2. Bite me (end)

2. Bite me. (End)

Nhưng ngay khắc ấy, thằng Jay chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy đến dồn dập, và một âm thanh to lớn như có hai vật gì va chạm vào nhau vang lên, nối tiếp theo là bọn quỷ ré lên đau đớn. Khi nó mở mắt ra, con tiểu quỷ vừa tấn công nó dường như đã cách xa cả trượng. Jay khẽ ngước lên, và ngay lập tức tim nó như chững lại một nhịp, khi thấy Park Sunghoon đang đứng bên cạnh nó.

Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng lúc sáng nay đã vận lên trước khi về nhà, nhưng lúc này nó đã được thả ra ngoài chứ không còn đóng thùng trong quần âu nữa. Vẻ ngoài của Sunghoon thoạt nhìn qua cũng rất khác. Hai cánh tay gồ lên đầy những gân đen chằng chịt. Gân cổ cũng nổi lên, và lờ mờ, thằng Jay thấy được tròng mắt của cậu bạn cùng nhà đã đổi sang màu đỏ huyết sáng rực. Hai chiếc răng nanh trong miệng khi này càng dài ra thấy rõ, lộ ra khỏi phiến môi đỏ như nhuộm máu.

“Mấy đứa nhóc chúng mày định làm gì?” Thanh âm của Sunghoon khi này cũng đặc biệt lạ, vang vọng trong đêm đen tựa hồ truyền đến từ chốn âm tàu.

Một tiếng vút lại vang lên, bốn con quỷ nhi giờ đây dường như đã nổi giận. Chúng chạy đến bao vây lấy Sunghoon và Jay, ánh mắt ban nãy còn đen ngòm giờ đây đã rực lên một màu đỏ thẫm. Nhưng để so với ánh mắt của Sunghoon, thì uy lực thật sự không đáng để nhắc đến.

Bốn đứa nhóc thi nhau chạy tán loạn xung quanh hai người, tốc độ ngày càng nhanh kèm theo những điệu cười quái ma dị hợm. Những ánh mắt đỏ lòm của chúng xẹt qua bóng tối từng đường sáng quạch khiến người ta hoa mắt. Với vận tốc này, dường như bọn quỷ nhi còn tạo ra được cả ảo ảnh phân thân. Từ bốn thành tám, từ tám thành mười sáu, thật sự rất khó để đoán được vị trí thật sự của bọn quỷ ranh này.

Rồi vào một khắc, cả bọn cùng nhảy bổ vào trung tâm vòng tròn mà bọn nó đã vạch ra nhằm tấn công Jay và Sunghoon. Miệng chúng khi này kéo tét đến tận mang tai, hàm răng dài lởm chởm há rộng ra chừng như đang chuẩn bị cắn phập vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cả hai. Nhưng thoáng chốc, Sunghoon gồng mình lên.

Tay cậu duỗi ra, lập tức mọc thêm những móng tay dài và sắc như mũi giáo. Với một cái quơ nhẹ, cổ họng của bốn con tiểu quỷ đã nằm gọn trong bàn tay bóp chặt của Sunghoon. Cả bọn quỷ nhi la lên oai oái, ánh mắt rực đỏ của bọn chúng khi này đã tắt lịm, những con ngươi đen tuyền sâu thẳm đối diện với Sunghoon chỉ chứa toàn là sợ hãi.

“Con nít con nôi, mới bây lớn mà bày đặt quậy phá.” Sunghoon gằn giọng, thẳng tay quăng cả bốn đứa nhỏ vào bãi đất trống.

Bọn quỷ nhi ban nãy còn phủ phê quậy phá, khi này nhìn thấy sự hiện diện của Sunghoon đã co rúm người lại, chụm đầu vào nhau run rẩy. Bọn nó dù có uất hận nhiều đến mấy cũng chỉ là bốn con quỷ nhi tầm thường, không thể nào địch lại được một Ma Cà Rồng trưởng thành đang trong trạng thái nguyên sơ hiếu chiến nhất.

“Cút!” Sunghoon quát.

Bốn đứa đồng loạt biến mất giữa đêm đen, tựa như chưa từng xuất hiện.

Sunghoon đá đá gót chân, nhìn sang bên cạnh, nhận ra thằng Jay đã ngất lịm tự bao giờ.

-)(-

Hôm sau thằng Jay tỉnh dậy, thấy mình đã nằm gọn gàng trên giường. Nhưng cái đầu ong ong vì đau nhức đã thông báo với nó rằng đêm qua bản thân đã có một giấc ngủ không trọn vẹn.

Cạch.

Khi này Sunghoon mới mở cửa bước vào, trên tay cầm một khay cháo nóng hổi kèm theo ly nước cam vừa mới vắt. Cậu mỉm cười khi thấy thằng Jay đã tỉnh dậy, nhanh chóng bước tới bên cạnh giường.

