sunghoon's pov

Sunghoon luôn trốn vào những góc tối thẳm. Nó chôn vùi con người thật của nó vào chốn không tia sáng rọi vào, để không một ai có thể biết nó cũng có mặt yếu đuối.

Có lẽ, thể hiện cá tính của bản thân, chưa bao giờ là một việc thích hợp với nó.

Mỗi ngày của nó trôi qua thật buồn tẻ. Chỉ là những hành động chán ngắt lặp đi lặp lại, cùng với một tâm trạng duy nhất: căng thẳng.

Sunghoon luôn sợ trễ giờ, nên nó luôn ép bản thân phải thức dậy thật sớm, hoặc phải đến nơi được yêu cầu trước ít nhất 20 phút. Vì Sunghoon luôn bất an, luôn thấp thỏm lo sợ người ta sẽ thấy khuyết điểm của nó.

Sunghoon tập sống tự lập, một mình đi với một mình. Một mình với nỗi cô đơn chẳng ai có thể hiểu thấu. Thật khó để bắt chuyện với một người.

Ăn không ngon, ngủ không yên, Sunghoon cũng sụt đi vài ký.

Thật ra nó ổn với việc thích nghi môi trường, nó chỉ là không muốn trở nên hòa tan.

Sunghoon mất ngủ, âu cũng vì những lo lắng, căng thẳng vụn vặt cứ dồn về một góc, rồi lại dồn nó vào đường cùng. Nó thường hay gặp ác mộng về những điều tương tự.

Thức ăn vào miệng cũng chẳng để lại những hương vị nhảy múa trên đầu lưỡi nó. Nó chỉ thấy thật nhạt nhẽo, đôi lúc còn muốn nôn sạch những gì nó vừa ăn.

Tệ thật.

Park Sunghoon vừa lầm bầm vừa dùng tay vuốt lồng ngực.

Thở dài.
Lại một ngày không có Jongseong cạnh bên.

-

Sunghoon nói lại, nó sợ nhất là trễ giờ. Nhưng không cái trễ nào đáng sợ bằng việc trễ mất chuyến tàu có thể đưa nó đến với dấu yêu của nó đang nơi xa.

Dấu yêu của nó tên Jongseong, là một người con trai tài giỏi, cởi mở, lại còn phóng khoáng, nên hiển nhiên được lòng người khác rất nhiều. Nhưng mà nó biết lòng cậu chỉ có mỗi nó mà thôi.

Dấu yêu của nó chẳng bao giờ để nó cảm thấy nó đáng bị bỏ rơi cả. Jongseong sẽ luôn ở cạnh để vỗ về, để an ủi những mềm mỏng bên trong Sunghoon. Trấn an Sunghoon và tạo cho nó cảm giác nó xứng đáng được yêu thương thật nhiều. Thì, cũng vì chỉ có cậu mới thấy được những gì yếu đuối nhất ở nó mà.

Jongseong phải đi học xa vài tháng, nên hiện tại căn hộ chỉ có mỗi Sunghoon ở. Nếu là ngày trước, Sunghoon sẽ làm quen với việc ở một mình rất dễ, nhưng kể từ ngày có Jongseong, nó dường như chẳng thích hai chữ "một mình" nữa. Nó thích "hai mình," "hai ta," "hai đứa." Bất kể đều gì mà có sự xuất hiện của cả hai.

Chỉ ba tháng thôi, mà Sunghoon cảm tưởng như là ba thế kỷ. Bởi khi đã yêu, nó có xu hướng dựa dẫm vào Jongseong rất nhiều. Việc nó có một bạn người luôn săn sóc, lo lắng và thấu hiểu cho tâm tư phức tạp của nó như thế, hoàn toàn là điều nó chẳng ngờ được mình sẽ có. Nhưng mà nếu đã có rồi thì nó chẳng muốn san sẻ cho bất kỳ ai cả.

Những cuộc video call dù có dài hai, ba tiếng, vẫn khiến Sunghoon cảm thấy không đủ. Nó luôn khao khát nhiều hơn thế.

Nó muốn được xiết chặt Jongseong trong vòng tay của nó, dịu dàng ấn môi của mình vào môi của dấu yêu, rồi hôn cho đến khi cả hai đều chìm vào bể tình.

Nó muốn ôm ấp, muốn nhõng nhẽo với Jongseong, để rồi Jongseong sẽ bật cười khúc khích rồi nằm yên cho nó làm loạn. Cậu luôn chiều chuộng nó, dẫu cho yêu cầu của nó thật trẻ con, hay đôi lúc lại thật kỳ quặc. Thật kỳ lạ khi vai vế của cả hai lại không ăn khớp với hành động cả hai đang làm. Nhưng mà nếu Jongseong đã không quan tâm đến những thứ gọi là "nghĩa vụ mặc định" về vị trí của đôi bên, thì nó sao phải để ý đến để làm gì nhỉ?

Sunghoon luôn nhung nhớ hơi ấm của Jongseong, nên cho dù cậu có ở nơi xa, mùi nước hoa của cậu vẫn luôn thoang thoảng cánh mũi của nó (và Sunghoon thật sự muốn cái mùi hương ấy trở nên thật đậm trong khoang mũi nó, để nó không bao giờ quên những điều thuộc về dấu yêu.)

Nó thậm chí còn nhớ cả những món ăn mà Jongseong nấu. Chẳng ai làm lại cậu về khoản đó cả, ít ra cái lưỡi của nó bảo thế. Mà có lẽ cũng vì Jongseong thích nấu ăn, nên khoang miệng cậu đôi lúc sẽ có sự xuất hiện của một vài loại gia vị lạ miệng, chủ yếu là nếm để cho vừa miệng ăn của bạn người yêu. Mỗi lần hôn Jongseong là một lần Sunghoon được nếm một loại hỗn hợp gia vị, hương không quá nồng nhưng mà Sunghoon cảm giác chúng khiến cho khoang miệng cả hai trở nên thật nóng rực.

Âu cũng vì thế mà những chuyến tàu chạy trên đường ray luôn làm Sunghoon thấy bồn chồn. Bởi lẽ, cũng gần đến ngày nó sẽ đi trên một trong các chuyến tàu đó, để đến với người mà nó yêu thương.

Park Jongseong, một cái tên thật đẹp, và một sự hiện diện khiến nó thấy an lòng.

-
• 160723 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top