Full. Từ một đến mười

1.

Sunghoon thở dài, khoanh tay nhìn thằng bé Sunoo đang ngồi khóc rấm rứt trên giường. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem, cái mặt xinh đẹp dễ thương nay nhão nhẹt ra chẳng khác nào bánh bao nhúng nước.

"Anh đã bảo mày rồi. Mày còn nhỏ, thích bạn nào thì cũng có giới hạn thôi. Làm cái gì mà để bị từ chối rồi lụy lên lụy xuống ngược luyến tàn tâm thế kia?"

Thằng bé ôm cái gối ghiền hình Pikachu đã chắp vá mấy chỗ, ngẩng mặt lên nhìn thằng anh thấy ghét. Nó đưa tay phệt đi mấy giọt nước mắt lem nhem trên má, gắt gỏng:

"Anh thì biết cái gì! Cái con người gà mờ chuyện tình cảm như anh làm sao hiểu được tình yêu ra làm sao, hình xuôi dáng dọc của nó như thế nào chứ?"

Sunghoon ôm tim đau đớn. Thằng bé này thế mà không ngờ lại dám đâm một nhát dao chí tử vào vết thương lâu năm của anh nó (ế chỏng ế chơ) không chút chần chừ.

"Anh nói vậy là muốn tốt cho mày mà..."

"Ai chả biết anh muốn tốt cho em!" Sunoo lại nhăn nhó cáu bẳn, "nhưng mà cái cách anh dỗ người buồn tình thấy ghét muốn chết, đúng cái kiểu của mấy tên không biết gì về tình yêu mà hay ra vẻ vậy đó."

Ờ ha, thì đúng là vậy mà.

"Mày chờ đó, anh mà kiếm được tình yêu thì anh ra vẻ với mày từ sáng tới chiều. Tới lúc đó cấm mày than!"

Lời khẳng định vội tuôn ra đầu lưỡi, mở màn hành trình chạy đi tìm kiếm rồi đâm đầu vào con quỷ tình yêu, đưa cổ cho nó kẹp của hoàng tử băng giá Park Sunghoon.

Sunoo nhìn anh nó bằng cặp mắt đầy đánh giá: "Ok, em đợi."

2.

Jay Park ngồi nhìn một lượt xung quanh, nó đang bị kẹt giữa hai tô cơm chó to tổ chảng.

Bên trái là anh Heeseung đang gối đầu lên đùi thằng Jake, cả hai cười cười nói nói với nhau trong nhà ăn. Thằng Jake đút bánh cho anh Heeseung ăn, anh Heeseung khen tóc thằng Jake hôm nay xinh yêu quá.

Bên trái là nhóc Riki đang ngồi ôm Jungwon vào lòng, trong khi thằng nhỏ đang rất cố gắng đọc cho xong cuốn sách còn gian dở. Riki gối cằm lên vai Jungwon đọc cùng, thỉnh thoảng lại hít hít rồi khen Jungwon sao mà thơm quá.

"Đủ rồi! Đủ lắm rồi!!!" Thằng Jay đập bàn, mặt nó nhăn như nùi dẻ. "Cái bọn yêu đương có gì hay ho mà cứ đem ra khoe cho bàn dân thiên hạ miết vậy?!! Biết ai khổ nhất, ai là nạn nhân của tụi bây không? Tao nè chứ ai!!!" Nói xong nó gục đầu xuống bàn giả bộ khóc.

Bốn người kia quay sang nhìn thằng Jay một lúc, xong lại quay sang nhìn nhau, rồi chẳng ai nói gì lại quay về, nhà nào làm việc nấy, ngầm mặc định là bữa nay thằng Jay bị khùng.

Giả bộ một chút mà chẳng thấy ai hó hé gì, thằng Jay ngước lên. Thấy mấy đứa kia chẳng buồn quan tâm bản thân dù chỉ một chút, Jay ta tức chu cả mỏ ra, đập bàn thêm một cái nữa.

"Ồn ào quá mày!" Thằng Jake giơ cái ly lên làm bộ tính xán vô đầu thằng Jay, rồi đá mắt bảo nó nhìn xung quanh đi.

