1. Do you have a crush on me?
Cảnh báo nhỏ: Mén nào sợ ma thì nên cân nhắc, vì Park Sunghoon không phải con ma duy nhất xuất hiện trong này.
______
1. Do you have a crush on me?
“Anh nói mày rồi đấy Sunghoon. Giờ cách tốt nhất là mày nói cho nó biết sự thật – cả hai sự thật. Nếu không thì đến khi nó né mày rồi, bị ai đó bắt mất thì không ai cứu mày nổi đâu.” Heeseung ngồi khoanh tay trước mặt Sunghoon, vừa mân mê lon coca vừa sốt ruột nói. “Nói thật, nếu không phải tao đã gặp em Jake siêu cấp dễ thương từ trước, thì chắc tao cũng hốt luôn thằng Jay rồi không chừng, để đó mà mày nhây nhưa.”
“Nín! Dừng lại ở vế trước được rồi ông già.” Sunghoon gay gắt, nhưng khi này tâm trạng của nó chẳng còn đủ phấn chấn để mà châm ngòi cho một hồi cãi tay đôi. “Nhưng nó sợ ma. Em nói xong, lỡ nó từ mặt em luôn thì sao?”
“Nó mê mày gần chết.” Heeseung nói với giọng chắc cú. “Hồi trước lúc biết tao là Người Sói Jake cũng sợ chết khiếp đấy thôi, nhưng bây giờ thì hết rồi. Ẻm còn ngày nào cũng đòi tao hoá thành dạng nguyên sơ để vuốt ve nữa.”
“Thằng Jake khác.” Sunghoon đáp.
“Khác quái gì?”
“Nó thích chó đó giờ! Sói thì cũng là họ hàng gần với chó thôi nên nó dễ làm quen. Còn thằng Jay nhát hít, mặt mũi lì lợm láo nháo nhưng mỗi lần nhìn thấy mấy bà ma lẻn lên từ dưới địa ngục là sợ chết điếng.” Sunghoon thở dài. “Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.”
Heeseung khi này mới chẹp miệng. “Thì phải thử mới biết chứ. Tình yêu nó kì diệu lắm mày ơi, nhiều khi lúc biết mày là Ma Cà Rồng thì nó hết sợ ma luôn cũng không chừng? Mà tao thấy thằng đấy cũng không ngu đến vậy, nhiều khi nó biết chuyện mày là Mông Cà Rà từ lâu rồi mà không nói thôi.”
“Tỉ lệ là bao nhiêu phần trăm?”
“Ai biết.”
“Thôi dẹp dùm.”
-)(-
Sunghoon với Jay mới quen nhau được gần hai năm, kể từ cái hồi mới lên đại học.
Ngày đó Sunghoon là một con Ma Cà Rồng ở nhà quê mới lên, không quen nhiều bạn bè trên thị thành tấp nập. Cậu đang loay hoay không biết tìm phòng trọ ở đâu thì may mắn đã có anh Heeseung ra tay cứu vớt.
Anh Heeseung với thằng Sunghoon thân nhau từ nhỏ, dẫu cho tộc người của cả hai có mối thù truyền kiếp đã thâm căn cố đế trong dòng máu đôi bên. Ở một xã hội đã bình đẳng hoá vị thế của đầy rẫy những chủng tộc ảo huyền, tuy việc gìn giữ hòa bình luôn được đặt lên hàng đầu với vô số tờ cam kết mà pháp luật đưa ra, bắt buộc những gia tộc xung khắc phải xóa bỏ thù hằn từ thuở xa xưa, nhưng tộc Ma Cà Rồng và tộc Người Sói vẫn luôn bằng mặt mà không bằng lòng.
Người nhà họ đều không đồng ý cho Sunghoon và Heeseung giao du với đối phương. Nhưng hai đứa cứng đầu cứng cổ, lại không dễ gì tìm được người bạn tâm đầu ý hợp với mình đến thế, nên hơn mười năm nay hai anh em đã bỏ ngoài tai những lời phản đối của gia đình mà ngày nào cũng khoác vai bạn thân, mặc cho ánh mắt của những người xung quanh luôn hướng về họ đầy hiếu kỳ và không tưởng.
Đến tận khi lên đại học thế này, Sunghoon vẫn chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình.
Anh Heeseung tuyệt vời quá trời đất ơi!
“Anh có đứa bạn là con người thuần tuý, đang thuê một căn hộ rộng rãi hai phòng tìm người ở chung. Mày ở chung được thì để tao bắn số liên lạc nó sang cho mày.” Ngày đó Heeseung đã nói thế với một suy nghĩ hết sức bình thường, nhưng chẳng ngờ về sau chính hành động này của mình đã mai mối cho cậu bạn thân kém tuổi.
Nhưng Sunghoon khi đó cũng vẫn chưa biết chút gì về Jay cả, thế nên trong lòng vẫn hơi băn khoăn. “Người bạn đó của anh… ổn không? Cho em biết sơ sơ đi.”
Heeseung cắn cắn ống hút, suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Bằng tuổi mày. Đẹp trai. Nấu ăn ngon, hồi trước tao được ăn ké mấy lần rồi tay nấu hết sẩy lắm. Là con trai nhưng có nguồn năng lượng của các bà mẹ, rất có bản năng chăm sóc người khác. Mỗi tội hay càm ràm.”
“Quaooo.” Sunghoon tròn mồm cảm thán một tiếng. “Nghe được phết.”
Sunghoon thật sự không khó tính khó chiều, chỉ có điều là cậu hơi bị khiết phích. Sunghoon là một con Ma Cà Rồng vô cùng sợ bẩn nên không thể nào ở với một người bạn cùng nhà bừa bộn nổi đâu. Nhưng nghe anh Heeseung nói sơ qua một lượt, cậu có cảm giác người kia có khả năng còn kỹ tính hơn cả mình.