“Tỉnh rồi hả, ăn sáng này.”

Vừa nhìn thấy Sunghoon, một loạt những sự kiện đêm hôm qua chảy tràn về tâm trí khiến thằng Jay phút chốc cứng người. Bọn quỷ nhi, bài đồng dao kinh dị, và… Sunghoon? Ký ức cuối cùng mà thằng Jay còn nhớ về khung cảnh đêm qua chính là cậu. Cậu đứng bên cạnh nó với gương mặt giận dữ hơn bất cứ khi nào mà thằng Jay từng nhìn thấy. Cậu có răng nanh, và… tròng mắt cậu màu đỏ.

Nghĩ đến đấy, Jay bỗng chốc rụt người lại khi Sunghoon ngồi khẽ lên mép giường. Đây là phản xạ tự nhiên, nhưng nếu chuyện kia là có thật, thì hành động này thực sự sẽ khiến cho cả hai vô cùng khó xử.

Thế nhưng Sunghoon không hề tỏ ra sống sượng, chỉ mỉm cười đặt khay đồ ăn sang một bên.

“Hôm qua mày nhìn thấy gì rồi?”

Jay lúng túng, nói, lấp vấp: “Thấy bọn quỷ nhi, và mày.”

“Quỷ nhi?” Sunghoon trầm ngâm. “Tao hiểu rồi. Ra đó là lý do mày ngất xỉu giữa đường như vậy. Cũng may là bọn nó chỉ doạ thôi chứ không làm gì mày cả. Nhưng làm sao mày nhìn thấy tao được? Lúc tao đến là mày đã nằm ngất giữa đường rồi, lúc đó tao lo vãi luôn.”

“Hả?” Thằng Jay bất ngờ hỏi lại. “Tao đã ngất trước khi mày đến rồi sao?”

“Ừm.” Sunghoon gật đầu, rồi cậu mỉm cười đầy chọc ghẹo. “Mày nên suy nghĩ lại về việc hỏi xem tao có thích mày không đi. Không chừng mày thích tao thì có. Đến cả mơ cũng mơ thấy tao xuất hiện bảo vệ mày nữa.”

“Sao mày biết trong mơ mày xuất hiện bảo vệ tao?” Jay hỏi vặn ngay. Những lúc như này, sự nhạy bén của nó được tập trung đến mức tối đa.

Sunghoon nhận ra bản thân vừa bị hớ, chỉ biết gãi gãi đầu: “Ờ… đoán. Mày gặp ma sau đó mơ thấy tao, thì khả năng cao là tao ra mặt đuổi mấy con ma đi rồi.”

Jay vẫn im lặng nhìn cậu chằm chằm, không có vẻ gì là tin tưởng cả.

Nhận ra tình hình không ổn, Sunghoon nhanh chóng đưa bát cháo cùng với ly nước cam dúi vào tay thằng Jay bảo nó ăn đi, rồi quay sang nói: “Thôi sáng nay tao có tiết học, tao đi trước nha. Mày ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“À quên mất.” Sunghoon bỗng khựng lại. Cậu chần chừ một lúc, sau đó dứt khoát tháo sợi dây chuyền bạc mảnh trên cổ, thứ vật bất ly thân mà Sunghoon luôn mang theo bên mình xuống, rồi dúi vào tay Jay. “Giữ cái này, đeo cũng được. Sau này nếu mày có ra ngoài vào ban đêm một mình thì nhớ cầm theo, có nó thì mày sẽ không bị ma nhát nữa.”

Không để thằng Jay kịp trả lời, cậu đã nhanh chóng chuồn đi.

Nhìn bóng lưng Sunghoon khuất đi sau cánh cửa, trong lòng thằng Jay chợt chộn rộn thật nhiều điều. Điều to lớn nhất là việc tim nó đã đập nhanh như thế nào khi nhận ra Sunghoon xuất hiện vào đêm hôm qua, và chỉ sau một khắc được nhìn thấy cậu thôi, là nó đã có thể yên lòng mà ngã ra ngất lịm.

Nó biết, chỉ cần có Sunghoon xuất hiện, thì bản thân chắc chắn sẽ được an toàn.

-)(-

Sau đó hai hôm là chuỗi ngày thằng Jay bị hành sốt đến liệt giường.

Sunghoon quên mất với cơ thể của một con người bình thường, thì không thể nào chịu được sau một đêm bị hù cho tá hoả tam tinh như thế. Buổi chiều Sunghoon đi học về, vào phòng Jay ngó thử, đã xém thì hồn vía lên mây khi thấy bạn mình nằm trên giường thở dốc, miệng không ngớt kêu lên “Nóng… nóng quá… Sunghoon…!” với gương mặt đỏ phừng phừng, đổ mồ hôi túa ra nườm nượp.

