2.
Vừa thu âm xong , em liền nhắn tin cho Sunghoon.
" Tớ thu xong rồi , còn mỗi phần của cậu thôi đấy "
Mười phút ,
Hai mươi phút ,
Rồi lại ba mươi phút , chẳng có tin nhắn nào được gửi cho em.
Trên com đường vừa ướt đẫm vừa trơn trượt , những bước chân và những giọt nước mắt cứ kéo dài mãi.
Đáng lẽ người bên Sunghoon phải là em.
Em rất ghét anh , thật sự rất ghét.
Em tự ghét bản thân mình nữa,
Sunghoonie , em cũng muốn gọi anh là cún con mà.
----------
Chẳng biết tiếng va chạm lớn từ đâu ra , em tò mò , ngước nhìn lên , là Sunghoon với bộ quần áo quen thuộc mà em đã tặng cho anh nằm dưới thân xe ô tô cùng những vũng máu đỏ.
Em hoang mang và sợ lắm , vứt bỏ chiếc ô xuống , chạy đến chỗ người mà em yêu.
Tay em run rẩy , nước mắt càng ngày càng rơi nhiều , máu của Sunghoon là tay em đỏ sẫm lại mùi tanh.
Em hứa rằng , mình sẽ không sợ , không khóc nhưng có lẽ
Em phải dối lòng.
Tiếng xe cấp cứu vang lên , người dân cũng hoang mang tột độ , chạy ra giúp em , tuy em to lớn thế , nhưng em lại yếu mềm , chẳng thể bế nổi Sunghoon.
Người trong xe cũng bị va chạm khá nặng , ngất ở xe , máu cũng chảy ra văng lên cửa xe , ướt cả ghế ngồi.
Sunghoon được lên xe vào cấp cứu trước , nhưng chẳng có người thân của hắn ta hiện diện ở đây , nên em đành phải đi cùng Sunghoon.
Ngồi trên chiếc xe cấp cứu đó , em chẳng biết đây có phải là xe tử thần hay không nữa.
Bàn tay Sunghoon tím tái , em cố gắng dùng bàn tay yếu ớt của em truyền chút hơi ấm cho hắn.
Em chẳng còn suy nghĩ gì trong đầu ngoài Sunghoon cả.
Sau khi xe đưa Sunghoon và em đến bệnh viện , Sunghoon được y tá đưa thẳng vào phòng cấp cứu , em gọi ngay cho quản lí với giọng run rẩy như sắp ngất đi.
" Q-Quản lí.. Sunghoonie-.. bị tai nạn rồi , cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu.."
" Ở đó có ai ngoài em nữa không ? Anh tới ngay đây , giữ bình tĩnh nhé , Sunghoon sẽ ổn thôi "
" Em sợ.."
" Em sợ.."
Em sợ hắn rời xa em.
Cuối cùng , quản lí đến bệnh viện với tâm trạng hoảng loạn , tay chân bủn rủn , hỏi em
" Con mụ Haeyin chẳng đến à ? Sunghoon đã ra khỏi phòng cấp cứu chưa ?"
" Haeyin không đến.. Sunghoon chắc đau lắm.."
Xin anh , đừng nhắc đến người mà hắn yêu trước mặt em.
Bao nhiêu đắng và cay , em đều nếm đủ trong cuộc đời.
Điện thoại em reo lên , là Haeyin
" Alo ? Sunghoon bị tai nạn sao ? Tch..cậu đúng là vô dụng thật đó ! Chẳng giúp ích được gì mà lại khiến Sunghoon bị như thế"
" Không phải cái gì cũng vì tôi mà ra "
---------
Sáng hôm sau , Sunghoon được đưa ra khỏi phòng cấp cứu , cả người Sunghoon đầy những cây kim ghim chặt vào tay , em đau lắm vì là người em thương mà.
Các y tá đẩy Sunghoon về phòng riêng , Sunghoon vẫn còn yếu lắm nên ngủ miệt mài đến trưa.
" Là Jongseong à..?"
" Chẳng biết đi đứng kiểu gì mà bị xe tông nặng thế cơ "
" Xin lỗi "
" Đừng xin lỗi , nói câu khác đi "
" Anh yêu em"
Tim em như khựng lại một nhịp , em muốn nghe câu này lâu lắm rồi.
" Chẳng phải câu đấy phải nói với Haeyin à ?"
" Anh ghét Haeyin"
" Thế mà vẫn bỏ thu âm để qua nhà Haeyin nhỉ?"
" Đúng là thế , nhưng đối với anh , Haeyin không phải số một".
" Tch-.. há mồm ra ăn tí cháo hộ bố"
" Hehe , về anh thu âm để có hẳn một bài kết hợp với Jongseongie hơi bị đỉnh luôn nhé "
" Ừm "
-----------
Cuối cùng ,
lý do để sống cuối cùng của em vẫn là anh.
----------
Chiếc fic này cần chỉnh sửa gì hoặc thay đổi gì thì nhắn cho fây búc : Ph Ngoc Thao Mi
để mình chỉnh sửa ạ >3<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top