“Ừ còn một chuyện nữa.” Heeseung lại tiếp. “Thằng Jay nó sợ ma lắm. Mày nên giấu chuyện mày là Ma Cà Rồng đi, bảo là con người, nếu không nó chạy mất cả dép cho xem.”
Đó là tất cả những gì Sunghoon được biết trước khi dọn vào ở chung với thằng Jay, cũng là lý do dẫn đến một nùi những nút thắt rối rắm về sau mà cậu phải vò đầu bứt tóc để gỡ ra từng cái một.
-)(-
“Đm, sao mày đẹp trai thế!”
Ấn tượng đầu tiên của Sunghoon khi gặp thằng Jay chính là nó thực sự vô cùng thẳng thắn, nghĩ gì là phọt mồm nói ra ngay. Sunghoon trước đó đã nghe qua hằng hà sa số những lời khen có cánh dành cho gương mặt mình. Nhưng vào lần đầu tiên nghe thằng Jay thốt lên như vậy, cậu đã thoáng đỏ mặt, bởi cặp mắt của nó chớp chớp hiếu kỳ nhìn cậu với đôi con ngươi tròn đen như hai hột nhãn thật sự trông quá đỗi chân tình.
“Tao… cũng bình thường.” Sunghoon gãi đầu bối rối.
Cậu cũng chẳng phải người khiêm tốn gì cho cam. Chàng Ma Cà Rồng luôn rất tự hào với gương mặt tuấn tú trời ban ấy. Nhưng không hiểu sao ngay khắc này Sunghoon lại e thẹn ấp úng lạ thường.
“Mày bình thường chắc tao hắc bạch vô thường quá.”
“Đâu, mày cũng đẹp trai mà.”
“Rồi tự nhiên lần đầu hai thằng con trai gặp nhau khen nhau đẹp trai?” Jay bật cười. “Sao nghe mùi lẩu gà Bình Thuận quá fen.”
Nghe thế, Sunghoon lập tức khựng lại. Lúc đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cậu không dám chắc câu nói ấy thật sự chỉ là đùa hay là có ẩn ý gì. “Ủa mày homophobic hả?”
“Đâu! Tao giỡn.” Jay liền nhanh chóng phân trần. “Tao hay đùa vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Bạn bè tao cũng toàn bê đê không à.”
“À.”
Sunghoon thầm thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất thằng bạn cùng nhà này không triệt đường sống của cậu.
Sunghoon là Ma Cà Rồng, thằng Jay sợ ma. Bao nhiêu đó thôi đã đủ căng thẳng rồi. Nhưng Sunghoon là gay, nếu thằng Jay mà còn kỳ thị đồng tính nữa chắc đêm nay cậu ra chuồng gà ngủ mất!
-)(-
Thằng Jay nói nhiều thật.
Sunghoon phải khẳng định điều này dù trước đó cậu đã được Heeseung cảnh báo sơ qua. Sunghoon thực sự rất ghét nghe ai đó lải nha lải nhải bên tai. Ở nhà mỗi lần bị bố mẹ la rầy hay cằn nhằn việc gì đó, cậu đều sẽ tìm cớ trốn vào trong phòng để tránh phải nghe âm thanh rì rầm như tiếng Kinh tụng niệm làm ong hết cả đầu.
Nhưng cái cách nói nhiều của thằng Jay luôn khiến Sunghoon cảm thấy vui.
Cậu vốn còn nghĩ rằng khoảng thời gian đầu có lẽ sẽ khá khó thích nghi, phải từ từ cả hai mới hoà hợp được. Nhưng trên thực tế, việc làm quen lại chẳng ngốn nhiều thời gian đến thế. Hai đứa bằng tuổi nhau lại học chung trường, Sunghoon khoa Thể Thao, chuyên ngành Trượt băng Nghệ thuật còn thằng Jay học khoa Âm Nhạc Ứng Dụng. Bình thường Sunghoon học xong sẽ đi thẳng về nhà, còn Jay sẽ đi đây đi đó tụ tập cùng bạn bè đến chạng vạng, nhưng cũng chưa bao giờ về sau bảy giờ đêm.
Mỗi lần thằng Jay về Sunghoon thường đang nằm ngoài sofa, kê đầu lên thanh gác tay xem tivi. Lúc nghe tiếng người kia về, cậu thuận thế dốc ngược đầu về phía sau nhìn bạn cùng nhà trong tư thế con khô phơi nắng.
“Về hả?”
“Ừ!”
Hôm nào Jay về cũng xách theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, Sunghoon sẽ chạy lại phụ nó xách vào trong bếp. Lại có thêm một sự thật nữa mà Sunghoon đã được tận mồm chứng thực đó là thằng Jay nấu ăn như đầu bếp thượng hạng. Bữa tối nào Sunghoon cũng được đãi một mâm tưng bừng đến căng bụng. Dù có phần lo lắng cho cân nặng nhưng cậu thật sự không cưỡng lại được sức hút của tài nấu nướng tuyệt vời.
Thật sự thì cũng có chút ái ngại khi suốt ngày ăn ké, nên Sunghoon cũng biết điều mà đi loanh quanh phụ giúp thằng Jay mấy chuyện lặt vặt trong quá trình nó trổ tài bếp núc. Dù chàng Ma Cà Rồng khá là vụn về trong việc nấu ăn, nhưng mấy chuyện đơn giản như rửa rau rửa thịt, luộc trứng, đổ nước vào nồi, hay bày thức ăn ra đĩa thì cậu vẫn làm được rất thành thạo nhờ mười hai năm trời làm ô sin cho mẫu hậu đại nhân.