Sunghoon tức tốc gọi điện nhờ anh Heeseung mua giùm thuốc hạ sốt, sau đó đi lấy nước lạnh chườm trán cho thằng Jay. Cả đêm đó cậu đã phải túc trực liên tục bên cạnh nó, không dám rời đi nửa bước vì sợ sẽ bỏ thằng Jay một mình khi nó cần người ở cạnh. Sunghoon vui một vì khi mê man, Jay toàn ngâm nga gọi tên cậu, nhưng cậu đau mười vì nhìn người kia khổ sở chống chọi với cơn nóng đến khó thở, Sunghoon thấy xót quá trời đi.

Thằng Jay sốt liền tù tì hai ngày rồi mới hạ bớt. Bác sĩ đã bảo là không cần lo lắng, chỉ cần giữ ấm và ăn uống đủ chất kết hợp thuốc men đầy đủ là sẽ chóng khỏi. Sunghoon vốn đã xin nghỉ cho thằng Jay cả tuần, nhưng nó không chịu vì ngay ngày mai nó có một bài kiểm tra quan trọng, nếu bỏ qua thì phải học lại cả một môn. Sunghoon khuyên ngăn không được nên cũng chỉ biết thở dài, bảo là nhớ chú ý sức khỏe, nếu thấy mệt thì phải xin về ngay.

Jay gật gật đầu như gà mổ thóc. Sunghoon chợt cảm thấy thiếu thiếu, bởi nếu là bình thường, chắc chắn thằng Jay sẽ hỏi thêm câu “Bộ mày thích tao hay gì mà quan tâm dữ vậy?”.

-)(-

Và ông trời thật biết cách phụ lòng người.

Thằng Jay vừa đỡ sốt được một tí, lết được cái thân mình uể oải đến phòng thi đã là kỳ tích lắm rồi. Thế mà chẳng ngờ thời tiết lại giúp nó ăn mừng một bài thi rất ổn bằng một cơn mưa ào ạt từ bầu trời trút xuống thế gian.

Ban nãy trời nắng ấm, Jay hiển nhiên lúc đi không hề mang theo dù, thế là bây giờ chỉ còn biết cách đứng đục mưa trước sảnh tòa nhà khoa chờ cho cơn buồn bực của xanh cao tan dứt. Hương của đất và xi măng ẩm ương trồi lên từ mặt đất, tạo thành một làn khí có mùi ngai ngái loanh quanh luẩn quẩn trong không gian. Trời càng ngày càng tối dần, một phần vì chạng vạng đang tới và một phần vì hoàng hôn bị mây đen che phủ.

Xung quanh vẫn có người đi lại, những mối quan hệ quen biết xã giao của nó. Một số người cũng chạy đến chào hỏi nó mấy câu. Nhưng chẳng hiểu sao ngay khắc này thằng Jay chỉ thấy cô đơn và có một chút… chạnh lòng.

Thằng Jay không biết tại sao, hoặc chăng là chuyện này vốn dĩ đã chẳng có nguyên do gì cả. Đại thi hào Nguyễn Du cũng từng ngâm hai câu lưu niên thiên hạ: “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”. Thằng Jay có cảm giác như dạo gần đây nó suy nghĩ nhiều hơn cả thảy gần hai mươi mốt năm cuộc đời cộng lại, và đáng lo ngại hơn là tất cả những suy nghĩ đó đều chỉ vây quanh cái tên Park Sunghoon. Giờ lại thêm một màn trời mưa u ám nặng hạt, khiến Jay có muốn vui lên cũng không làm nổi.

Nó hay đùa rằng “Bộ mày thích tao hả?” với cậu khi nó thấy cậu đối xử với mình tốt quá thể, nhưng nó chẳng ngờ sẽ có ngày mình thật sự phải tự ngẫm lại cái câu hỏi (đúng hơn là câu cảm thán) mà trước kia bản thân luôn thốt ra một cách rất đỗi vô tình.

Sunghoon có thích nó thật hay không thì không biết, nhưng có vẻ như bây giờ Jay đã thật sự thích cậu mất rồi. Và bỗng nhiên, nhớ lại những lời chối từ thẳng thắn mà Sunghoon luôn đáp lại, thằng Jay bỗng thở hắt ra một hơi buồn thiệt buồn. Cái hơi nó thở ra là nhờ vào lực đẩy của trái tim vừa co thắt như bị ai đó thọc tay vào bóp nghẹn.

