siêng năng chăm chỉ sẽ có người yêu.


《 hoonki┆lowercase┆shortfic 》

⟻ since 04/08/22 ⟼





"anh ơi, cho em một..."

"chè đậu đỏ hả? em lại bàn ngồi đợi đi nhé."



ừ thì là, hôm nay là ngày lễ thất tịch, và việc gọi món chè đậu đỏ vào hôm bảy tháng bảy âm lịch đã trở thành trào lưu từ lâu. anh chủ quán còn chẳng đợi em nói hết đã biết chính xác thứ em muốn là gì rồi. em đành cười hì hì rồi tiến về phía bàn chờ.

kể nghe, em chẳng biết vì sao mình lại mê mẩn anh chủ quán chè ban nãy đến mức này. cái việc anh ta biết trước em sẽ gọi món chè đậu đỏ, không phải vì anh ta biết em đi theo trào lưu của giới trẻ, mà là vì em ngày nào cũng lui đến quán của ảnh, làm mối, làm khách quen, hôm nào cũng gọi chè đậu đỏ đến nổi anh ta nhớ luôn cả tên em mất rồi.

một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, chắc em lui đến quán ảnh tới ba trăm sáu mươi sáu ngày luôn rồi quá.

vậy mà hình như anh ta hỏng có biết việc em mê ảnh đến nhường nào đâu. em hôm nào cũng cố gắng ăn lâu hơn bình thường, cốt là để ngắm anh người thương trong mộng ấy mà. ngũ quan hài hoà đến độ em dòm hoài cũng chẳng tìm ra chỗ để chê, mà nếu có chỗ để chê thật thì tự khắc sẽ trở thành xinh trai ngay. cái dáng vẻ nghiêm túc làm việc của ảnh làm em lúc nào cũng bồi hồi trong tim mình hết, người gì đâu mà chuẩn gu em từ đỉnh đầu đến mũi chân vậy hả?

ước gì có bồ là ảnh thì hay biết mấy ha?



"chè đậu đỏ của riki đến rồi đây~"

"dạ, em cảm ơn anh nhiều nhennn."



vậy đó, đôi ba câu hai đứa nói với nhau ngày này qua tháng nọ chỉ có từng ấy thôi, đặt món, thanh toán, thế là hết, đúng hệ một chủ quán với khách hàng. anh ta chắc cũng không trông mong gì, chỉ có em là mong anh ta có chút tình ý gì với em. nhưng mà kể ra thì cái chuyện giao tiếp này đâu thể chỉ tính bằng vài ba câu nói, cái quan trọng là ánh mắt kia kìa.

hai người thật sự có giao tiếp bằng mắt. và riki biết rằng anh ta đúng thật là có để ý em mà. trong lúc đem chè ra cho khách, lâu lâu anh ta lại đá mắt qua nhìn em một cái, bị phát hiện thì vội quay đi vờ như không quan tâm. câu hỏi đặt ra là nếu không vì thích thì ngại ngùng làm gì nhỉ? em biết rõ đây là hành vi khi thích một ai đó, bởi vì em cũng như vậy đấy, cứ hay nhìn trộm anh ta làm việc mà bị phát hiện thì cứ trốn đi với cái điệu cười vui sướng tột cùng thôi.

mấy lần hai đứa chạm mắt nhau chắc còn nhiều hơn cả số lần em đến đây ăn chè nữa đó. cảm giác cứ như có một loại năng lượng gì đó từ đối phương khiến đầu óc em tê rần mỗi khi chạm mắt, giống như bị điện giật vậy. em nghĩ chắc sunghoon cũng sẽ có chung một cảm giác đó.

ăm xong, em cũng đã nán lại đủ rồi, đành phải đứng lên đi thanh toán. em đưa tiền cho ảnh, mà quan trọng là ảnh thối lại cho em tiền kèm với một tờ giấy ghi chú.

khoé mắt em nhìn thấy một hình trái tim be bé nào đó trên giấy. chết rồi, tim em đập nhanh quá. nội dung lời nhắn sau đó thì em chưa dám đọc nữa, đành phải nhanh tay nhét đại vào ví tiền, chân đã bắt đầu run run muốn chạy ra khỏi đây.

sunghoon cũng run, đây lần đầu tiên anh ta có tâm niệm với một người đó. nhưng anh lại không dám nói thành lời, chỉ dám dùng câu chữ để diễn đạt qua giấy, hoặc là dùng ánh mắt để thổ lộ với em. anh ta ở đây nhìn em chạy thật nhanh về nhà, thiệt ra cũng lo lắm. lo mình sẽ bị từ chối, dù cho ảnh đã dám cá sáu mươi phần trăm mình sắp có bồ rồi. bốn mươi phần trăm còn lại chắc làm đám cưới luôn quá. chung quy là chẳng có chút phần trăm nào em lại từ chối cả.