Những bữa cơm của Sunghoon lại càng rộn ràng hơn khi cậu vừa được ăn đồ ăn ngon vừa được nghe thằng Jay kể về những câu chuyện mà nó gặp trên trường lớp. Đến mức mặc dù Sunghoon khá hướng nội, thật sự không hay chủ động tám chuyện với ai nhưng vẫn bị cuốn theo mạch cảm xúc của nó. Đến khi chợt nhận ra thì bản thân cũng đã sổ hết sự kiện của cả một ngày ra cho thằng Jay nghe mất rồi.
Thế nhưng cậu không thấy kì quặc hay sượng sùng gì cả, trái lại sau mỗi lần như thế Sunghoon đều thấy rất vui.
Mà bản chất Sunghoon thì khi nhận được gì sẽ luôn muốn trả ơn người khác. Sau những bữa ăn đương nhiên Sunghoon sẽ là người dọn dẹp và rửa bát, thế nhưng cậu thấy như vậy là không đủ. Sunghoon bắt đầu chủ động làm nhiều công việc nhà hơn một chút. Toà nhà học của cậu và Jay cũng không cách nhau quá xa, thế là nếu có hôm trùng lịch, lúc ra về hay tới giờ nghỉ trưa cậu đều sẽ mua nước đến đứng đợi trước lớp của Jay.
Vài lần thì không ai để ý, nhưng nhiều lần thì có. Gương mặt của Sunghoon vốn dĩ rất nổi bật, tuy không quá rầm rộ nhưng tên tuổi của cậu từ khi vào trường thỉnh thoảng cũng được một số lượng bạn học nào đó nhắc đến. Còn thằng Jay quan hệ rộng, trước giờ luôn lêu lổng tụ tập bạn bè, thế mà gần đây tan lớp lần nào cũng có một anh đẹp trai đứng đợi ngoài cửa, khiến nó bị chọc quá trời.
“Ê mày tốt hơn tao nghĩ đó Sunghoon.” Jay vừa uống ly trà chanh được Sunghoon mua cho vừa vui vẻ nói.
“Chứ lúc mới gặp mày nghĩ tao xấu tính hả?” Sunghoon bật cười.
Jay nhanh chóng xua tay. “Đâu, không phải. Ý là tao vẫn nghĩ mày tốt, nhưng không nghĩ là tốt với tao đến vậy. Anh Heeseung còn bảo mày lạnh lùng vô cảm lắm, bịp ghê.”
Bịp đối với mày thôi – Sunghoon thầm nghĩ. Nhưng cậu vẫn không đáp gì mà chỉ cười cười, tâm trạng trông qua vô cùng tốt.
“… Đến mức mà á hả, mấy đứa bạn học chung cứ tưởng mày là ghệ tao.”
Nghe nó nói đến đây, Sunghoon liền khựng lại. Bởi đang uống lon Pepsi nên cũng không thể tránh khỏi bị sặc, ho vài cái. Thằng Jay giật mình quay sang vuốt lưng cậu. “Làm gì tự dưng sặc ghê vậy?”
Sunghoon đánh trống lảng: “Kh- không có gì đâu.”
“Ê, bộ mày thích tao thiệt hả?” Jay hoài nghi nhìn cậu, nếu thật lòng mà nói thì lúc đó, câu hỏi này đối với nó không thật sự nghiêm túc lắm.
Thế nhưng Sunghoon lại nhanh chóng chối đây đẩy: “Có đâu, mới quen nhau hơn tháng mà thích thích cái gì, mày ảo à?”
Jay nhún vai, “Không có thì thôi.”
Đó là lần đầu tiên Sunghoon nghe thằng Jay hỏi mình câu “Bộ mày thích tao hả?”, và cậu ngày đó cũng không nghĩ rằng câu hỏi ấy sẽ được nó nhét vào lòng bàn tay mình thật nhiều và thật nhiều lần về sau nữa.
Như đã nói ở trên, thằng Jay rất thẳng tính, nghĩ gì là nói ngay. Nhưng cách nói của nó có phần giống với những câu cảm thán đùa bỡn bình thường, không mang tính công kích ai nên người ta hầu như không thấy khó chịu với nó, mà chỉ thấy… chột dạ.
-)(-
Một thời gian sau thằng Jay tình cờ nhìn thấy vết bớt trên cổ Sunghoon.
Tộc Ma Cà Rồng có một đặc trưng, một dấu ấn in hằng trên cơ thể đã lưu truyền từ thời cổ đại hồng hoang, đó là hai vết thẹo tròn như hai vết răng nanh cắm vào nằm trên cần cổ. Từ ngày chuyển vào ở chung nhà với Jay, Sunghoon luôn dùng kem che khuyết điểm che chắn dấu vết này rất kỹ để nó không nhìn thấy. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, và Sunghoon thật sự đã hơi bất cẩn.
“Ê Hoon, cho tao tắm nhờ phòng mày được không? Ống nước phòng tao bị gì rồi, nó không chảy.” Jay gõ cốc cốc cửa phòng Sunghoon, lên tiếng hỏi.
Cậu khi này cũng đang tắm bên trong, nghe thế thì mới lớn tiếng nói vọng ra: “Tao không có khoá cửa, vào phòng ngồi đợi chút đi. Tao sắp xong rồi.”
Jay nghe thế cũng mở cửa bước vào, ngồi lên giường Sunghoon chờ cậu. Tầm mắt nó đảo quanh phòng, thầm cảm thán rằng thằng này đúng là kỹ tính thật. Đồ đạc ngăn nắp đâu vào đấy, sạch sẽ thơm tho không vướng một hạt bụi nào. Phòng ngủ của hai đứa về cơ bản y hệt nhau, nhưng Sunghoon sống tối giản không trang trí bày biện gì cả nên vẫn giữ nguyên được vẻ tao nhã vốn có của nó; còn thằng Jay dán đầy áp phích nhóm nhạc Enhypen trong phòng, còn bày một đống mô hình robot nên nhìn phòng nó y hệt phòng trẻ con.