Thế mà lúc này đây, thằng Jay vẫn trông tầm mắt nhìn ra màn mưa mù mịt, ngóng chờ cái bóng hình cao nhòng sẽ bước tới với đưa nó về nhà. Và lần này thì ông trời không còn làm phụ lòng người nữa, mà thằng Jay đã nhìn thấy bóng Sunghoon cầm cây dù bước tới thật. Giữa tầng tầng lớp lớp những hạt mưa rơi xuống làm nhòe không gian, cậu vẫn xuất hiện thật tổng tài và đẹp trai vãi chưởng.

“Mẹ nó!” Thằng Jay buộc miệng chửi thề, đột nhiên thấy tức mình khủng khiếp. “Đến chi vậy? Không thích người ta thì đừng có gieo hy vọng. Bố tổ thằng trapboy.”

Thế nhưng lúc Sunghoon đã đứng trước mặt nó, chủ động cởi áo khoác ra khoác thêm lên người nó một lớp nữa, giữ cây dù ở chính giữa cả hai và hỏi thằng Jay rằng: “Lạnh không? Tao xin lỗi vì đến hơi trễ, ban nãy chạy giữa đường thì kẹt xe nên để mày đợi.”; thằng Jay đã thoáng nghĩ rằng dù Sunghoon có là trapboy (hay trapghost cũng vậy) đi chăng nữa, thì nó vẫn sẵn sàng lao mình vào cái bẫy rập đã được giăng ra.

“Có gì đâu mà. Mày không tới cũng được, tao cũng có phải con gái yếu ớt mỏng manh đâu.”

Sunghoon nhíu mày. “Nhưng mày bị bệnh. Sao ban nãy không đứng sát vào trong mà ngóng cổ ra ngoài thế, hơi mưa tấp vào mặt độc lắm đấy.”

“H- hơ- hắt xì!”

“Đấy.” Sunghoon thở dài, đổi tay cầm dù, còn tay kia vòng sang ôm vai thằng Jay kéo sát lại cho nó nép vào ngực mình. “Đáng ra tao nên dứt khoát bắt mày ở nhà. Tiền học lại môn của mày tao trả nổi, nhưng tiền trị bệnh cho mày thì hên xui. Nhất là với một đứa không quan tâm đến sức khoẻ như mày.”

“Lại nói nhảm.” Jay chửi thế thôi chứ cũng không hề bài xích.

Dù nó biết tư thế của cả hai bây giờ trông hơi dị, nhưng cảm giác ấm áp tuyệt vời quá khiến thằng Jay buộc lòng phải tự chiều chuộng bản thân, không đủ dũng khí để gạt bỏ chối từ. Sunghoon thì không cảm thấy kiểu xà nẹo này có gì khó chịu cả, vì đối với cậu thì tư thế được ôm thằng Jay chính là tư thế thoải mái nhất trên đời.

-)(-

“Sunghoon, mày có thích tao không?”

Đó có lẽ là lần cuối cùng thằng Jay hỏi Sunghoon câu này, và Sunghoon cũng đoán được rằng câu hỏi lấp lửng kia giờ đây đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt thằng Jay rất sắc, rất bén, và mỗi lần nhìn thẳng vào ai, họ đều có cảm giác như thể đang bị đôi con người đó đâm xuyên qua từng phân da tấc thịt.

Sunghoon thật sự rất muốn nói “Có, tao thích mày điên lên!”, nhưng dòng máu của bản thân luôn khiến sự mạnh dạn của một tộc người không biết sợ gì vỡ tan và mất dạng. Thằng Jay sẽ nghĩ gì khi biết người bạn cùng nhà của nó thích nó, và ghê gớm hơn nữa rằng người bạn thân đó là một con Ma Cà Rồng? Sunghoon biết câu hỏi lần này của nó nghiêm túc, nhưng không đoán được rằng nó thật sự mong đợi câu trả lời nào. Cậu trầm ngâm, song vẫn không đủ dũng khí để thốt nên sự thật, đành chôn giấu nó thật kỹ và chỉ đẩy ra một câu đáp hời hợt bông đùa:

“Giỡn quài mày.”

“Ừ haha. Sau không giỡn kiểu này nữa.”

Thằng Jay quay đi cười nhạt một tiếng. Một nụ cười không giống một nụ cười nhất từng xuất hiện trên mặt nó từ trước đến nay.

-)(-

Thằng Jay bắt đầu hành xử ngày càng xa cách với Sunghoon, và điều đó làm cậu sợ còn hơn cả cái ngày đem bài kiểm tra trứng ngỗng môn toán về nhà hồi cấp một.

Những bữa ăn tối chung mỗi lúc một vơi bớt tiếng nói cười, những cuộc trò chuyện giữa cả hai cũng chẳng còn tự nhiên như ngày trước. Sunghoon cứ có cảm giác thằng Jay đang tránh né dè dặt điều gì đó, nhưng cậu không rõ là điều gì. Song chàng Ma Cà Rồng vẫn nhận thức được chuyện này nghiêm trọng hơn đợt trước, vượt khỏi cả phạm trù nỗi sợ hãi thế lực tâm linh của thằng Jay. Hay nói cho rõ ra là, có vẻ như nó không còn muốn thân thiết với Sunghoon nữa.