Cả nhà ăn khi này, hằng mấy chục con mắt tia thẳng về phía nghệ sĩ nhân dân Jay Park. Thằng Jay thẹn quá hóa thẹn hơn, cười sượng trân cúi đầu xin lỗi ba trăm sáu mươi độ vòng quanh rồi quay về với lũ bạn.

"Sao tụi bây không quan tâm tao!?" Jay cấm cảu.

"Quan tâm gì bây giờ anh?" Riki nói. "Tụi em có bồ hết rồi, bận quan tâm bồ, ai rảnh quan tâm anh chứ."

Phực. Nhất tiễn xuyên tâm.

Jay nghĩ là nếu có cây sáu nòng ở đây, nó sẽ lập tức nhắm thẳng vào cái mỏ vịt của thằng Riki mà xả súng.

"Đồ mấy đứa bạn độc ác!"

Heeseung khi này mới ngồi dậy, xen vào. "Thì mày kiếm bồ thử đi, lúc đó mày sẽ biết cảm giác của tụi tao thế nào."

Jungwon gật gù. "Nó kỳ diệu lý thú lắm anh ạ. Sống ở đời mà như cục đá, không biết yêu đương chim chít như anh thì có mà phí hoài tuổi trẻ đấy!"

Jay nhắm nghiền mắt, gối đầu lên tay nằm dài ra bàn, thở hắt một hơi.

"Cái mặt tao khó ưa gần chết. Có chó nó mới thích." Nó chợt nói.

Mấy đứa kia định sửng cồ lên chửi, thì thằng Jay bồi thêm: "Mẹ tao hay nói thế."

3.

"Ê, tao thích mày. Từ giờ tao theo đuổi mày nha Jay."

Jay giật mình. "Mày là chó hả?!"

Sunghoon ngơ ngác: "??? Tự nhiên chửi tao???"

"Không ý là," Jay nhanh chóng phân trần, "mẹ tao hay nói cái mặt tao có chó nó mới yêu."

"Ừ, thằng Jake cũng hay kêu tao là con chó già lúc tao khịa nó là con chó con. Vậy cũng hợp lý rồi."

Thằng Jay gật gù. "Ừ, cũng hợp lý... ủa mà khoan???"

4.

Chuyện những cặp đôi được mai mối qua bạn chung hiện nay không có gì là hiếm, nhưng việc hai thằng bạn thân nhau từ lâu rồi, đã mai mối cho hai cặp bạn của tụi nó thành đôi rồi, cuối cùng lại đi tán nhau thì quả thật có hơi kì lạ.

Jay ban đầu vẫn chưa hiểu thằng khứa kia nói thật hay nói đùa, rằng nó có chơi cá cược thua ai hay có định lợi dụng bắt cóc Jay bán sang Trung Quốc không. Thế nhưng đến cuối cùng Sunghoon lại đưa ra một lý do mà Jay cảm thấy vô cùng hợp lý: "Chán quá không có gì làm. Mà mấy đứa bạn mình quen nhau hết rồi, hay tao với mày cũng tìm hiểu thử, biết đâu quen được luôn rồi sao?"

"Tao với mày còn gì để tìm hiểu nữa, ra đường mặc quần lót màu gì, trên người nhau có bao nhiêu cái nốt ruồi cũng biết tỏng hết rồi mà??"

Sunghoon "Ờ ha" một cái, rồi nói: "Thế không tìm hiểu nữa, tán nhau thôi. Em tao nó khinh thường tao vì không biết cua ai, không biết yêu ai. Mày cho tao tán mày đi để tao thể hiện với nó."

"Thế chuyện mày thích tao, là thật hay giả bộ?"

"Tao thích mày là thật." Sunghoon khẳng định. "Nhưng thích theo kiểu nào thì vẫn đang trong quá trình xác minh."

Jay ậm ừ, rồi lại hỏi: "Thế mày không sợ, nếu không phải là thích theo kiểu đặc biệt, thì tao với mày sẽ không làm bạn được nữa à?"

"Tao thấy nhiều người vì cái lý do này mà bỏ lỡ tình yêu của đời họ lắm rồi." Sunghoon đáp. "Tao không muốn giống vậy đâu." Rồi nó bồi thêm: "Sau này chỉ có một khả năng xảy ra nếu tao với mày không làm bạn nữa."

