🎂


cộc cộc

tiếng gõ cửa vang lên, nhưng cũng đã được chính chủ hạn chế vài phần to lớn, vì để đề phòng các thành viên khác tỉnh giấc vào lúc hai giờ sáng thế này.

dạo trước, hai đứa ở cùng phòng với nhau. nhưng anh cả heeseung nhận thấy hai đứa nhóc ở chung một phòng có hơi không ổn. bởi lịch trình dày đặc, mà đến một hai giờ sáng còn rù rì to nhỏ với nhau, thật ảnh hưởng đến sức khoẻ. do đó, họ liền phải tách phòng.

riki kiểm soát tiếng bước chân của mình, để cho chúng không được phát ra một chút tiếng động nào, y hệt như một em mèo đang đi vậy. đến trước cửa phòng của sunghoon, em gõ nhẹ.

anh ta cũng biết ý, chắc hẳn là đã hẹn nhau trước rồi, vì vừa dứt hai tiếng gõ cửa, sunghoon đã vội đi ra mở.

"sao nào bé?"

"ưm, ra ngoài ban công đi."

kể cũng lạ. làm chuyện gì mà phải lén la lén lút, chân rón rén đi, ánh mắt láo liên, nói phải thì thầm thế kia? nhất định là có chuyện gì đó mờ ám.

cũng nhờ ánh trăng tờ mờ sáng trên bầu trời, sunghoon mới thấy được thứ thấp thoáng trên tay em được giấu đằng sau lưng, không rõ là gì, nhưng anh thấy được dây ruy băng đỏ lộ ra ngoài.

chắc là tặng quà sinh nhật chứ gì. sunghoon lòng vui vẻ. cũng có chút tò mò, không biết năm nay em người thương tặng gì cho anh đây nhỉ.

lòng có chút nôn nao, bởi tặng món quà gì mà phải gọi nhau lúc hai giờ sáng, tặng quà gì mà phải lén lút trốn ra ngoài ban công.

"tặng anh cái này..."

"..."

nhận thấy người em có hơi run run, câu chữ cũng bị ngắt đoạn mà lại còn chẳng tròn vành rõ tiếng. anh cười thầm.

nhưng hình như cái cười thầm để trong lòng của sunghoon, em đều có thể cảm nhận được.

"...hứa đừng cười."

"dạ vợ."

ho khan vài tiếng, em đẩy nhẹ tay một cái vào lồng ngực anh. gò má và vành tai đã ửng đỏ tự bao giờ, nhưng chắc anh không nhìn thấy đâu, ít nhất thì em đã nghĩ như vậy.

sunghoon lòng vui vẻ, hào hứng đón nhận phần quà...

cho đến khi nhìn thấy em ta tự tay đeo sợi ruy băng đỏ lên đầu mình.

rối.

chính xác là từ để miêu tả cảm xúc đan xen đủ mọi cung bậc của anh. và lòng riki cũng chẳng khác gì là bao.

"là bé hả? món quà ấy?"

"chúc anh sinh nhật vui vẻ, park sunghoon."

riki chẳng đáp lời đúng trọng tâm câu hỏi gì cả, nhưng thôi để anh tự hiểu vậy. vì không cần phải nói, chỉ cần một cái gật đầu cũng khiến em ngại chết đi được rồi.

thề với chúa. nếu không vì em thua trận cá cược với sunoo, nhất định em sẽ không làm cái trò mèo này đâu.

đột nhiên im ắng đến lạ. mà không, vốn dĩ từ đầu đã chẳng nói được mấy câu, chắc là do cái món quà to bự trước mặt anh đây này.

cái cười thầm trong lòng của sunghoon ban nãy, cuống họng cũng không kiềm lại được nữa rồi, liền bật thành tiếng, khiến em đã ngại nay lại càng thẹn thùng gấp ngàn lần.

"anh đã hứa là đừng cười mà."

"ừ ừ. không cười bé nữa."

hai tay anh áp sát vào gò má em, nhiệt độ truyền đến cũng đủ để anh biết em ngượng đến nhường nào, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa cơ mà. dùng một lực nhẹ quay khuôn mặt em về phía trước mặt mình. mặt đối mặt, mắt đối mắt, riki có mà chạy đằng trời.

"gói quà đẹp lắm. anh bóc quà nhé."

sunghoon chẳng phải đợi em gật đầu, vì vốn dĩ đó là quà của anh, thích bóc lúc nào mà chẳng được?

anh xâm lấn vào từng diện tích một trong khuôn miệng em, không chừa nổi một mảnh trống nào để chiếc lưỡi em được yên vị. mạnh bạo, khiến chân em trụ còn chẳng nổi, sắp trũn ra đến nơi mà phải tựa vào thành tường. thế mà sunghoon vẫn chẳng tha. em thầm chửi hắn ác độc, đồ chỉ biết bắt nạt con nít.

cứ tưởng hôn đến ngạt thở cũng là một cách để giết người, mà hên thay có một vị cứu tinh đến giải cứu. nhưng nghĩ lại, em cũng chẳng biết là hên hay là xui nữa.

đang chìm đắm trong cơn mê man, chợt có tiếng đi dép lẹp xẹp đâu đó, cả hai giật bắn người liền tách nhau ra.

là anh cả heeseung đây mà.

riki thở hồng hộc không ngừng, đôi bàn tay ban nãy vô thức đan lấy nhau cũng đã gỡ ra, nhưng có điều lại quên mất sợi ruy băng trên đầu.

chuyện là heeseung đột nhiên thấy khát nên đi kiếm chút nước uống, lại thấy có bóng dáng ai đó ngoài ban công nên bèn đi kiểm tra, ai ngờ lại bắt gặp đôi tình nhân đang chim chuột.

"chơi cái trò gì thâm tình thế không biết."

"..."

"..."

heeseung nói rồi đi vào, cũng chẳng muốn xen ngang vào công chuyện làm ăn của sunghoon nữa. vừa đi vừa lẩm bẩm, đêm đông lạnh thế mà tụi nó còn ra đứng ban công mới ghê. nhưng chợt nhớ ra, sunghoon lạnh thì có riki ôm, riki lạnh thì có sunghoon ôm, duy chỉ có hắn là chưa có, đành lủi thủi đi vào phòng bằng đôi dép lẹp xẹp đó mà ngủ.

chưa có cái khỉ mốc, chắc là hắn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ rồi. hướng hắn đi còn chẳng phải là về phòng mình, còn chẳng phải giường mình. mà là của shim jaeyun cơ.

ánh mắt sunghoon dán lên bóng lưng của heeseung lúc hắn đi vào, cho đến khi chẳng thấy đâu nữa, anh bèn vội vàng quay lại chính sự.

"tiếp."

"ấy... từ từ đi, có ai ăn hết đâu mà lo."

riki vòng tay ôm lấy sunghoon, còn anh ta thì cười hì hì rồi xoa xoa mái tóc em đến khi chúng rối bù xù cả lên. trông em ngốc, thế là lại cười.

"cảm ơn vì món quà nha. mai lại đến sinh nhật bé rồi, hay để anh tặng bé một chiếc người yêu này cùng đi hẹn hò nhé."

"dạ~ yêu anh nhiều."

thơm một cái chóc lên má, còn ráng hít lấy hít để, hình như ăn trộm đậu hũ thích thế nhỉ?

"anh cũng yêu bé nữa á."




end.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top