#5


Về tới nhà cậu,hai con mắt cậu cứ nhíu chặt lại vào nhau,anh thì đi lảo đảo đằng sau quên cả trời cả đất.Quay ra sau,cậu thấy anh không chịu vào nhà mà cứ đứng đờ ra 

"Anh sao vậy,vào nhà em ngủ tạm nhé,tại em cũng không biết nhà anh ở đâu"

Anh chậm rãi bước vào nhà,lờ đờ thế nào hai con mắt anh lại va ngay vào một chiếc tủ đựng rượu toàn các chai rượu đắt đỏ

"Này,cậu trẻ như vậy mà lại thích sưu tầm rượu cơ á hả?"

"không phải của em,đấy là của ba em đấy,ông ấy để một ít để lâu lâu ghé qua thì dùng thôi mà"

Anh đột nhiên liếc qua liếc lại,nghĩ thế nào lại chạy đi vèo vèo về đằng trước làm cho cậu một phen hú vía

"Này anh đi đâu thế!"

"Mắc tiểu quá,nhà vệ sinh ở đâu thế cái nhà rộng thế này ai mà tìm cho nổi"

Cậu muốn cười nhưng sợ bị anh tác động vật lí nên cũng giữ bình tĩnh mà nói

"Anh đi thẳng,rẽ phải là đến rồi"

Anh nghe thấy thế chạy vụt đi hơn cả mà ai đó bỏ lại 5tr để lấy sự nghiệp của mình nữa.

3 phút sau,anh chạy ra vẫn thấy cậu ngồi chờ,mắt anh nhíu lại vì quá buồn ngủ

"Nè,tối nay tôi ngủ ở đâu?"

"Anh ngủ cùng em nhé,tại nhà em không có phòng cho khách"

"Ngủ ở đâu cũng được,mắc ngủ lắm ròi"

_Sáng hôm sau_

Anh mơ ngủ tỉnh lại nhớ lại ngày hôm qua quậy phá nhà cậu mà thấy ngại vô cùng,anh đang tính về nhà thì cậu từ trong nhà tắm bước ra.

"Anh đi đâu thế,ở lại đã em nấu canh giải rượu cho anh"

"Thôi thôi,tôi phải về rồi"

Bây giờ anh mới để ý là trên người cậu chỉ có một chiếc khăn quấn quanh hông để lộ ra cơ bụng của cậu không thể chê vào đâu được.Anh vội vã chạy ra cửa phòng thì bị cậu ngăn lại,do đột ngột đứng trước anh nên mất đà ngã thẳng vào người cậu một phát ôm trọn người cậu làm cả hai ngại như hai quả tomato.Cả hai ăn sáng mà cậu chuẩn bị mà chẳng nói câu nào nhưng anh không để ý rằng cậu luôn mỉm cười như ẩn chứa một suy nghĩ nào đó.^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top