Jay nhướng mày. "Gì?"

"Mình làm bồ nhau."

5.

Jay cứ nghĩ nó với Sunghoon vốn đã thân thiết từ lâu, nên việc tán tỉnh hay yêu đương nhau cũng chẳng khác gì hai đứa nó khi còn trong mối quan hệ anh em cột chèo chí cốt. Thế nhưng có một điều nó không thể lường trước được là, thằng khứa Park Sunghoon kia thẳng (thắn) như ruột ngựa, không biết mắc cỡ là gì.

"Ê Sunghoon, mai qua đèo tao đi học nha."

"Cho hun cái đi rồi chở."

"Ok."

Thằng Jay cười hề hề. Nó nghĩ Sunghoon nói dỡn, cho đến khi thằng kia áp sát lại thơm má nó cái chóc, nụ cười trên mặt Jay Park biến mất đi, để lại duy nhất một con mèo đang cosplay quả cà chua di động, mặt đỏ như thể sắp nổ tung đến nơi.

Mấy lần đầu thằng Jay còn ngại ngùng rượt đánh Sunghoon mấy phát cho hả dạ, thế mà về sau nó vẫn cứ nhây hoài. Jay thỏa hiệp, rằng bản thân cũng thích thích, không ghét bỏ hay bài xích chút nào. Thế là về sau, mỗi lần Jay Park muốn xin Sunghoon một cái gì đó, nó chỉ cần đưa má ra cho thằng kia gặm một cái, mọi ước nguyện của nó tức khắc sẽ thành hiện thực.

6.

Jay Park là một người thích skinship, thích động chạm cơ thể để thể hiện sự yêu thích của mình với đối phương, nhưng riêng với Sunghoon thì nó lại không thích (thật ra là có) vì nó bị ép.

Jay Park thích skinship, còn Sunghoon Park thì nghiện skinship (với Jay Park).

Thằng Jay ở nhà có một mình, ba mẹ nó thì bận làm việc vận hành mấy cái tập đoàn siêu to khổng lồ bên Mĩ, thế nhưng vẫn liên lạc thường xuyên và cố gắng về Hàn mỗi khi có thể để giữ vững tình cảm gia đình luôn chan hòa ấm nóng.

Thằng Jay được ba mẹ cưng, cho ở trong cái nhà rộng thênh thang, điện nước đầy đủ, tiện nghi thông minh, máy lạnh 24/7 chạy phà phà. Thế là lâu lâu thằng Sunghoon hay chạy qua nhà Jay ngủ ké, lúc trước là vì cái máy lạnh và cái TV to bằng nửa bức tường, về sau là vì thằng chủ của cái máy lạnh và cái TV to bằng nửa bức tường ấy.

"Lạy chúa! Mày buông ra cho tao thở một giây thôi được không Sunghoon? Tao van mày đấy!" Jay Park đáng thương bị kìm kẹp trong vòng tay cứng ngắc của thằng bạn (mà bây giờ là thằng đang theo đuổi mình).

Hai đứa nằm trên cái sofa khổng lồ ngoài phòng khách xem phim nextfic. Bộ phim chiếu được một tiếng, Jay bị Sunghoon ôm hết một tiếng năm phút ba mươi giây.

"Ok." Sunghoon buông ra.

Jay vừa thở phào được một hơi, đã nhanh chóng bị thằng kia khóa chặt lại, lần này bonus thêm cái chân dài hai mét nặng như voi. "Hết một giây rồi, hehe!"

"Sunghoonnnnn!!!" Thằng Jay đau đớn kêu van.

Đứa nào crush thằng quỷ Park Sunghoon này đâu?

Đứa nào muốn bị nó kẹp cổ đâu?
Bước ra đây liền!

7.

Trước giờ thằng Jay giàu có tiếng, việc tự cung tự cấp, lâu lâu bao mấy đứa bạn mấy kèo ăn uống tẹt ga từ lâu đã trở thành một chuyện quá bình thường đối với nó. Thế nhưng gần đây bỗng nhiên được bao nuôi, thiếu gia Jay Park cảm thấy không quen chút nào.

