the cotton yarn
Dạo này Sunghoon phát hiện ra Jay bắt đầu có dấu hiệu nghiện đặt hàng trên mạng, cụ thể là em hay đặt mấy cuộn len về để đan vài bộ quần áo cho em cún Seom nhà Park hoặc mấy cái khăn quàng cổ cho Sunghoon và em trong lúc rảnh không có gì làm.
Nói rảnh không có gì làm thì cũng không đúng lắm, Jay vẫn có công việc ổn định. Em đang làm nhân viên trực quầy lễ tân ở phòng khám nha khoa gần nhà. Một ngày em đi làm đúng tám tiếng, tới chiều thì tan ca xách đồ đi về, tối đến ăn bữa cơm xong thì dắt Seom đi dạo và lên giường đánh một giấc tới sáng hôm sau. Mỗi ngày đi làm như vậy chủ yếu là em muốn gặp gỡ tán gẫu với mọi người ở chỗ làm thôi, còn thu nhập hằng tháng thì không phải vấn đề đáng lo lắng vì Jay đang có riêng cho mình một tiệm nước hoa nằm gần trung tâm thành phố vừa được khai trương vào năm ngoái, hiện tại vẫn đang hoạt động rất tốt với mức doanh thu ổn định so với mặt bằng chung ở khu vực đấy.
Sunghoon cũng có thu nhập riêng, từ những kinh nghiệm dày dặn sau chặng đường thi đấu của mình thì bây giờ hắn đang làm huấn luyện viên cho một đội tuyển trượt băng nghệ thuật ở quận. Thường thì sau mỗi giờ dạy, Sunghoon sẽ ghé qua siêu thị gần sân băng để mua đồ ăn cho bữa tối rồi mới về nhà. Nhưng khoảng đầu tuần này, mỗi lần về đến cổng, hắn đều thấy một hoặc hai gói hàng để ở bậc thềm. Ban đầu Sunghoon cũng không nghĩ nhiều, hắn thấy gói hàng được gửi cho Jay nên chỉ lấy và mang vào trong nhà. Dần dần số lượng bắt đầu tăng lên, từ một hai gói cho đến ba bốn gói, có hôm hắn đếm được tới năm gói hàng và một cái thùng cỡ vừa chắn ngay trước cửa vào nhà.
"Jay à, em mua cái gì mà anh thấy nó giao liên tục luôn vậy?"
Sunghoon đeo túi đồ ăn trên vai, có vẻ hơi chật vật để ôm thêm cái thùng cỡ vừa chắn ngoài cửa nhà và thêm mấy gói hàng đặt bên trên nữa.
"Em đang thử đan cho Seom mấy bộ quần áo, như kiểu bộ sưu tập Xuân-Hè với Thu-Đông ấy."
Jay từ trong bếp chạy ra ngoài cửa để giúp Sunghoon bưng thùng hàng vào trong nhà. Sẵn tiện vòng qua sô pha để lấy cái khăn quàng cổ em đã đan được một nửa và khoe với Sunghoon.
"Nhìn xem, em đan sắp xong rồi. Cái này là cho anh, em sẽ đan một cái nữa cho em rồi hai tụi mình mang cho giống nhau."
Nhìn vẻ mặt hào hứng của Jay khi khoe tác phẩm của mình làm Sunghoon bật cười. Thôi thì miễn em vui anh cũng vui.
𖤐
Chuyện này có vẻ vui nhưng cho tới một ngày, Sunghoon nhận ra việc Jay liên tục đặt hàng như vậy dần vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Mấy cuộn len bây giờ nó đang có hẳn một cái tủ riêng ở trong phòng khách, Seom có hẳn hai bộ sưu tập Xuân-Hè và Thu-Đông như ban đầu Jay có nhắc tới, còn hắn thì có thể nói là sắp sửa bán được cả bộ sưu tập khăn quàng cổ luôn rồi (nói vậy chứ của riêng, không bán!)
Ví dụ như hôm nay, Sunghoon vừa rửa chén xong thì nghe thấy Seom cứ liên tục cào lên cửa nhà. Vài phút sau thì nghe tiếng chuông, Sunghoon vội vàng lau tay rồi chạy ra ngoài mở cửa, và hắn chợt sững người với đống hàng vừa được giao đang chất thành núi ở dưới chân mình. Luồn tay vào tóc và vuốt ngược nó ra đằng sau, Sunghoon mím môi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng thì hắn vẫn phải khom lưng, ôm nào là túi giấy nào là hộp bìa cứng dán đủ tên các cửa hàng vào hết bên trong. Trước khi đóng cửa, Sunghoon còn thấy Seom ngậm thêm hai cái túi màu xám nhạt từ dưới bậc thềm, giúp mình lôi vào nhà.
"Jay à, em đã đặt thêm bao nhiêu cuộn len nữa vậy?"