Cạch.
Khi này Sunghoon mới mở cửa nhà tắm bước ra. Cậu chỉ vắt đúng chiếc khăn tắm ngang hông, nước nóng khẽ nhỏ từ trên mái tóc đen mun xuống tấm lưng và bờ vai rộng. Da trắng như sứ, nhưng từng thớ cơ lại hiện nên vô cùng sắc nét rõ ràng, có nhiều chỗ còn ửng hồng lên dưới sự tác động của nhiệt độ và hơi ẩm từ nhà tắm phả ra. Jay ngó sang, tức thời ngơ ngác.
“Vào đi.” Sunghoon thấy bạn ngồi đơ ra như thế thì có chút buồn cười, thậm chí có phần cảm thấy hơi tự cao. “Sao vậy?”
Jay lập tức lắc lắc đầu để kéo hồn mình về, sau đó lại ngước lên nhìn Sunghoon với bộ dạng đã bớt thất thố hơn một chút. Nhưng khi này, tầm nhìn của nó không còn bị choán mất bởi vẻ ngoài choáng ngợp ấy nữa. Khi Sunghoon bước đến tủ quần áo lấy đồ, Jay đã nhìn thấy rõ ràng vết bớt hai chấm tròn màu đỏ đậm nơi cần cổ Park Sunghoon.
“Sunghoon…”
Nghe thấy giọng người kia khi này đã chuyển sang một tông rất lạ, Sunghoon mới khó hiểu quay sang. Cậu nhìn chằm chằm vẻ mặt của nó, nhướng mày. “Gì?”
“Cổ mày…”
Khi này Sunghoon mới giật mình, đưa tay che lấy cổ. “Chết mẹ!” Cậu thầm rủa, quên mất rằng sau khi tắm xong thì lớp kem phủ cũng trôi mất, để lộ thứ mà thằng Jay không nên thấy nhất trên đời.
“Mày…”
Sunghoon ngó sang, thấy mặt thằng Jay bây giờ tím ngắt thì cậu cũng hoảng theo. Thằng ta nhanh chóng xua xua tay, đầu thì vận hết công suất suy nghĩ coi nên sử dụng lý do biện minh nào cho hợp lý: “Kh… Không phải như mày nghĩ đâu Jay! Cái… cái này là do… À, hồi nhỏ tạo bị… bị…”
“Bị cái gì?” Jay hỏi gấp.
Nhìn biểu cảm trên mặt nó khi này, cậu nghĩ chỉ cần có thêm một thứ gì đó có thể chứng minh Sunghoon là Ma Cà Rồng được đưa ra nữa thôi, là thằng Jay sẽ té xỉu cái đùng ngay lập tức.
“… Bị… rắn cắn! Đúng rồi… Hồi nhỏ tao bị rắn cắn. Mà cái vết cắn nó nhìn ghê quá nên bình thường tao che lại.”
Mắt thằng Jay khi này vẫn còn lấp kín toàn là hoài nghi. Thằng Jay thật sự rất sợ ma, vì khi nhỏ nó đã từng đi lạc một lần lúc chạng vạng, sau đó lại bị cả một đám ma con nít bu vào doạ. So với hồn ma vất vưởng thì thằng Jay ít sợ Ma Cà Rồng hơn một tí vì tộc này khá hiếm gặp, và vẻ hoài của họ cũng rất giống con người. Nhưng thằng Jay từ chối tiêu chuẩn kép, cứ có chữ “Ma” là nó sợ tất.
Dường như đọc được suy nghĩ của thằng Jay, sợ nó không tin, Sunghoon liền biện hộ tiếp: “Với anh Heeseung cũng nói trước với tao là mày sợ… nên tao mới che hẳn đi. Sợ mày nghĩ tao là Ma Cà Rồng.”
Dường như cách giải thích này nghe cũng khá là logic, thằng Jay mới có thể thả lỏng ra một tẹo. “Bị rắn táp sâu vậy mà không chết à?”
Sunghoon đờ người. Cái lý do này đúng là lỗ hổng lập luận trầm trọng. “Ừ… Mẹ tao có quen người thuộc tộc Tinh Linh, họ chữa trị giỏi lắm, nhất là giải độc. Nên là tao được cứu sống.”
“Ra vậy.” Khi này gần như Jay đã tin tưởng phần lớn rồi, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. “Làm giật cả mình.”
“Nhưng giờ biết thế rồi, sau này ở nhà mày cũng không cần che nữa đâu. Ý là, nếu như vậy có thể khiến mày thoải mái hơn.” Jay vừa nói vừa mang đồ đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Sunghoon thở phào một hơi. Tí thì ra đường ở.
-)(-
Bữa ăn hôm đó im ắng hơn thường ngày.
Sunghoon cố gắng bắt chuyện nhưng có vẻ như thằng Jay vẫn chưa hoàn hồn nổi sau cú sốc vừa nãy, nên chỉ trả lời hời hợt cho có. Đồ ăn vẫn ngon như mọi ngày, nhưng dường như vì không khí quá căng thẳng và ngột ngạt nên cả hai đều cố gắng ăn nhanh nhất có thể để mau chóng thoát khỏi cái tình trạng khó xử này.
Bữa cơm quạnh quẽ trôi qua, dù chỉ có hai mươi phút nhưng cả hai đều có cảm giác như thời gian trôi dài bất tận. Cuối cùng sau khi đã kết thúc, Sunghoon như thường lệ nhanh chóng dọn chén đũa và đi rửa bát, còn Jay thì lẹ làng lỉnh trốn về phòng.
