Nước cờ đầu tiên
Không gian trong studio rộng lớn, ánh sáng từ những bóng đèn công suất cao chiếu rọi lên nền trắng tinh của phông nền chụp ảnh. Âm nhạc điện tử vang lên nhẹ nhàng, vừa đủ để không làm gián đoạn công việc nhưng cũng đủ để giữ không khí bớt nhàm chán. Các trợ lý đi lại nhanh nhẹn, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất trên trang phục, kiểm tra ánh sáng, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho buổi chụp hình quan trọng hôm nay.
Giữa sự bận rộn đó, Sunghoon đứng khoanh tay trước ngực, mắt hờ hững quan sát mọi thứ từ xa. Hắn không vội vàng, cũng chẳng có vẻ gì là căng thẳng, bởi vì với hắn, chụp ảnh chỉ là một trò chơi mà hắn luôn thắng.
Mọi người trong giới thời trang đều biết đến Park Sunghoon – nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nhưng đầy tài năng. Những bức ảnh của hắn có thể biến một người mẫu vô danh trở thành ngôi sao, cũng có thể làm một gương mặt nổi tiếng trông tầm thường đến mức chẳng ai nhớ đến. Hắn biết cách chơi đùa với ánh sáng, biết cách điều khiển người trước ống kính, và trên hết, hắn biết cách khiến bất kỳ ai trở thành phiên bản đẹp nhất của chính họ – theo đúng ý hắn muốn.
Nhưng hôm nay, có một ngoại lệ.
"Ni-ki đến rồi!" Một trợ lý chạy vội vào studio, giọng điệu có chút hối hả.
Sunghoon hơi nhướng mày, ánh mắt thoáng lướt qua cánh cửa đang mở.
Riki Nishimura, hay còn gọi là Ni-ki, bước vào với dáng điệu lười biếng đặc trưng. Chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình lộ ra xương quai xanh sắc nét, mái tóc hơi rối một cách có chủ ý, cùng nụ cười nửa miệng khiến cậu trông như vừa bước ra từ một bộ phim điện ảnh về bad boy quyến rũ. Cả phòng studio dường như có chút chững lại trong giây lát khi cậu xuất hiện – một hiệu ứng mà Ni-ki đã quá quen thuộc.
Cậu là một người mẫu trẻ đang lên, nhưng không phải kiểu mẫu vô danh cần ánh hào quang từ người khác. Ni-ki có thần thái riêng, khí chất riêng, và quan trọng nhất, cậu biết mình đẹp. Chính điều đó khiến cậu trở thành một kẻ nguy hiểm – vì cậu không chỉ đẹp, mà còn biết cách sử dụng vẻ đẹp đó để có được thứ mình muốn.
Sunghoon nhếch môi cười nhẹ.
Trò chơi bắt đầu.
---
"Park Sunghoon, tôi nghe danh anh đã lâu."
Giọng Ni-ki vang lên ngay khi cả hai vừa đối diện nhau. Cậu không chào hỏi kiểu xã giao, cũng chẳng có vẻ gì là bị áp lực trước tên tuổi của Sunghoon. Thay vào đó, đôi mắt cậu ánh lên vẻ thích thú, như thể đang đánh giá hắn, chứ không phải ngược lại.
Sunghoon cười khẽ. "Ồ? Không biết tôi có vinh hạnh được nghe xem cậu nghe danh tôi thế nào không?"
"Người ta bảo anh giỏi chụp ảnh." Ni-ki nghiêng đầu, giọng điệu có chút lười biếng. "Nhưng cũng khó tính, thích thao túng người khác để họ diễn đúng theo ý anh."
Sunghoon nhướng mày. "Thao túng à?"
Ni-ki nhún vai. "Thật ra thì tôi thích những kẻ biết mình muốn gì. Nhưng tôi không phải kiểu người dễ bị điều khiển đâu, anh Park."
Sunghoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười.
Hắn thích kiểu người như thế này – những kẻ tự tin đến mức kiêu ngạo, nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn đã gặp nhiều người như vậy, và chưa có ai thực sự làm được điều đó.
"Chúng ta sẽ xem," Sunghoon nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự khiêu khích tinh tế.
---
Buổi chụp hình bắt đầu.
Sunghoon đứng sau ống kính, mắt tập trung vào hình ảnh trước mặt. Ni-ki, trong bộ vest đen ôm sát, dựa lưng vào bức tường xám, một chân hơi co lên, một tay lười biếng đút vào túi quần.
"Ngước cằm lên một chút," Sunghoon ra lệnh.
Ni-ki làm theo, nhưng cố tình thêm một chút chậm rãi, như thể đang trêu chọc hắn.
"Ánh mắt sắc hơn."
Cậu nheo mắt, nhưng lại có chút gì đó thách thức.
Sunghoon nhấn nút chụp, nhưng không nói gì. Hắn không cần vội vàng – trò chơi này còn dài.
Cứ thế, buổi chụp tiếp tục. Sunghoon đưa ra chỉ dẫn, Ni-ki làm theo, nhưng không bao giờ hoàn toàn giống những gì hắn mong đợi. Cậu luôn thêm một chút biến tấu, một chút tinh quái, khiến mọi thứ không bao giờ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Sunghoon.
Hắn biết cậu đang cố tình làm thế.
Và hắn thích điều đó.
Sau một loạt ảnh chụp, Sunghoon hạ máy xuống, nhìn Ni-ki qua lớp ống kính. "Cậu đang thử thách tôi à?"
Ni-ki cười nhạt. "Tôi chỉ muốn xem anh giỏi đến đâu thôi."
Sunghoon im lặng một lúc, rồi tiến lại gần. Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, đến mức Ni-ki có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của hắn.
"Cậu muốn xem tôi giỏi đến đâu?" Sunghoon khẽ cười. "Tốt thôi, nhưng nhớ giữ nhịp thở đấy, Ni-ki."
Lần đầu tiên, Ni-ki thoáng ngạc nhiên – chỉ trong tích tắc – rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Trò chơi này đang trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
---
Sau buổi chụp, Ni-ki dựa vào bàn trang điểm, lười biếng kiểm tra điện thoại. Sunghoon đứng gần đó, bận xem lại những bức ảnh trong máy ảnh của mình.
"Cậu làm tốt đấy," hắn nói mà không ngẩng đầu lên.
Ni-ki nhếch môi. "Tất nhiên rồi."
Sunghoon bật cười khẽ. "Tự tin thật."
Ni-ki liếc hắn. "Anh cũng thế mà, đúng không?"
Hắn không phủ nhận.
Cả hai im lặng một lúc, trước khi Ni-ki chậm rãi lên tiếng:
"Vậy bây giờ anh sẽ làm gì?"
Sunghoon nhìn cậu. "Ý cậu là sao?"
Ni-ki nhún vai. "Thông thường, anh là người nắm quyền kiểm soát. Nhưng tôi không phải kiểu người dễ bị điều khiển. Nên tôi đang tự hỏi, anh sẽ làm gì tiếp theo?"
Sunghoon nhìn chằm chằm vào Ni-ki một lúc lâu, rồi mỉm cười.
"Đoán xem."
Ni-ki bật cười.
Cậu thích cái cách trò chơi này đang diễn ra.
Và điều đáng sợ nhất? Có lẽ cậu đang mong chờ nước cờ tiếp theo của Sunghoon nhiều hơn cậu tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top