Mỗi buổi sáng nếu có tiết học chung, thằng Jay không còn đợi cậu mà nó sẽ cố gắng dậy từ sớm bửng, đến trường khi mặt trời vừa mới chỉ tỏ rạng sau các hàng cây. Sunghoon biết là nó muốn tránh mặt mình, nên không thể gạt bỏ được tâm trạng ủ ê luôn dính lấy châu thân vào mỗi buổi sáng mở mắt ra mà chỉ thấy một căn nhà trống trơn, đìu hiu và quạnh quẽ.

Và vết nứt ngày càng lan rộng khi thằng Jay trả lại sợi dây chuyền bạc mà cậu đã đưa cho nó vào buổi sáng sau cái đêm thằng ta bị ma hù, bảo là “Mày giữ lại đi, tao không cần lắm đâu.”. Sunghoon sống sượng nhận lấy, nhưng tim cậu quặn thắt vô cùng. Vì thứ này lúc đưa cho nó, Sunghoon (dẫu biết làm vậy là không đúng nhưng) không chỉ mang mỗi ý muốn vật này giúp nó tránh được tà ma, mà còn là một lời gửi gắm ẩn sâu mà Sunghoon luôn mong rằng Jay sẽ không bao giờ biết được.

Nhưng giờ cậu lại thấy đau vì nó hoàn toàn không biết.

“Ngu. Rất ngu.” Heeseung khẳng định. Anh thầm tính toán, mà thậm chí có không tính toán cũng thừa biết, kể từ khi Sunghoon gặp thằng Jay, anh đã chửi cậu “ngu” không biết bao nhiêu lần cho xuể. “Lén đưa tín vật định tình cho người ta mà không nói, để giờ nó trả lại rồi khóc bù lu bù loa là cái kiểu gì?”

Ma Cà Rồng có một truyền thống, sẽ đưa tín vật định tình – một vật vô cùng quan trọng luôn ở bên mình từ nhỏ cho đối tượng kết đôi. Nếu đối phương chịu giữ nó, xem như cả hai đã là một cặp. Nhưng nếu người kia trả lại, thì kết quả không cần nói cũng biết sẽ thảm hại thế nào.

Nhưng sợi dây chuyền đó ngoài công dụng ấy ra, thì đúng là đã được Sunghoon đeo nhiều năm, vướng rất nhiều ma lực của cậu. Nếu thằng Jay mang theo bên mình, sẽ không có ma quỷ nào dám lại gần hù doạ nó. Xét về mặt này thì Sunghoon vẫn trong sạch và liêm khiết, nhưng nếu như phân tích chi tiết hơn, thì lúc đưa sợi dây chuyền cho nó, cậu đã có suy nghĩ đi xa ranh giới mất rồi.

Thế nên khi này bị thằng Jay trả lại sợi dây chuyền, Sunghoon mới đau lòng dữ vậy.

“Hức… Em… huhu… muốn làm bồ nó… Hức… không muốn nó né em như vậy… Huhu… Nhưng mà em là…”

“Ma Cà Rồng.” Heeseung thở dài. “Mày nói bao nhiêu lần rồi. Nhưng nếu không muốn tình đầu nát như cái giẻ lau nhà thì mày phải dũng cảm một lần em ạ. Anh là anh thấy thằng Jay cũng thích mày đấy, nó sẽ không vì mày là Ma Cà Rồng mà xa cách mày đâu. Nhưng vì mày cứ giấu diếm và tự lừa dối bản thân như thế nên mới bị tác dụng ngược. Thằng Jay nó nghĩ mày không thích nó thật nên nó né mày đó. Làm gì có ai muốn thân thiết gần gũi với người mình thích dù biết người ta không thích mình bao giờ? Ít nhất thằng Jay sẽ không như vậy. Cái gì nó đã xác định không có được rồi thì nó sẽ tìm cách giũ bỏ càng sớm càng tốt.”

Sunghoon khi này mới bừng tỉnh ngước lên: “Ý anh là,”

“Ừ.” Heeseung đáp. “Nó đang cố để không thích mày nữa. Anh không nghĩ là chuyện này dễ dàng, nhưng vì anh không biết nó có thích mày nhiều hay không, nên vẫn có khả năng nếu dứt khoát được thì nó sẽ vượt cạn thành công.” Nói đến đây, anh chỉ thẳng vào mặt Sunghoon. “Và lúc đó thì mày sẽ trở thành con Mông Cà Rà đơn phương đau khổ! Mày nên biết điều mà làm gì đó đi, chứ để một ngày nào đó thằng Jay không né mày nữa mà trở về thân thiết tự nhiên như trước, nghĩa là ngày tàn của mày đã tới.”