Đêm đó Sunghoon cứ nằm trong phòng trằn trọc mãi, không ngủ được. Bình thường thì sau bữa tối hai đứa sẽ ngồi ngoài phòng khách nói nhảm hoặc xem phim, nhưng hôm nay thói quen ấy đã chẳng được duy trì nữa. Sự sống sượng và hành động lảng tránh của thằng Jay vừa nãy khiến Sunghoon cảm thấy tự trách quá chừng. Phải chi ban nãy cậu không chủ quan như vậy, thì bây giờ hai đứa đã không khó xử thế này.
Không biết khoảng thời gian sắp tới sẽ như thế nào nữa?
Nếu cứ tiếp tục thế này, Sunghoon không chịu đựng nổi đâu!
Mười một giờ đêm, mang theo cái đầu chất đầy suy nghĩ linh tinh, cậu rảo chân ra ngoài phòng khách tìm nước uống vì nãy giờ ngồi trong phòng chơi game mà đầu óc cứ lơ đãng, song muốn ngủ sớm cũng chẳng được vì cứ trằn trọc hoài. Lúc đặt chân ra đến phòng khách, Sunghoon chợt bất ngờ khi nhìn thấy người kia đang ngồi bó gối trên sofa xem một bộ phim gì đấy đang chiếu trên tivi. Mặt nó dán vào màn hình nhưng tựa hồ không tiêu cự. Nhìn bộ dạng thằng Jay khi này, chẳng hiểu sao Sunghoon lại thấy nhỏ bé đến lạ kì.
Cậu bỏ luôn ý định đi uống nước, mang cái cổ họng khát khô lê bước đến gần thằng Jay đang ngồi tư lự. Sunghoon khẽ ngồi xuống mép ghế thật nhẹ, thấy người kia không để ý, Sunghoon mới lại nhanh chóng nhích vào.
“Jay.”
“Êy!” Thằng Jay giật mình. Dường như nãy giờ nó không hề nhận ra sự hiện diện của Sunghoon. Nó quay sang nhìn cậu, sau đó thở phào. “Làm hết hồn.”
“Sao không ngủ?” Sunghoon hỏi.
“Ngủ không được.” Jay đáp cụt lủn.
Cậu cảm thấy, dường như mười chín năm cuộc đời chưa bao giờ bản thân căng thẳng đến thế này. “Mày sợ tao hả?”
“Kh…” Jay định bảo không, nhưng rồi nó thở dài, quyết định thành thật. “Thực ra là có… một chút. Tao căng thẳng thôi, xin lỗi mày.”
“Tại tao bất cẩn mà, mày xin lỗi làm gì. Tao mới phải xin lỗi.” Sunghoon đáp. “Lẽ ra ngay từ đầu tao cũng không nên giấu mày.”
Jay bật cười. “Mày làm vậy cũng vì lo rằng tao sẽ sợ thôi mà.”
Sunghoon nín thinh. Cậu nhìn vào màn hình tivi đang chiếu một bộ phim chán ngắt, không nói gì vì có vẻ như thằng Jay chỉ hiểu được mặt nổi của những điều mà cậu muốn tỏ bày.
“Tao không muốn chuyển đi đâu.” Đột nhiên cậu nói.
Jay ngó sang.
“Mới ở chung vài tháng thôi, nhưng tao không muốn xa mày nhanh thế. Mày đừng sợ tao, tao không làm gì mày hết á…” Rồi Sunghoon quay sang. “Khiến mày căng thẳng trong chính nhà mình như vậy, tao thấy áy náy lắm.”
Jay im lặng nhìn người bạn cùng nhà, đầu nó hơi nghiêng nghiêng một chút.
Thú thật thì thằng Jay tự nãy giờ đúng là đang sợ và căng thẳng vì phát hiện ra ấn ký trên cổ Sunghoon. Nó không ngu, nó đã lờ mờ biết được rằng Sunghoon là một Ma Cà Rồng thật sự nhưng nó không dám tin. Ám ảnh thời thơ bé là quá lớn, nó sợ nếu tin vào điều đó thì bản thân sẽ vô thức nảy sinh cảm giác bài xích với một người bạn tốt mà mình ở cùng nhà.
Nhưng khi này nhìn thấy ánh mắt của Sunghoon trầm buồn hết mực; thấy tay chân cậu cứ bấu lấy nhau thể hiện sự bối rối và áy náy; cùng những lời cậu vừa nói ra, chân thành như thể giữa bọn họ là một tình bạn keo sơn gắn bó nhiều năm trời, bỗng nhiên thằng Jay thấy không còn sợ chút nào nữa cả.
Nó vô thức đưa tay lên vò vò mái đầu Sunghoon, một điều mà trước đây bản thân chưa từng làm. “Biết rồi, tao không sợ nữa, ở với mày được chưa?”
“Thật nha?”
“Ừ.” Thằng Jay nói xong thì nghiêng đầu, nhoẻn cười đầy ma mãnh. “Thề luôn, trông mày cứ như thể crush tao từ đời kiếp nào ấy. Thú thật đi, mày thích tao phải không?”
“Lại ảo à thằng điên!” Sunghoon sửng cồ lên, một phần gì bản thân đang trong tâm tình sâu sắc mà đột nhiên nó lại đùa cợt thế này.
Thằng Jay nhún vai. “Ai biết được.”
Sunghoon tức quá. Cậu chợt nhớ, bình thường xem tivi có một kênh lúc nào cũng chiếu phim ma. Thằng Jay sợ ma nên từ đầu đã nhắc Sunghoon rằng lúc xem tivi với nó thì đừng bao giờ bấm vào cái kênh đó. Thằng Ma Cà Rồng tàn ác liền chơi trò thiếu giáo dục, chộp lấy điều khiển tivi bấm chuyển sang kênh 666.