về đến nhà, riki mới dám mở ra xem. em dựa vào thành tường, hồi hộp đọc thật kĩ. tính ra chữ cũng đẹp, chăm gò nét thật đấy. nhưng nhìn kĩ thì nét có hơi run, chắc cũng gồng dữ lắm.

voucher miễn phí ăn chè đậu đỏ.

hả?

riki tạm thời đứng hình, tưởng đâu là thư  tình gì cơ chứ. em cực kì ghét cái sự hụt hẫng này. hình trái tim ban nãy em vô tình nhìn thấy bây giờ đã trở nên vô nghĩa thật. ghét quá, em thề rằng mấy hôm sau em chẳng đến ăn nữa đâu, có miễn phí cũng chẳng thèm ăn đâu cái tên park sunghoon ngớ ngẩn kia.

nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù cho có hơi thất vọng thì em chí ít vẫn phải sử dụng nốt quyền hạn này. dẫu gì cũng là lợi cho em mà, hay nói đúng hơn chính là lợi cho túi tiền này của em.



"em... em có đồng ý sử dụng voucher kia không?"

"dạ có."

"phải chắc chắn nha. đồng ý rồi là không được quay đầu đâu đó."



gì vậy trời? sử dụng voucher mà cũng phải tùm lum vậy luôn?

hôm nay đã qua thất tịch rồi, quán cũng thưa thớt người hơn hồi hôm qua, nhưng chẳng có gì phải khó hiểu cả. dù quán có thế nào thì riki vẫn là khách vip ở đây đấy.

sunghoon nhìn em, cả hai đều có chút bối rối, chỉ có mỗi em là thêm cả phần rối não vì chẳng hiểu gì. đồng ý sử dụng voucher miễn phí mà cứ như đồng ý kết hôn không bằng ấy. trong một khoảnh khắc nào đó, em đã nghĩ như vậy đấy.

mà ai ngờ nó thật vậy mới sợ cơ.

anh ta rũ bỏ cái dáng vẻ ngại ngùng ban nãy và cả những ngày trước đi. giờ đây chỉ có mỗi mình em là đang hoảng loạn mà thôi. sunghoon nhìn thật sâu vào mắt em, làm em chẳng thể nào không ngại ngùng mà né tránh. mà khi né tránh rồi, em chẳng thể biết ảnh đang sắp làm gì.

chỉ khi một vòng tay ấm áp vòng quanh chiếc eo thon của em, riki mới rõ mình đang được ôm. em giật mình, vội đẩy anh ta ra, nhưng phải công nhận là em thích cái ôm ban nãy lắm.



"sao lại đẩy anh ra?"

"bộ cái voucher đó có ý nghĩa gì khác sao? rõ ràng nó là miễn phí chè đậu đỏ mà."

"em đọc sót chữ anh ghi phía trên cùng sao?"


em vội vàng lấy ra tờ giấy ngày hôm qua, đúng thật là em đọc sót. nhưng lỗi một phần là tại anh ta, ai mượn đến chữ đó lại ghi có chút éc cơ chứ, đã vậy còn nhàn nhạt mực.

thứ mà park sunghoon ghi, chính xác là voucher miễn phí ăn chè đậu đỏ suốt đời.



"thế giờ em định từ chối anh à?"


mặt anh ta có hơi xụ xuống trông rất đáng thương, nó như một đòn tâm lí khiến em chẳng thể nào từ chối nổi. hơn nữa, em đã luôn ước được làm bồ anh ta còn gì?



"em còn có thể từ chối sao?"

"tất nhiên là không. anh đã nói đồng ý rồi thì không thể quay đầu mà."



em cười. hôm nay là ngày vui nhất trong tổng số ba trăm sáu mươi sáu ngày em đến quán của anh đấy. sunghoon tiến đến ôm lấy eo em thêm lần nữa, nhưng đợt này lại siết chặt em gần với mình hơn một chút. nhân tiện khách cũng vắng, ảnh hôn một cái nhẹ lên môi em luôn.

vậy là hôm đó, trên thế giới lại mất đi hai ngươi đơn độc. sunghoon dặn em hôm sau qua nhà ảnh, qua gặp ba mẹ ảnh, rồi có gì bàn bạc với ba mẹ em về chuyện cưới hỏi luôn. khỏi phải đợi lâu, anh tia em ngay từ hôm đầu tiên em đến quán anh ăn chè rồi.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top