Hắn đặt mấy món hàng vừa được giao lên bàn trà trong phòng khách, vừa lúc Jay từ phòng ngủ đi ra. Hai mắt em sáng rực lên khi thấy mấy gói hàng mình đặt từ tuần trước cuối cùng cũng được giao đến nơi.
"Tổng hết thì chắc được khoảng hai mươi... sáu? Hay hai mươi bảy nhỉ?"
Sunghoon đỡ trán, thở dài thườn thượt. Thôi, hắn biết kiểu này có muốn ngăn cũng không thể cản nổi rồi. Sunghoon đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ để lấy khăn và quần áo chuẩn bị tắm rửa. Trong phòng khách chỉ còn một cún một mèo đang ngồi ở dưới thảm cùng với mấy cuộn len và bộ dụng cụ mới toanh nằm dưới sàn. Seom đang bị thu hút bởi mấy cuộn len đủ màu sắc của Jay, còn em thì hào hứng mở hết gói hàng này đến gói hàng khác và miệng không khỏi xuýt xoa khen ngợi.
"Seom à, ba may thêm một cái khăn quàng cổ để nhà mình ai cũng có phần nhé?"
Seom tỏ vẻ đồng ý bằng cách dụi đầu vào tay của Jay. Thế là hai ba con bắt tay nhau vào việc chọn màu len, lấy số đo cho vừa với Seom, và cuối cùng là đến công đoạn thực hành làm khăn quàng cổ.
Jay chọn hai cuộn len khác màu với nhau từ trong bộ len vừa mới được giao về, em bắt đầu ngồi mở len nhưng được một lúc thì quên bộ kim móc len thường dùng để trong phòng ngủ. Jay đặt hai cuộn len đã được mở xuống thảm, vội vàng chạy vào phòng để tìm lại bộ dụng cụ.
Trong phòng khách chỉ còn lại Seom và một mớ len ngổn ngang trên bàn dưới đất làm nó bị thu hút và không khỏi tò mò. Seom lại gần hai cuộn len mà ba Jay vừa mở, cái chân ngắn chạm nhẹ một cái vào cục bông trên sàn nhà và dần tăng lên thành hai cái, ba cái, rồi bốn cái. Seom có vẻ thích mấy cái mềm mềm đầy màu sắc rồi đây.
Nhưng đến khi Jay quay lại thì tá hoả nhìn Seom đang điên cuồng cạ người vào chân bàn trà để tháo mấy sợi dây len mắc vào người nó. Jay nhanh chóng đi đến với ý muốn giúp Seom tháo vòng cổ ra, nhưng có vẻ như đã một lúc rồi mà vẫn không có dấu hiệu gỡ rối dây len khiến Seom mất bình tĩnh và chạy loạn xung quanh em cùng với đống dây đấy. Đến khi Seom có vẻ là dịu lại và nằm ngoan trên đùi em thì Jay không thể làm được gì nữa. Bây giờ em đang bị mớ dây len siết chặt lấy hai cánh tay, đến bản thân còn không tự gỡ được nữa, hoàn toàn rơi vào thế bị động và chỉ có thể nhờ Sunghoon giúp. Em chưa từng nghĩ chuyện này mà cũng có thể xảy ra với mình, rõ bất ngờ.
"Sunghoon, anh tắm xong chưa?"
Jay lớn giọng gọi Sunghoon trong phòng tắm, nhưng không có ai trả lời.
"Sunghoon ơi, giúp em!"
Em thử gọi lại thêm một lần nữa, nhưng có lẽ do cách qua hai lớp cửa, cộng thêm dòng nước trong phòng tắm chảy mạnh đã lấn át cả tiếng của Jay ở phòng khách, nên Sunghoon không cách nào nghe thấy em.
"Park Sunghoon!"
Jay lại gọi lớn thêm một lần nữa, nhưng vọng lại vẫn là tiếng nước chảy mạnh từ nhà tắm mà thôi.
Việc Park Sunghoon bước ra khỏi phòng tắm đã là việc của nửa tiếng sau và hắn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với Jay. Sunghoon đóng cửa phòng tắm, tay phải cầm khăn lau tóc còn ướt nước. Hắn đi dọc theo hành lang dẫn ra phòng bếp, theo thói quen mỗi buổi tối là rót cho em meo meo nhà Park một ly sữa nóng để ẻm dễ ngủ (và mau lớn), nhưng mà mới tới phòng khách là đã nghe thấy tiếng của Jay gọi lại.
"Jay?"
Sunghoon dừng cái tay đang lau khô tóc. Hắn ngỡ ngàng nhìn Jay - người đang bị len siết chặt đến hai cánh tay không thể cử động - khoanh chân ngồi ngoan nhưng mặt rõ là bất lực, nhìn về phía hắn. Còn thủ phạm của sự việc này thì đang nằm trên đùi em thư giãn, lâu lâu còn ráng với cái chân ngắn để khều cuộn len màu xanh dương trước mặt, trông có chán đời và vô tội không chứ.
"Ba Seom à, giúp em. Hai tay em đau quá rồi."