Thằng Jay theo phản xạ nhìn sang màn hình tivi, vừa ngay lúc có cảnh jumpscare cao trào xuất hiện. Một con ma mặt mũi máu me be bét phóng thẳng vào máy quay, tóc tai rũ rượi và hàm răng vàng khè đầy nanh nia lởm chởm. Thằng Jay la lên một tiếng thấu vọng trời xanh, nhảy sang ôm Sunghoon cứng ngắc như thằng lằn đu cột điện.
“Máaaaaaaaaaa mày Sunghoon!!!!!!!!”
Sunghoon cười ngặt nghẽo, nhưng cũng vô thức đưa tay vịn ngang eo thằng bạn để nó không bị té ngã ra sau. Nhìn một đứa bình thường hay vênh mặt lên mây tỏ ra không sợ trời không sợ đất, giờ đây lại nhát đến mức ôm cứng lấy người cậu thế này khiến Sunghoon cứ thấy kích thích thế nào.
Cơ mà, cậu cũng có phải người đâu?
Thằng Jay sợ một con ma giả trong phim, và nó giải quyết sự sợ hãi đó bằng cách nhảy sang ôm một con ma thật…
-)(-
Cuộc sống sinh viên đại học của cả hai cứ thế mà trôi qua. Trôi qua với thật nhiều lần thằng Sunghoon quan tâm Jay đến bất bình thường một cách vô thức, cũng như thật nhiều lần thằng Jay buộc miệng bật ra câu hỏi “Bộ mày thích tao hả?” với độ nghiêm túc và độ mong đợi tăng dần theo thời gian.
Dù Jay đã bảo là không cần phải che cái vết thẹo trên cổ nữa đâu, nhưng để thằng Jay không sợ hãi và hoàn toàn tự nhiên khi tiếp xúc với mình thì Sunghoon vẫn luôn nguỵ trang nó rất cẩn thận. Và càng ở gần thằng Jay, Sunghoon nhận ra có một hạt mầm gì đó đang trổ nở trong trái tim Ma Cà Rồng đương say ngủ, lan toả nguồn nhiệt chảy tràn vào từng mạch máu đen mà trước nay vẫn lạnh lẽo như mất đi cái sự sống vẫn hiện diện ở loài người.
Cả hai đứa bắt đầu đi đi về về có nhau, sự gắn bó ngày càng thăng hạng khi họ từng bước nhận ra người kia hoà hợp với mình đến độ nào.
Không phải hoà hợp vì mặt tính cách hay suy nghĩ, vì cả hai thứ đó của bọn nó đều trái ngược nhau. Nhưng điều kỳ diệu là, dẫu cho ngày nào cũng cãi lộn hàng tá bận vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, dù cho mạch suy nghĩ và làm việc cũng như xử lý vấn đề của bọn nó khác xa nhau, nhưng cả hai chưa bao giờ vì thế mà giận dỗi đối phương lần nào cả. Lúc nào Sunghoon và Jay cũng biết nên nhường nhịn đúng lúc, và tất cả các cuộc tranh cãi gần như đều được kết thúc bằng một câu đùa sáo rỗng nào đó rồi nối tiếp đến là một tràng cười thiệt giòn.
Jay cũng cảm nhận được người kia đang dần dần bước sâu vào cuộc đời mình hơn dự liệu. Một người có vòng tròn bạn bè rộng như nó thường quen biết nhiều, nhưng tóm lại toàn là những mối quan hệ xã giao giả lả, số lượng bạn bè thân thiết chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đây Jay cũng từng nghĩ mối quan hệ của cậu và Sunghoon chắc cũng chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè bình thường, bất quá là thân hơn một chút vì hai đứa ở chung thôi, chứ không ngờ là bản thân và cậu bạn này lại có thể nhanh chóng thân thiết đến vậy.
Mà càng thân thiết, thằng Jay càng quên bén đi mất cái việc Sunghoon rất có thể (nếu không muốn nói là chắc chắn) là một Ma Cà Rồng. Bởi cậu hành xử với nó rất tự nhiên, rất thoải mái, không hề có cảm giác cách biệt bởi tộc người gì cả. Đến tận sau này Jay mới biết đến khái niệm, nhịp đập của trái tim có thể phá tan bức tường ngăn cách giữa các tộc người.
Và một lý do nữa khiến thằng Sunghoon luôn kè kè đi theo Jay, đó là vì số lượng những người thuộc Chi Hắc Ám đang ngày càng tăng lên. “Chi Hắc Ám” chỉ là một tên gọi được dùng từ thuở xa xưa để chỉ nhánh người có năng lượng bóng tối bẩm sinh trong cơ thể, chứ không phải là họ xấu xa gì cả (thật ra lúc trước thì có). Thằng Jay vốn sợ ma, nên nó vẫn thường không tránh khỏi căng thẳng khi tiếp xúc với những người Chi này. Nhưng lúc có Sunghoon ở bên, thì quả thật Jay sẽ đỡ lo đi nhiều lắm.
Chi Hắc Ám có ba nhánh chính, là tộc Ma Cà Rồng như Sunghoon, rất hiếm thấy; tộc quỷ, cũng hiếm nhưng nhiều hơn Ma Cà Rồng; và một nhánh nữa lai giữa tộc Quỷ và loài người, đó là Người Nuôi Quỷ.
Sở dĩ có tên như thế là vì bản chất những người thế này chẳng khác nào người bình thường, nhưng khả năng kiểm soát quỷ vô cùng mạnh. Họ thường sẽ có cho mình một con quỷ con từ khi còn nhỏ, sau đó sẽ tự thân nuôi nấng nó nhờ vào sự hướng dẫn của thế hệ trước trong gia đình. Trong nhóm bạn của họ có một Người Nuôi Quỷ, đó là thằng Jake, nhưng có vẻ như chỉ có mình Sunghoon biết được điều đó (và sau này thì có thêm cả thằng Riki). Vì Jake dường như muốn được mọi người xem là người bình thường hơn, nên không bao giờ gọi con quỷ mà nó nuôi ra ngoài. Còn việc tại sao chỉ có Sunghoon và Riki biết được chuyện này là do, hai bọn nó cũng thuộc Chi Hắc Ám, nên đều cảm nhận được ma lực của con quỷ mà Jake thường biến nhỏ lại rồi bỏ vào túi áo, túi balo.