Mỗi sáng Sunghoon phóng sang đèo nó đi học, đều sẽ chuẩn bị sẵn hai phần đồ ăn sáng máng ngay tay lái rồi đưa cho Jay một phần. Thế là nó không cần phải lo lắng cho cái bụng đói meo của mình khi đã giành hết thời gian ra để chải chuốt ở nhà nữa, có thể tự tin bước vào giảng đường đi học.

Rồi mỗi chuyến đi học về, Sunghoon đều sẽ dẫn Jay vào cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ ăn vặt mà Jay thích nhét vào cặp nó. Thằng Jay thấy Sunghoon kỳ quá trời quá đất, có mấy lần cũng hỏi: "Mày mua chi nhiều thế, tao ăn có hết đâu."

"Ăn không hết thì để đó đi, để dành tối có xem phim thì tao lấy ra gặm."

Sunghoon nói thế thôi chứ Jay biết tỏng thằng kia sẽ không bao giờ đụng đến đống snack chất đống này. Đặc biệt là lúc xem phim. Vì lúc đó Sunghoon nó bận cạp má thằng Jay mất tiêu rồi.

Và thế là cái tủ đồ ăn vặt của nhà Jay cứ thế được nhồi bánh kẹo vào liên tục, Jay không còn phải lết thân tự đi mua đồ ăn rồi lấp đầy nó để còn có cái mà nhai vào những lúc buồn mồm.

8.

Sunghoon không biết nấu ăn, mà thằng Jay nấu ăn lại giỏi, thế nên hoàng tử băng giá đặc biệt thích ăn ké nhà nghệ sĩ nhân dân.

Dạo gần đây Jay thậm chí còn không cần bước nửa ngón chân vào siêu thị, vì sáng nào tỉnh dậy cũng đã thấy nguyên liệu nấu ăn, thịt thà trứng sữa, rau củ hay hoa quả tươi đều đã được Sunghoon lấp đầy bên trong tủ lạnh.

"Sunghoon, mấy cái này mày mua hả?" Thằng Jay ngơ ngác hỏi.

Sunghoon đang nằm bấm game ngoài sofa nhanh chóng ngóc đầu lên, cười hề hề: "Tao ăn ké của mày mà. Mày làm đầu bếp riêng cho tao, nên tao mua nguyên liệu nấu ăn cho mày. Huề."

Đấy, là thế. Thậm chí đến mức mấy hôm tụ tập đi chơi cùng nhóm bạn, Sunghoon cũng giành trả tiền luôn phần của Jay. Ban đầu thằng Jay hoảng lắm, lo thằng kia xài hết trơn tiền để bón vào mõm mình. Thế nhưng nó quên mất rằng dù gì Sunghoon cũng là vận động viên trượt băng trong đội tuyển trẻ, khá nổi tiếng, thu nhập hằng tháng không ít chút nào, dư sức lo thêm ba bốn thằng Jay nữa cũng được.

Chỉ tại thằng Jay giàu quá, mà nó quên mất rằng Sunghoon cũng không kém giàu.

9.

Cái giường thằng Jay lúc trước rất đơn giản: một giường một gối và một chăn. Thế nhưng dạo đây có vài sự thay đổi: cái chăn đơn được đổi thành cái chăn đôi to gấp hai lần, cái gối đầu biết phân thân ra làm hai, và thêm một cái gối ôm từ đâu mọc ra chen vào ngay giữa.

Biết Jay sống một mình, thằng Sunghoon một tuần kiếm cớ chạy sang nhà thằng Jay sáu ngày rưỡi để ngủ chung. Ban đầu thằng Jay rất bực mình vì điều đó. Nó ngủ một mình quen rồi, hơn nữa cả ngày đã bị thằng kia bám dính theo ôm ấp, tối đến còn bị nó đè nữa thì chắc cái thân già cỗi của Jay Park rụng rời sớm thôi.

Thế nhưng thằng Jay không bao giờ cưỡng lại được cái mặt làm nũng của con chó già (theo nó tự nhận) Park Sunghoon. Mỗi lần bị đuổi về, mắt nó long lanh nước, giọng nhão ra như cái bánh dày bị rớt xuống sông: "Tao đi học cả buổi sáng, đi tập trượt băng cả buổi chiều đến tận tối, giờ mệt muốn chết rồi, cho sạc pin tí đi mà."

