Tắm
Trong mắt Sunghoon, Jay của cậu nhẹ nhàng lắm, em nhạy cảm và thấu hiểu theo chất thơ của một người nghệ sĩ. Dù em cố đội lên mình bao nhiêu lớp mạnh mẽ hay chững chạc thì bé bỏng này của cậu vẫn chỉ cần bấy nhiêu sự âu yếm, chiều chuộng.
Đã mất một khoảng thời gian dài để em thực sự mở lòng với Sunghoon, Sunghoon cũng đã phải rèn luyện rất nhiều sự kiên nhẫn và dịu dàng mới có thể ôm lấy em. Có những lúc Jongseong chẳng muốn gì ngoài một thế giới tĩnh lặng, và Sunghoon cũng đã học cả cách bước chậm lại để đi bên cạnh em.
Jongseong cũng thích được âu yếm và được nuông chiều, em cũng có một trái tim tỉnh táo để nhận thấy cách Sunghoon cố gắng để hiểu được lòng em. Thế nên em yêu cậu nhiều lắm, yêu tới mức sẵn sàng để đối phương thấy được dáng vẻ trần trụi của mình, yêu nhiều tới mức vui lòng để người đó cảm nhận lấy mọi ngóc ngách của mọi thớ da, thớ thịt của cơ thể phàm trần này.
"Bạn ơi, hôn em"
Jongseong thủ thỉ bên tai cậu, em đẩy bàn tay còn đang giữ điếu thuốc ra xa trước khi kề môi mình bên cạnh và chờ đợi. Sunghoon khẽ bật cười, tay vòng xuống eo mà kép sát em lại gần trước khi chậm rãi ngấu nghiến lấy cánh môi hồng. Cậu chỉ nỡ cách xa khi hai cánh phổi héo đi tìm kiếm không khí, Sunghoon nhìn môi em lấp lánh, hàng lông mi chớp nhẹ với nụ cười trên môi.
"Sao thế? Bạn nhớ anh à?"
"Em nhớ bạn...lúc nào em chả nhớ"
"Nhưng anh ở đây rồi còn gì?"
"Ai biết được, em muốn hôn bạn thôi mà"
Jongseong xà vào lòng cậu, hai tay em vòng qua cổ như mèo con làm nũng thế này thì Sunghoon lấy đâu ra sức mà cưỡng lại lời yêu cầu của em. Tiếng biển rì rầm đi theo cái ù của gió lại khiến cậu say đắm, cuối cùng thì một kẻ si tình vẫn sẽ phải điêu đứng trước người tình của anh ta mà thôi.
"Thế bạn cứ hôn anh đi, đến khi nào chán thì thôi"
Hai đứa hôn ngấu hôn nghiến giữa những tiếng khúc khích của Jongseong, em vui vẻ liếm láp bờ môi đối phương đầy nghịch ngợm còn cậu chỉ có thể chiều lòng em mà để chú mèo này tuỳ hứng làm điều mình thích. Bàn tay ôm lấy eo em, hai ngón cái miết lên làn da mềm mại dưới lớp áo lanh.
Jongseong chỉ tách lại cơn nghiện này khi em thấy trái tim mình đã được gãi đủ, em tách mình ra khỏi đối phương rồi đầy thoả mãn nhìn ngắm bộ dạng hồng hào của Sunghoon. Hai mắt cậu mang đầy nét yêu chiều, chớp chớp chậm rãi nhìn em với đôi môi khẽ hở. Có vẻ như cậu vẫn còn đang cố gắng điều hoà lại nhịp thở hổn hển của mình.
"Hôn sướng chưa?"
Sunghoon bật cười mà hỏi, bàn tay cậu gõ lên điếu thuốc cháy nửa trước khi hít một hơi dài, lúc nào cũng luôn chăm chú nhìn em trong lòng.
"Môi bạn mềm thật"
Jongseong ghé sát lại rồi mân mê bờ môi đỏ ửng sau sự cắn cấu của em, cười vui tới mức đã chẳng còn nhìn thấy mặt trời chói chang đâu nữa rồi.