Lại nhắc đến thằng Riki, thằng này báo theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lần đầu cậu với Jay gặp nó, nó đã suýt khiến Sunghoon bại lộ thân phận, dù thằng Jay đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi.
Hôm đó anh Heeseung bảo có thằng em (bạn quen biết qua game) người Nhật chuẩn bị sang đây học, kêu cả nhóm tụ tập để giới thiệu với nhau. Lúc vừa nhìn thấy một thằng nhóc cao kều với cái khuyên tai đen hình thập giá lủng lẳng, gương mặt bén như gươm, mái tóc bạch kim sáng chói và vết bớt hình dấu răng đỏ thẫm trên cổ được phơi bày rõ ràng trong không khí chứ không hề giấu đi như mình, Sunghoon đã biết đây là đồng tộc.
Riki khi đó, nhìn một lượt mọi người rồi hiển nhiên cũng để ý thằng Sunghoon trước nhất. Một con Ma Cà Rồng Nhật Bản đấu mắt với một con Mông Cà Rà Hàn Quốc. Sunghoon chưa kịp lắc đầu ra hiệu cho thằng này đừng bô bô cái mồm lên, là con Ma Cà Rồng Nhật Bản đã tài lanh tài lẹt: “Ủa, anh cũng là Ma Cà Rồng mà, sao anh không có bớt trên cổ vậy?”
Lạy chúa trên cao, nếu Ma Cà Rồng thời đại này vẫn chưa hết sợ ánh sáng mặt trời, thì Sunghoon thề là cậu sẽ ném thằng khứa này ra ngoài nắng cho nó hoá thành đống tro tàn ngay tắp lự.
“Anh-là-con-người-bình-thường-thôi!” Sunghoon mỉm cười, cố thật tự nhiên, cố tình nhấn mạnh từng chữ và dùng hết khả năng linh hoạt cơ mặt cùng ngôn ngữ hình thể để báo hiệu cho thằng kia biết rằng đừng có đào sâu thêm nữa. “Mày nhầm rồi đó.”
“Nhầm cái gì mà nhầm anh này giỡn quài!” Nishimura Riki vẫn cười hố hố vì tưởng Sunghoon đùa. “Mới nhìn anh là em biế- Ui da!!!”
“Mày im không ai nói mày câm đâu báo con.” Heeseung cuối cùng cũng cứu vớt được Sunghoon bằng một cú cốc vào đầu thằng Riki báo thủ.
Sunghoon thở phào, nhìn sang thằng Jay đang ngồi cạnh. Nó vẫn tu trà sữa như thường, dường như không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện tiếu lâm.
Cậu dè dặt huých vai nó: “Mày đừng có tin nó nói bậy nha. Mày sợ tao là tao xỉu liền á.”
Jay bật cười, rồi tiếp tục thốt ra câu cửa miệng của nó: “Bình thường mà. Bộ mày thích tao hay gì mà sợ tao sợ mày dữ vậy?”
“Mày khỏi. Mày không đủ đẳng cấp để tao thích.” Sunghoon làm mặt khinh bỉ, sau đó quay đi.
Thằng Jay “Ồ” lên một tiếng, rồi vừa cắn ống hút vừa cười cười.
-)(-
Qua giữa năm hai thì cả hai đứa bắt đầu rủ nhau đi làm thêm.
Ý kiến này thằng Jay nghĩ ra trước. Vì hai đứa nhà đều giàu, nếu thằng Jay là thiếu gia thị phố thì Sunghoon cũng là công tử miền quê, trên thực tế thì không đến mức phải đi làm thêm làm gì cho mệt. Nhưng căn bản là Jay Park thiếu gia muốn giả nghèo rồi lăn lộn trải đời một chút, nên thừa cơ hội năm hai vẫn còn chưa bận lắm, nó mới rủ Sunghoon đi làm thêm cho biết trước khi phải vùi đầu vào đống deadline của những năm cuối cấp đại học.
Sunghoon vui vẻ đồng ý với sáng kiến của bạn mình. Cậu càng vui khi thấy đối phương rủ mình trước tiên chứ không chọn làm một mình hay là rủ rê một ai khác. Và lòng cậu lại càng lâng lâng lên tận mây xanh khi Jay bảo rằng:
“Có mày làm chung, lỡ có phải làm ca đêm về khuya tao cũng đỡ sợ.”
Cái cảm giác bản thân được một người mà mình hết mực quý mến dựa vào, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của họ dành cho mình như thể giao phó cả số phận khiến Sunghoon cảm thấy sung sướng lắm. Tuy mới một năm rưỡi, chưa tính là lâu, nhưng Sunghoon quả thực đã xác định thằng Jay là một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Mà đã là một điều quan trọng, thì cậu lại càng phải bảo bọc thật kỹ lưỡng.
Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo đúng trật tự. Sau vài tháng hai đứa làm chung ca vì may mắn xin vào được một cửa hàng tiện lợi có anh sếp dễ thương dễ tính, thì đến một ngày nọ thằng Jay vẫn phải trực ca đêm một mình vì nhà thằng Sunghoon có chuyện cần giải quyết, nó phải nghỉ gấp nên không thể làm chung với Jay ca đêm.
Thật ra lâu lâu cũng có những hôm hai đứa bị xếp trái lịch vì một số lý do, nhưng hầu như nếu Jay bị xếp làm ca tối, thì lúc nào đến giờ tan ca Sunghoon đều đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi đón nó cùng về. Sau hai tháng làm việc, đây là lần đầu tiên thằng Jay phải về một mình trong đêm tối. Bình thường nếu không đi làm, thằng Jay cũng hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Nên thật sự lúc này nó cảm thấy hơi rợn người.