Jay không chần chừ lưỡng lự, lắc đầu nguầy nguậy, lắc làm sao mà năm phút sau hai đứa đã văng lên giường. Jay (như đã dự đoán từ trước) bị thằng Sunghoon ôm cứng ngắc, mặt nhăn như đít khỉ, đối lập hoàn toàn với con người thỏa mãn phía sau.

Sunghoon cười khoái chí xoa đầu Jay, hít hà mùi hương tóc nó. "Mày thơm ghê, tao thích mày vãi, sao trước giờ tao không nhận ra là tao thích mày theo kiểu này nhỉ? Haha."

Jay phì cười.

Một thời gian đã qua, nó cũng đã quen với mấy thứ động chạm thân mật và câu từ sến sẩm của thằng bạn thân đang chờ được thăng chức. "Chắc tại lúc đó mày thích nhiều đứa quá, tao chỉ là một trong số đó thôi."

"Tào lao, vả mỏ mày giờ!" Sunghoon gào lên rồi vùi đầu nó vào cổ Jay. Nó hôn vào vai cậu cái chóc. "Jay, đừng bao giờ đi đâu nhé."

Thằng Jay đơ cứng, tim nó nhảy múa đánh đu khắp mạn sườn.

Chết rồi, thằng bạn thân này sắp thành công trên con đường thăng chức.

10.

Sắp tới Sunghoon phải tham gia một kì thi đấu cấp quốc gia vô cùng quan trọng, thế nên dạo này lịch tập luyện của cu cậu hơi nhiều. Jay khó có thể nhìn thấy được bóng dáng của Sunghoon trừ khi chủ động đi đến sân tập tìm nó. Song sinh viên năm ba lịch học cũng dày, lại còn cả hàng tá deadline đổ ập vào đầu một lúc, khiến thằng Jay khó mà có thời gian để đi thăm Sunghoon thường xuyên được.

Gần đây Sunghoon toàn đi tập đến tối muộn, khi về đến nhà Jay cũng chẳng nói năng gì nhiều, tắm rửa xong đã nhảy một cái đùng lên giường, ôm Jay để sạc pin rồi nằm ngủ, đến sáng hôm sau lại soạn đồ đi tập tiếp.

Thú thật thì, thằng Jay thấy cũng buồn buồn.

Nó biết dạo này Sunghoon tập nhiều nên rất lo cho sức khỏe thằng đấy, lại cộng thêm việc gần đây đã quen với một cái đuôi phiền phức suốt ngày bám dính lấy mình, nay cái đuôi ấy đột ngột biến mất nguyên cả một ngày khiến nó không khỏi thấy thiếu mùi, trống trải.

Thế là thằng Jay mới bắt đầu dành hết thời gian trống mà nó không phải mài mông trên ghế nhà trường, tạt qua sân băng nơi thằng Sunghoon luyện tập.

Sunghoon chăm chỉ lả lướt trên sân băng bóng loáng, ánh đèn từ bên trên hắt xuống chiếu rọi từng đường lướt của nó như én lượi trời xuân. Jay phút chốc như chết đứng. Đây không phải là lần đầu tiên nó thấy Park Sunghoon trượt băng, thế nhưng là lần đầu tiên nó nhìn thấy một Park Sunghoon nhiệt huyết đến mức lướt đi như muốn khảm mình vào sàn tập.

Đẹp quá.

Sunghoon từ bên trong như có linh cảm, nhác qua, lập tức mắt nó sáng rỡ lên khi nhìn thấy dáng người quen quen đang nhìn mình say đắm trên hàng ghế khán giả.

"Jayyyyy!!!"

Thằng Sunghoon vẫy vẫy tay, lướt nhanh đến thanh lan can chắn khu vực của khán giả với sân tập. Jay cũng chạy lại, đưa nó chai nước rồi dùng khăn giấy thấm bớt mồ hôi trên trán Sunghoon.

Cầm chai nước tu một hơi hết sạch, Sunghoon tiến sát lại thanh chắn cao ngang hông, kéo Jay lại gần rồi ôm chầm lấy nó. "Nhớ mày muốn điên lên."