Tức là nó đã hoàn toàn không còn tình cảm với Sunghoon, nó không còn phải tránh né cậu nữa.

Những lời này Heeseung không cần phải nói ra, thằng Sunghoon cũng dư sức hiểu rõ. Và cậu không thể để điều này xảy ra được.

-)(-

Đêm đó Sunghoon về nhà vào lúc hơn mười giờ đêm, trễ hơn mọi ngày.

Ban nãy cũng có làm vài lon với Heeseung, nhưng thể trạng Ma Cà Rồng vẫn giúp cậu chống chọi lại lượng cồn và giữ được một cái đầu tỉnh táo. Bình thường thằng Jay giờ này chắc chắn đã đi vào phòng ngủ rồi, thế nên khi mở cửa ra và thấy người kia vẫn đang ngồi vắt chân ngoài sofa, Sunghoon đã rất bất ngờ.

“Mày chưa ngủ nữa hả?” Sunghoon khẽ cất tiếng, từ từ bước lại gần Jay.

Thằng Jay khi này đang chống một tay lên cằm mà gà gật, lúc nghe tiếng Sunghoon gọi mình thì mới ngẩng đầu nhìn quanh với đôi mắt lờ nhờ ngái ngủ. Nhận ra bóng hình cao lớn quen thuộc ở rất gần, Jay mới đáp: “Tao đợi mày về. Để tao đi hâm nóng đồ ăn lại.”

Mặt thằng Jay trong lúc buồn ngủ thật sự đáng yêu vô cùng. Mắt nó lim dim, giọng nó nhão ra như màn thầu ngâm nước. Cái miệng chu chu đặc trưng khi nói chuyện càng nhọn tợn, tựa hồ mời gọi cậu lao đến cắn xé lẹ và liền. Sunghoon nén cười lẽo đẽo theo sau lưng nó đi vào trong bếp, rồi khoanh tay tựa người vào tủ lạnh nhìn thằng Jay lọ mọ hâm nóng đồ ăn.

Nghĩ lại lời anh Heeseung nói ban nãy, Sunghoon bật cười, bỗng thấy không còn sợ hãi quá nhiều.

Bạn cùng nhà của cậu đáng yêu thế này, cố tình thức canh chờ Sunghoon về chỉ để hâm nóng đồ ăn vì sợ cậu đói – còn quan tâm như thế thì chắc chắn là chưa hề dứt tình được đâu. Nhìn một người chân thành và lo lắng cho mình nhiều đến vậy, Sunghoon bỗng cảm thấy tự trách bản thân vô cùng. Chỉ vì sự hèn nhát của cậu mà thời gian qua đã để cho thằng Jay khó xử biết bao nhiêu.

Lúc này trong nhà, chỉ có ánh đèn nơi đảo bếp là bật sáng. Thằng Jay vừa đặt xong đĩa sườn chiên vào lò vi sóng và điều chỉnh nhiệt độ. Sunghoon khẽ khàng tiến tới từ đằng sau, tay vịn lên eo nó (rất nhỏ, thon thả, chắc nịch và được giấu nhẹm đi trong chiếc áo phông ngủ rộng rãi), khẽ tựa cằm lên vai bạn cùng nhà, đầu mũi hờ hững chạm nhẹ lên vành tai nó.

Thằng Jay phút chốc cứng đờ, gần như khi này nó đã tỉnh ngủ. Hơi thở ấm nóng còn vương vấn mùi cồn phả ra trong không khí, khiến Jay có cảm giác như dù không uống rượu, đầu nó cũng đã chếch choáng say. Thằng ta quay đầu lại, vừa hay chạm mắt với đối phương. Sunghoon vẫn giữ nguyên gương mặt không chút chột dạ, và đầu mũi của hai đứa khi này đang cách nhau thiệt là gần.

“Mày… gì vậy?” Jay nói, rồi hoàn toàn xoay người lại, áp lưng vào khoảng tường trống cạnh đấy, đối diện với Sunghoon.

Dường như đã bước được bước đầu tiên, cậu khi này bạo dạn hơn hẳn. Sunghoon lộng quyền ép sát Jay vào vách, chèn đầu gối vào hai chân nó, cười nhếch mép nhìn chằm chằm đối phương.

Má! – thằng Jay thầm chửi thề. – Sao thằng khứa này ngay cả khi giở trò đồi bại mà cũng đẹp trai dữ vậy?

“Mình cần nói chuyện một lát, tao muốn thú nhận vài điều.” Sunghoon nói, và thằng Jay phải thừa nhận rằng mình bị mê hoặc bởi giọng nói đang vang vọng của người kia.

