cảnh đó thì mặt Jay sẽ trông như nào nhờ?" - Jake chỉ nói thôi cũng khiến mọi người cười đau ruột vì nghĩ đến gương mặt của Jay lúc ấy.

"Hahaah chắc sẽ giống cái đít nồi, đen xì một chỗ" - Sunghoon thêm phần châm chọc, ai cũng cười nhưng em không cười. Anh nói làm em nhớ đến lần anh cũng trêu em như thế, lúc đấy em bị anh trêu vì té trước cổng nhà khi lén lút hẹn hò với anh, anh nhìn mặt em bí xị thì nói "nhìn mặt em như cái đít nồi, đen xì một chỗ hahahah anh cười chết mất thôi" điều đó cứ hiện lên trong tâm trí em, em trầm hẳn đi. Jungwon ngồi cạnh cũng cảm thấy khác thường, Sunghoon đùa vui mà, sao em lại buồn? Ngoài Jungwon ra thì cũng không ai để ý, thật may.

"Được rồi, đừng chọc Jay nữa, nếu được thì hãy chuyển chủ đề vì sắp tới là sinh nhật Sunoo" - Heeseung lên tiếng cứu Sunghoon trước khi Jay nổi cáu sẽ kêu Sunghoon lên sân thượng mà làm việc.

"Yaa được đó, em định tổ chức ở đâu Sunoo?" - Jake hỏi.

"Dạ nếu được thì em sẽ tổ chức tiệc ở nhà em, thật trùng hợp vì lúc đó bố mẹ em có việc bận mấy ngày, đến lúc trời tối thì mọi người cứ ngủ ở nhà em nhé. Sẽ có đầy đủ phòng cho mọi người ạ." - Sunoo trả lời.

"Thế em còn định mời thêm ai không?" - Sunghoon hỏi để chắc rằng sẽ không còn bất cứ ai đến.

"Dạ không ạ, chỉ 7 người chúng ta" - Sunoo vốn không có nhiều bạn, và chỉ nói chuyện xã giao với bọn họ thôi, cớ gì lại mời thêm người khác, chỉ cần 7 người là đủ.

"Chốt thế nhé, sắp đến giờ học rồi, chúng ta dọn dẹp rồi về lớp" - Heeseung là người kết thúc cuộc chuyện, cả đám bọn họ đem khay đựng cơm đến bồn rửa rồi dọn dẹp, em làm xong thì tìm kiếm Sunoo và Jungwon để đi lên cùng họ, bỗng bắt gặp Sunghoon đang nói chuyện với Jake, Jay và Heeseung. Anh cười tươi lắm, lần đầu tiên em thấy anh cười sau vài tháng chia tay, em nhìn chầm chầm mãi vào anh, em thấy nó gần lắm nhưng cũng xa lắm, em muốn chạm vào anh nhưng không thể. Nói thế chứ từ khi bước vào cantin, em thấy Sunghoon thì ánh mắt dán chặt vào anh, trong lúc ăn cũng vậy, lén khi mọi người không để ý thì cũng nhìn anh một cái rồi đảo mắt sang hướng khác như chẳng có gì xảy ra. Bỗng Sunghoon quay qua vô tình chạm mắt em, em xấu hổ nên quay ngắc bước đi tìm Sunoo và Jungwon.Em đâu biết, lúc chạm mắt em, Sunghoon cứ nhìn theo bóng hình em mãi, đến lúc bóng em khuất đi xa và biến mất trong dãy người đông đúc, ngay khoảnh khắc đó, anh ước, anh ước thời gian quay trở lại, để anh được ôm em lần nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top