Jay mỉm cười, ôm lại nó, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng như trẫy hội. "Tao cũng nhớ mày, thằng chó."

Sau lần ấy, Jay tạt qua nơi sân tập của Sunghoon vào mọi lúc mà nó rảnh, gần như cắm trại luôn ở đó, đến mức cả huấn luyện viên, bảo vệ và mấy vận động viên khác luyện tập tại đây cũng quen mặt nó luôn.

Jay nói nhớ Sunghoon là thật, nhưng một phần nữa là Jay muốn ngắm nhìn Sunghoon lướt đi trên băng với tất cả niềm đam mê và yêu thích. Jay thấy rõ ánh mắt lấp lánh của nó sáng rực trên sàn, thấy từng đường lướt của nó dứt khoác, uyển chuyển, mượt mà nhưng đầy quyết liệt, căng tràn khát vọng đạt được mục tiêu được đứng trên bục cao danh giá.

Qua gần hai tháng luyện tập mệt mỏi, ngày thi đấu cũng đã gần kề. Hôm nay là ngày cuối cùng Sunghoon luyện tập, sẽ được về nhà sớm để dưỡng sức, chuẩn bị trước khi thi đấu. Tuy nhiên, không may là ngày mai Jay lại có lịch kiểm tra cuối kì quan trọng vào ngay đúng lúc mà Sunghoon thi đấu, thế là nó chẳng thể nào đến cỗ vũ cho thằng (sắp làm) bồ mình được.

Hôm nay thằng Jay nấu một bữa ngon thật là ngon, toàn món Sunghoon thích. Thằng kia gần như biết được cả chuyện này dù vẫn chưa vào tới nhà, khi ấy đã gõ cửa inh ỏi, miệng gào lên: "Jay ơi ra khiên thằng chồng mày vào nè, nó sắp chết đói rồi!!!"

Thằng Jay bật cười bất lực. Nó đi ra, miệng đáp: "Sao không nhập mật khẩu rồi vào đi mà thích đày tao thế?"

"Không có tay, nãy giờ tao gõ cửa bằng đầu nè!"

Jay tò mò mở cửa, lú đầu ra coi thì thấy thằng Sunghoon mặt mày tươi rói, tay chân xách lỉnh kỉnh toàn đồ là đồ. Trán nó hơi đỏ đỏ lên thật, hình như nó kêu nó vừa gõ cửa bằng đầu không phải là nói dối.

"Trời đất, mày mua cái gì dữ vậy? Tính mở tạp hóa hả?"

Sunghoon chậc lưỡi, lách người đi vào nhà, "tới sinh nhật của mình còn không nhớ."

Jay giật mình. "Nay sinh nhật tao á?!"

"Ừ," Sunghoon nhướng mày, liếc lên cuốn lịch. Thằng Jay nhìn theo.

Đúng thật. 20 tháng 4.

Sunghoon nhanh chóng ngồi xuống sofa, lấy ra từ trong đống đồ một cái hộp bánh kem đẹp lắm. Nó ngoắc Jay lại gần, đội cái nón sinh nhật lên cho bạn yêu rồi đốt nến, hát chúc mừng sinh nhật Jay.

Thằng Jay tự nhiên muốn khóc, trông vô tri mà cảm động vô cùng.

"Thấy tao tâm lý không? Thưởng cho gì đi chứ!" Sunghoon cười hì hì khi thấy mắt thằng Jay đỏ lên. "Khóc cơ à, dễ thương dữ vậy trời."

"Ừ đấy." Jay khịt khịt mũi. "Đéo có gì để thưởng mày cả, có mỗi tao này, lấy không?"

"Ngu mới không lấy!" Sunghoon la lên, nhảy vào đè Jay ra hôn tới tấp.

Thằng Jay quyết định ngày mai sẽ trốn thi. Rớt môn có thể học lại, nhưng trận thi đấu của Sunghoon chỉ có một lần. Nó phải có mặt ở đó để cổ vũ cho người nó yêu, để được nhìn thấy Park Sunghoon tỏa sáng.

End.

[12:06|230125|3500+]

A/N: (Có lẽ là) sẽ có extra 💥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top