"Mềm thế mới làm em sướng được"
Sunghoon vội vã dập điếu thuốc để ngả mình về phía vai em mà hôn, đôi môi mềm mại lướt dọc bờ vai gầy, muốn nuốt chửng cơ thể trước mặt vào bụng. Tiếng cười vang vọng từ cánh phổi khi cậu vờn với tình yêu của mình, em càng né thì Sunghoon lại càng tiến tới; trải những dấu hôn khắp mọi nơi trên lớp da nay mang theo vị mặn mà của biển. Jongseong muốn đẩy cậu ra nhưng hai cổ tay lại bị ghim chặt giữa lồng ngực của hai người.
"Suốt ngày nói điều bậy bạ thôi"
"Nhưng anh nói có đúng không?"
Jongseong cười lớn thay vì tranh cãi, em tranh thủ lúc Sunghoon còn đang ngắm em mà như mèo vồ lấy đôi môi kia một lần nữa, hai kẻ si tình vờn nhau qua lại mãi chẳng dứt, hít lấy mùi hương của nắng trên làn da nhau rồi lại ngây ngốc cười trước dáng vẻ của đối phương. Sunghoon nhìn rất lãng tử khi mái tóc đen nhánh rủ qua hàng lông mày, thi thoảng gió sẽ khiến tóc cậu bay bay, em muốn nói Sunghoon mang đậm nét của một vị hoàng tử phong trần, chỉ biết ân ái với khoái lạc, hay sao cái khoái lạc ở đây lại chính là em.
~~~ ❀ ~~~
Sáng oi mà tối thì lại đổ mưa lớn, em thở hắt một tiếng khó chịu rồi mới hằn học chui vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Tưởng mưa xuống thì mát lắm mà nào ngờ mọi thứ lại chỉ càng thêm ngột ngạt, em không biết mình đã thay cái áo thứ bao nhiêu trong ngày rồi nhưng sao mọi thứ vẫn dính lấy da em đầy khó chịu.
Vì nhà nhỏ chỉ có hai đứa nên em cũng chẳng màng khép lấy cái cửa, để nó toang hoang như vậy vì dù sao hai đứa cũng ở truồng nhiều hơn là ở trong vải. Khi nước lạnh xối xuống người em thì bóng dáng quen thuộc kia cũng cho mình dựa vào tường, rất tự nhiên mà tận hưởng cảnh sắc trước mặt.
"Thế có vào tắm không?"
Em không cần quay lại nhìn cũng đoán được biểu cảm của Sunghoon, em còn đang bận gãi thật kĩ lớp da đầu nhễ nhại mồ hôi rồi nên cũng chỉ mời gọi qua loa cho có mà thôi. Sunghoon nghe thấy vậy thì chẳng chần chừ, thoăn thoắt cởi bỏ quần áo rồi nép sát sau em ở trong cái khoang tắm chật hẹp này. Vừa vào đã quen thói kéo eo em lại gần, đầu cúi xuống tìm kiếm một lúc rồi tự mớm mình vào đầu ngực ướt át.
"Con mẹ nó, quen thân"
Em mắng lên một tiếng chẳng mang chút trọng lượng nào, hai cánh tay cố gạt cái miệng náo loạn kia cũng bị ghì xuống hai bên.
"Ai bảo mời làm gì"
Sunghoon đáp trả đầy thách thức rồi còn tiện cắn em một cái rõ đau, cắn xong lại sợ tổn thương người tình nên bàn tay vòng lên mà xoa nắn, bên còn lại miệng lưỡi ẩm ướt giày vò không thôi.
"Biết thế cho ở ngoài"
Em trách móc nhưng bàn tay lại chuyển hướng mà vuốt lấy bộ tóc dính nước kia, em để ngón tay mình luồn qua từng sợi còn bản thân ngoan ngoãn đứng sao cho Sunghoon dễ dàng làm việc của mình. Ngoài mặt thì hở tí là mắng còn bên trong lại ngượng ngùng tận hưởng như thiếu niên mới lớn, rất là mâu thuẫn.
Chán chê Sunghoon mới dứt ra được, cậu cười khà khà đê tiện một tiếng lớn, bàn tay vỗ lên cánh mông tròn nảy rồi lại tỏ ra chẳng có chuyện gì, cứ thế ân cần gội sạch đầu cho Jongseong. Hai đứa tho thoảng lại chí choé nhau mấy tiếng, chán rồi thì hôn hít đến hổn hển, đến lúc ra khỏi phòng tắm cũng đã hơn nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top