Giọng của Sunghoon bây giờ đã đổi khác, vang và trầm hơn nhiều, giống như buổi tối hôm cậu đứng ra giải quyết đám quỷ nhi. Nhưng thay vì mang tính hăm doạ như lúc đó, thì khi này chất giọng trầm vang lại phảng phất ngữ điệu vỗ về và chiều chuộng, tạo cho người ta cảm giác được bảo bọc an toàn. Tựa hồ nằm trong sự nâng niu của vòng tay quỷ dữ.

“Nói đi.” Jay cất tiếng. Và nó sững sờ nhận ra âm điệu của mình bỗng dưng có phần run rẩy. Mặc dù nó biết rằng mình đang hồi hộp hơn là sợ hãi.

Sunghoon nhận được sự đồng ý, liền nhắm mắt lại một hồi. Và khi cậu mở ra, tim Jay dường như hẫng lại một nhịp vì nhìn thấy nhãn cầu người kia đã chuyển sang màu đỏ huyết. Con ngươi sáng rực sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Jay, với hai đồng tử hình elip hẹp dài tựa hồ như loài linh miêu đang quan sát con mồi trong đêm đen sâu thẳm. Hai chiếc răng nanh của Sunghoon bình thường chỉ lấp ló khi cậu cười duyên dáng, song lúc này chúng đã mọc dài ra, cắm nhẹ lên phiến môi dưới hồng nộn toát ra một sự khiêu khích mơ hồ.

Jay bất giác nhìn sang.

Cánh tay trắng trẻo của Sunghoon giờ đây đã lại hằn lên đầy những gân đen chồng chéo; móng tay cũng mọc dài ra, xám tái lại, nhọn đến mức dường như có thể xé xác người khác một cách dễ dàng.

“Tao là Ma Cà Rồng.” Sunghoon lên tiếng. “Xin lỗi… vì đã giấu mày.”

Jay nuốt nước bọt.

Nó rất tin tưởng Sunghoon, nó cũng đã đoán được từ lâu thân phận thật sự của cậu. Nhưng khi được trực tiếp đối mặt với hình dáng nguyên sơ này, Jay vẫn không thể tránh khỏi rùng mình kinh hãi. Song ánh mắt đỏ huyết dịu dàng của đối phương lại vuốt lên tim nó từng liều xoa dịu; sự đối nghịch mâu thuẫn quyện hoà như thể loài thú dữ nanh nọc đang hoà nhã nhìn xuống con mồi bằng ánh mắt nuông chiều chứ không hề có ý định xâu xé sát sinh.

“Không bất ngờ.” Jay nói, khi này giọng nó đã bớt run. “Tao nghĩ là tao cần được nghe lời thú nhận thứ hai hơn.”

Sunghoon mỉm cười. “Mày hỏi tao đi.”

“Gì cơ?”

“Hỏi cái câu mày vẫn hay hỏi ấy.”

Jay mím môi lại một chốc.

Bình thường, câu cửa miệng ấy luôn thoát ra một cách rất đỗi tự nhiên, tựa như một lời cảm thán tiêu chuẩn luôn xuất hiện vào những tình huống cụ thể. Song hiện giờ bị yêu cầu như thế này, thú thật thằng Jay có cảm giác hơi ngượng.

“Mày… có thích tao không?”

Sunghoon lúng liếng nhìn nó. Từ sâu thẳm trong đôi mắt đầy tính đe dọa của loài mãnh thú săn mồi, thằng Jay lại chỉ cảm nhận thấy toàn là thương yêu trìu mến.

“Có.” Sunghoon đáp, thật rõ ràng. “Tao thích mày lắm. Tao yêu mày.”

Tim thằng Jay chợt hẫng đi một nhịp, máu nóng nó tức khắc dâng trào và tụ lại một ổ sôi sục bên trong lồng ngực. Hai bàn tay tự nãy giờ vẫn buôn thõng, khắc này nó phải gồng mình nắm chặt lại để kiềm nén cảm xúc của bản thân.

“Tao nhớ hồi trước có thằng nào bảo tao không đủ đẳng cấp để nó thích.”

“Thằng đó bị khùng đấy, kệ nó đi.” Sunghoon đáp. So với vẻ ngoài bặm trợn của cậu khi này thì lời nói thốt ra lại trẻ trâu không chịu nổi. “Mày chỉ cần biết con Ma Cà Rồng này thích mày muốn chết.”

“Ừ, cảm ơn.” Thằng Jay gục mặt xuống. Khi này nó đã chẳng kìm chế nổi nữa mong muốn được lao vào vòng tay rắn rỏi kia. Thế là lập tức, nó lấn tới, chui thỏm vào lòng Sunghoon, hai tay vòng ngang bụng ôm chặt lấy cậu. “Tao cũng thích mày, thằng Ma Cà Rồng trẻ trâu.”

