1. Khi bé
Khi bé , có ba đứa nhóc luôn chơi cùng với nhau .
Mà lạ lắm , nhóc tì Sunghoon thì luôn thân thiết với Yang Haein , bỏ lại Jongseongie luôn muốn hòa nhập cùng.
" Sunghoonie, nhìn cậu như cún con ấy~ Hay tớ gọi cậu là cún con được không ?"
"Haeyin, cậu không th- .. ừm , cậu muốn sao cũng được"
" Sunghoonie đáng yêu như cún con của Haeyin"
Nhóc Jongseong nấp sau cánh cổng to lớn của căn biệt thự , nghe hết tất cả , em bé cũng biết ghen tị mà.
"Mình cũng muốn gọi Sunghoon là cún con "
Sự ghen tị của em đến tận cùng rồi.
------‐---
Mỗi khi con phố có cơn mưa bão , ba nhóc tì kéo nhau đến căn phòng như mơ của Jongseong , đắp chăn thật kín , tâm sự thật lâu.
Vậy mà ,
rõ ràng đây là phòng của Jongseongie , nhưng em lại nhận ra rằng
hai bạn chỉ thủ thỉ một mình mà chẳng cần em .
--------
Đùng ,
Đùng,
Đùng,
...
Tiếng sấm cứ kéo dài miên man , Jongseong sợ lắm , chẳng biết trên trần đời này có ai sợ sấm bằng em khômg nhỉ ?
Có lần , em muốn ngất đi khi phải trải qua ngững tiếng sấm vừa lớn một mình.
Còn về phía hai bạn kia , hai bạn ôm chầm lấy nhau , bịt tai cho nhau , tự ai ủi nhau cơn mưa này sẽ qua nhanh.
Nhưng đâu biết , nước mắt của Jongseongie chảy ướt cả gối rồi.
---------
Hai bạn Haeyin và Sunghoon luôn tạo ra không gian thân mật cho nhau rồi chỉ xem Jongseong như người dưng.
Hai bạn thân đến nỗi , ba mẹ hai bên gọi là thanh mai trúc mã rồi chẳng đếm xuể được số lần mà họ tưởng tượng lúc cả hai bước lên lễ đường.
---------
Khi lớn lên , Haeyin có tật hay bám víu vào tình cảm của người khác trông khi Haeyin là một diễn viên nổi tiếng.
Về phía Jongseong và Sunghoon , hai bạn cùng làm một công ty với danh ca sĩ với nhiều thành tích tuyệt vời.
--------
Vẫn là ngày mưa tầm tã , điện thoại Sunghoon cứ reo lên mãi cuộc gọi của Yang Haeyin.
" Alo ? Là Haeyin đấy à ?"
" Sunghoon.. tớ sợ.. sấm to quá..-"
" Tch -.. tớ bận thu âm rồi "
" Cậu hủy được không ? Hic.. tớ nhớ cậu, mưa lại to nữa.."
Sunghoon nghe thấy thế nói qua loa vài lý do chẳng ra gì với quản lí rồi bỏ đi.
Sắp tới Jongseong và Sunghoon sẽ có một bài hát hợp tác cùng nhau.
Jonhseong cầm lời bài hát vào để đưa Sunghoon thì chợt nhận ra Sunghoon đã bỏ về từ lúc nào rồi.
" Sunghoon đâu rồi ạ ?"
Quản lí chán nản trả lời
:" Tch .. lại là cái cô diễn viên Haeyin gì đấy lại làm phiền Sunghoon nữa rồi"
" Vâng ạ , thế em thu âm nốt phần này rồi hoàn thành đúng không ạ ?"
:" Ừm , thu nhanh rồi về , mưa càng ngày càng to đấy "
---------
Hóa ra
Cô ấy quan trọng hơn em
Dù là có bận thế nào
Anh vẫn chọn bên cô ấy khi cô ấy cần anh
Hóa ra
Em chỉ là người qua đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top