Jay bĩu môi, nhìn hắn bằng cặp mắt hết sức long lanh lấp lánh nhưng rõ ấm ức, xen lẫn khó chịu của em. Sunghoon trong một lúc (ước chừng khoảng một phút rưỡi đứng đơ người ra đấy) bị hớp hồn bởi em... quá trời đẹp rồi, nhưng cũng nhanh chân đi tới giúp Jay gỡ rối.
"Sao lại thành ra như này vậy?"
Len cũng có công dụng khác nữa hả? Sunghoon chỉ nghĩ thầm chứ không dám hỏi.
Park Sunghoon vắt khăn tắm lên cổ, hắn ngồi xếp bằng ở đối diện Jay. Sunghoon vươn tay giúp Seom tháo dây len khỏi vòng cổ và bế nó nằm lên đùi mình, xong xuôi mới quay lại giúp gỡ rối cho em mèo đang cuộn tròn trong len. Trời ơi, ẻm cứ bày vẻ mặt mếu máo và sắp mắng vốn với Sunghoon là vì mấy cái sợi len này đã siết chặt lấy hai tay em hơn nửa tiếng đến mỏi nhừ không cảm giác luôn rồi.
"Lười giải thích quá, giờ em chỉ thấy hai tay của mình mỏi tới không còn cảm giác luôn."
Jay sắn tay áo thun lên cao, chỉ cho Sunghoon thấy cánh tay với mấy vết hằn đan chéo lên nhau, chu môi mà mắng vốn với hắn.
"Anh biết em đau tay lắm rồi, lại đây anh thoa dầu cho Meo nhé?"
"Hồi nãy nó siết chặt lấy tay em vậy nè, không chỉ một mà tới ba bốn vòng quanh người em."
Sunghoon trở lại phòng khách với chai dầu trong tay, Jay nhích người lại gần và ngồi gọn trong lòng hắn. Lúc này Jay mới bắt đầu kể lại chuyện gì đã xảy ra trong lúc Sunghoon đi tắm, còn Sunghoon vẫn tập trung chuyên môn mát-xa tay cho em Meo.
"Cũng do em sơ ý mở len mà không cẩn thận để nó mắc vào vòng cổ của Seom. Chắc Seom lúc đó khó chịu lắm."
Jay nhổm người dậy, vuốt dọc sống lưng Seom đang nằm ngủ ngon lành trên sô pha. Sunghoon ngưng lại một lúc, thấy em cứ buồn thiu vậy cũng mắc cười. Tự nhiên muốn thơm một cái cho bỏ ghét quá. Vậy mà Sunghoon chồm người tới để thơm lên má Jay một cái thiệt, rõ to.
"Đi ngủ thôi, mấy cái này sáng mai em dọn nó sau. Hôm nay mất sức quá rồi."
Jay xoay người lại, rúc đầu vào hõm cổ thoang thoảng mùi sữa tắm của Sunghoon. Hắn thấy Jay không còn muốn ở đây nữa nên ôm em vào lòng rồi bế về phòng, trước khi đi cũng không quên trải mền đắp cho Seom đang ngủ trên ghế.
𖤐
Sáng hôm sau lúc Park Sunghoon tỉnh dậy cũng đã quá chín giờ rưỡi sáng, bước ra khỏi phòng ngủ cũng gần mười giờ. Nhưng mà mắc cười ở chỗ là em Seom hôm qua có hơi nghịch quá, nên bây giờ đang bị Jay phạt ngồi quay mặt vào tường ở phòng khách trong mười phút để chú ý không được phá mấy cuộn len của em thêm lần nào nữa. Phạt như vậy thì cũng tội thiệt, nhưng còn việc Seom không mò đến mấy cuộn len của Jay nữa thì Sunghoon không chắc, bởi Jay hay mua mấy cuộn có màu sắc lấp lánh dễ thu hút Seom lắm.
Mà cũng sau đợt đó thì Jay đã cẩn thận với mấy cuộn len của ẻm hơn rồi, có gì là cứ mang hết vào trong phòng ngủ rồi giấu nó khỏi tầm mắt của Seom. Được hôm nào tâm trạng vui vui thì tặng cho Seom một hai cuộn len để chơi vậy đó, tất nhiên là em sẽ ngồi trông chừng Seom để phòng hờ trường hợp lần trước lại xảy ra.
Đếm sơ sơ trong tủ đựng len của Jay trên dưới năm mươi cuộn rồi, Park Sunghoon đôi lúc cũng than ngắn thở dài mỗi lần nhìn người giao hàng lấy ra liên tục nào túi nào hộp từ trong giỏ đựng hàng của anh ấy, hoặc mỗi khi hắn đi dạy về thì chào đón ở cửa nhà là một đống hàng từ mấy cửa tiệm bán len mà Jay đặt từ hồi tuần trước hay trước đó nữa.
Chuyện đặt len trên mạng của Park Jay khi nào mới đi đến hồi kết đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top