Người ta hay nói anh hùng khó vượt ải mỹ nhân, Sunghoon lại nghĩ dù là anh hùng hay Ma Cà Rồng thì việc vượt qua ải mỹ nhân cũng khó ngang y vậy. Cậu cắn môi cười như chơi thuốc phiện, vô thức đưa tay lên xoa xoa mái đầu tròn đang dụi dụi vào vai mình. Bàn tay đầy gân đen với những móng tay sắc bén và ghê rợn, nhưng hành động lại nhẹ nhàng khủng khiếp.

Sau một lúc cả hai mới thả nhau ra, Sunghoon lại một lần nữa dán chặt Jay vào chân tường.

Cậu thừa nhận mình khoái cái tư thế này mê mệt (và dù thằng Jay sẽ chẳng bao giờ thú thật đâu nhưng xem chừng là nó cũng khoái y hệt vậy). Bình thường trông Jay không hề nhỏ bé, nó đủ cao và mật độ cơ của nó đủ dày để có thể được xem là một thanh niên khoẻ mạnh. Nhưng khi đặt cạnh một Park Sunghoon đang trong trạng thái của loài Ma Cà Rồng nguyên thuỷ, Jay lại chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị quắp chặt trong móng vuốt tử thần.

Nhưng đến tận thời khắc này, thằng Jay mới chợt nhận ra cơn sợ hãi trào dâng trong lòng mình đến đỉnh điểm. Sau khi đã nói hết những gì cần nói và nghe hết những gì cần nghe, cũng như tim đã đập hết những nhịp cần phải đập, thằng Jay mới cảm thấy rõ ràng Ma Cà Rồng Sunghoon tuy đẹp trai nhưng nhìn kỹ thì lại thấy ghê quá trời.

"Mày không sợ tao hả?"

Thằng Jay co mình run cầm cập, tiêu cự của nó rụt rè luân chuyển từ tròng mắt đỏ huyết đến hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của thằng bạn đẹp trai đang ép sát mình vào chân tường.

"Đm... sợ vãi l-!!!" Nó cắn môi nói, âm thanh thê thảm nhưng bị dồn ứ trong khoang miệng không được đánh bật ra hoàn toàn.

Sunghoon cười nhếch mép, tiến sát lại, liếm nhẹ một đường lên cổ nó:

"Thế có thích không?"

"Huhuuuu!!!" Jay ré lên khi mạch máu nó khi này đã rộn ràng. "Đm... thích vãi l-!!! Mày cắn tao liền đi!"

Như chỉ chờ có thế, Sunghoon bế bổng thằng Jay lên, hai chiếc răng nanh bén nhọn cố tình cạ qua làn da cổ mong manh của người trong lòng thật khẽ. Sunghoon cắn phập vào cổ Jay rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để lưu lại dấu răng và đủ để truyền cho thằng Jay cảm giác như bị điện giật tưng bừng. Sau phát cắn đánh dấu chủ quyền, Sunghoon đặt nhẹ lên vết bớt nhỏ hình trái tim một nụ hôn phớt trước khi rời đi.

“Mày muốn vào phòng hay kitchen play?”

“Mả cha thằng biến thái!” Jay sửng cồ lên chửi, nhưng rồi giọng nó dịu lại. “Vào phòng.”

Sunghoon khoái chí nắn bóp mông nó vài cái, sau đó tiện thể đánh yêu.

“Đau.” Jay ré lên, nhưng rồi nó vỗ vỗ vai Sunghoon khi nhìn về mấy đĩa đồ ăn đã được hâm nóng lại trên bếp. “Ơ mà, mày không ăn tối hả?”

“Chiều tao ăn rồi.” Sunghoon điềm nhiên nói, bế Jay vào phòng sau đó đặt lên giường. “Giờ tao muốn ăn cái khác.”

“Thích thì chiều.” Thằng Jay đáp, đưa tay lên câu lấy cổ cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sáng bừng, thật sâu. Ánh mắt nó nhìn Sunghoon, và Sunghoon nhìn thấy cả đôi con ngươi đẫm màu máu tươi của mình đang rực lên trong đó.

“Cắn tao đi.”

-)(-

Oh, my, oh, my God!

This blood's pumpin' crazy

Oh, my, oh, my God!

Cause I know you'll save me

Come here and get some, 남겨줘 on my neck

네 거란 증거, just come over and bite me!

Come here and get some, 널 찬미할 sidekick

그게 내 숙명, just come over and bite me!

End.

[1541|150525|5600+]
@pppnhan.

A/N: ban đầu viết thì không nghĩ tới đâu, nhưng viết xong tự nhiên t chợt nghĩ đến bài Bite me, vào lục lygic nghe lại thử thì đm, nó hợp khủng khiếp ấy chúng m =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top