Căn hộ của Jay và Sunghoon nằm ở mặt tiền đường lớn, nhưng cửa hàng tiện lợi nơi tụi nó làm thì nằm ở sau lưng đó, cách một con hẻm dài. Con hẻm ban đêm ít người qua lại, nhà cửa tuy san sát nhưng đóng kín im lìm, mồ hong bay chờn vờn trên những bóng đèn trước cửa. Tiếng bước chân của Jay kêu lên lộc cộc giữa đêm, như tiếng búa đập vào tim nó từng hồi khiến cho tâm lý của cậu trai ngày càng run rẩy.
Bình thường có Sunghoon đi cùng nói chuyện, thằng Jay sẽ thấy đỡ rợn hơn nhiều. Nhưng khi này chỉ có một mình, xung quanh không một bóng người qua lại, khiến nó không khỏi cảm thấy bất an.
“Mà thôi, nam mô, cứ hãy có một mình tôi thôi là được rồi, đừng xuất hiện thêm một cái bóng nào khác… làm ơn!” Thằng Jay run bần bật tự rầm rì trong miệng.
Thật ra nếu có bóng “người” của “con người” thật sự thì không sao, bất quá gặp cướp bóc giật đồ thì nó là thanh niên trai tráng, vẫn có thể phản công. Chứ nếu mấy cái bóng đó không phải của con người thì chắc thằng Jay chỉ còn biết té xỉu. Bởi người thì nó đấm được chứ ma thì không. Có lẽ khi nào loài người nghiên cứu ra được một công cụ gì đó giúp nó tác động vật lý được những con ma thì nó mới hết sợ.
Chợt, có tiếng giọng gì vô cùng chói lói, vang lên đều đều, hoà vào tiếng bước chân loạc xoạc của thằng Jay khua trên nền đường trải nhựa.
Âm thanh ban đầu rất nhỏ, nó không nghe được gì, thế nhưng càng đi tới thì thằng Jay càng nghe rõ hơn. Đến khi nó có thể xác định được thanh điệu đó là thứ tiếng gì, thì khoảng cách đã rất gần. Gần đến mức thằng Jay có thể nhìn thấy được bốn năm đứa trẻ nhỏ thó, đang vặt vẹo tay chân, nhảy nhót giỡn đùa trong bãi đất hoang um tùm cỏ dại bên trái con hẻm.
Mấy đứa bé cười lanh lảnh, miệng liên tu đọc lên một bài đồng dao kỳ quặc nghe đến là rợn người:
"Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè giấu xác
Trong bãi đất nát
Chúng hát chúng đùa
Bốn đứa cùng hùa
Tìm người mang giấu.
Một đứa giấu đầu
Một đứa giấu tay
Con kia giấu chân
Thằng này giấu bụng
Chỉ còn phần ngực
Hừng hực quả tim
Bốn đứa im lìm
Mỗi người một miếng.
Ai nào số xấu
Một xác xé năm
Kiếm chỗ mà nằm
Vĩnh hằng thiên cổ!"
Hát xong bài vè, cả bốn đứa con nít đồng loạt quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào thằng Jay, cười lên một tràng đầy man dại.
Những đứa nhỏ không phải người. Mắt nó không có tròng trắng, to như cái chén, lồi ra ngoài. Cái miệng dường như trước đó bị khâu lại, nhưng chúng đã cố gắng mở ra để phá chỉ, khiến những đường may bị rách thịt nát bét dính dấp máu mủ vào nhau. Những cái đầu quay đúng một trăm tám mươi độ, như không có xương cổ, trông lại càng quái ma dị hợm.
Cười xong một tràng lanh lảnh, bọn chúng liền im lặng một khắc, sau đó nói khi ánh mắt vẫn nhắm thẳng vào thằng Jay: “Tìm được người rồi.”
Ngay khoảnh khắc đó, tay chân thằng Jay như vô lực. Cả cơ thể nó đổ gục xuống nền đất, mặc cho lý trí đang gào thét rằng “Mày phải chạy, chạy đi!”. Ký ức ám ảnh khi bị lũ ma nhí hù doạ từ lúc nhỏ lũ lượt tràn về đại não khiến Jay sợ đến mức tay chân bủn rủn. Lũ ma nhí lúc nhỏ thậm chí còn không đáng sợ bằng bốn đứa đang đứng ngay trước mắt thằng Jay bây giờ, điều này càng làm sự tuyệt vọng trong não nó tăng lên gấp vạn.
Chẳng đầy vài giây sau đó, có một tiếng lao vút tới trước mặt. Cả lũ con nít bốn đứa cùng lướt tới, miệng nở cười phô ra mấy cái răng nhọn hoắc chảy dài kèm với máu me lỏng tỏng trên dọc đường bay. Thằng Jay khi này nhắm chặt mắt lại, bản năng sinh tồn kéo cơ thể đang run lẩy bẩy của nó lộn người sang một bên tránh đòn. Bốn con tiểu quỷ vồ hụt, liền tức tối quay sang nhìn thằng Jay với ánh mắt căm phẫn.
“Chết đi!” Một trong số chúng hét lên, chực lao đến một lần nữa.
Thằng Jay khi này gần như đã chấp nhận số phận. Nó bị bốn con tiểu quỷ bao vây, bọc xung quanh nó là thứ mùi tanh nồng tởm lợm dâng lên tận não.
Sunghoon!
Vào cái lúc biết mình chẳng còn nơi nào khác để tựa vào, thằng Jay phát hiện ra đại não nó đã thốt lên cái tên này như một bản năng thuần túy.
Tbc.
[1522|150525|7000+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top