Nắng
Sunghoon đến bên em vào một ngày trời lặng xanh, cái nắng chói chang của tháng 7 vùng biển là sự nóng rát đến cháy da cháy thịt. Từ cái nhìn đầu tiên em đã tự hỏi liệu một người như vậy đang làm gì ở nơi này.
Jongseong sống như miếng bọt biển trôi nổi nơi đây cũng đã gần ba năm, em rời bỏ thành phố để đi tìm kiếm hai chữ 'yên bình' sau khi quyết định hào quang không còn thuộc về em. Hôm đó em cuốn gói hết tất cả những gì mình có, chỉ là những cây đàn ghi-ta và một cảm xúc bình lặng đến lạ đi mãi đi mãi để đến với nơi đây. Em xây cho mình một tổ ấm nhỏ xinh và từng ngày du dương cùng với gió cho đến khi Sunghoon bước vào để hoàn thành nốt bản nhạc còn đang dang dở của đời em. Cậu ấy là một nhiếp ảnh kỳ lạ, dáng người cao ráo với cặp lông mày đậm làm em tò mò mãi không thôi, cậu bảo rằng sẽ chỉ ở lại vài tháng để tìm kiếm cho mình nguồn cảm hứng mới thế mà rồi cũng đã thấm thoắt một năm trôi qua, cùng em nán lại thành phố nhỏ này mà cùng tắm nắng, cùng nhau phơi mình trên bãi cát cháy da cháy thịt. Làn da trắng sữa của cậu ấy hệt như chú cún trắng, còn em, chú mèo đen lười nhác quanh quẩn bên vòng tay vững trãi đó.
Tiếng quạt cót két quay đi quay lại ở nơi góc phòng, em nằm dài trên sàn với chiếc áo thun trắng ôm gọn lấy cơ thể, tiếng rè của đĩa than đang phát lên bản nhạc tình cũ mà em đã nghe nhiều tới mức thuộc luôn cả lời. Bên ngoài cửa sổ, phấp phới tấm rèm trắng dệt một vài hình thù kỳ quặc chiếu vào ngôi nhà; mồ hôi em bết dính thái dương phủ lớp sương trên làn da bánh mật.
"Jongseong à, bạn nằm yên cho anh ngủ có được không?"
"Mùa hè rồi mà sao bạn vẫn ôm em đi ngủ thế?"
Sunghoon chỉ khẽ bật cười với câu hỏi đầy nghi vấn của em, cậu chậm rãi thở dài trước khi rúc mình vào hõm cổ em mà hít hà lấy mùi hương mặn mà của vùng biển. Làn da em thơm mùi hoa cam, phảng phất với cái ngọt của một kẻ si tình luôn tìm thấy trên da dẻ của người tình mình. Sunghoon kéo em vào lòng, làn da cậu cũng ẩm một lớp mồ hôi ấy vậy lại chẳng thèm để lấy cái nóng cản trở bản thân ôm lấy người thương trong lòng.
"Vì anh thích ôm bạn đi ngủ, vậy thôi"
Hai người nằm nghiêng để tầm nhìn hướng tới khoảng vườn bé xíu đang nuôi lớn đủ loại cây cảnh, khóm hoa giấy đã leo lên mái vòm nhưng chỉ đủ để che bóng cho nửa khu vườn mà thôi. Bàn tay Sunghoon vuốt ve phần eo em, miết lên các đường nét vô định như thể đang dỗ dành dù em chẳng có gì là hờn dỗi. Cậu áp mũi mình vào hõm cổ, lân la tới bả vai rồi lại quay về cổ nơi những dấu hôn vẫn còn hồng đỏ sau cuộc ân ái tối hôm qua; Sunghoon thích ngắm nhìn em như vậy, ngập tràn dấu ấn của tình yêu, lưng chừng giữa nồng cháy nhưng lại nhẹ nhàng tựa áng mây, cậu thấy đó chính là loại trang sức đẹp nhất bản thân có thể mua lấy cho em.
"Trời oi như vậy chắc hẳn sắp mưa rồi nhỉ"
Em bâng quơ, bàn tay mình nắm lấy tay cậu mà chơi đùa với những ngón tay dài.
"Anh nghĩ thế, nhưng mình không phơi đồ gì mà"
Sunghoon áp môi mình lên má em, đặt lên đó cái nhung nhớ không nguôi dành cho em. Jongseong khúc khích một tiếng, gò má thoáng hồng, hình ảnh khiến chàng nhiếp ảnh gia muốn lưu giữ mãi cho vẻ yêu kiều của em.
Tiếng ve inh ỏi cả một góc trời suốt cái buổi chiều oi bức đấy, dù là người phàn nàn thì em lại chẳng có vẻ gì là muốn rời xa vòng tay của Sunghoon. Có lẽ là do đã quá quen thuộc với mùa hè vùng biển nên khi tấm lưng mướt mải mồ hôi áp sát vào ngực đối phương em lại tìm thấy sự bình yên thiu thiu ru em ngủ, cậu tặng em một cái hôn trên thái dương và để nắng chiều biến mất sau chân trời.
~~~ ❀ ~~~
Ánh trăng ở nơi đây sáng lắm, người mang sắc ngà dõi vào tấm cửa sổ mở soi sáng cho cậu và em. Jay lười nhác duỗi mình trên thân cậu, cánh tay vòng qua đầu để luồn vào mái tóc đen nhánh, tự để ngón tay mình vui chơi. Sunghoon vòng hai tay qua bụng em, bàn tay mơn trớn lớp da mềm mại xuống tận tới bắp đùi còn đang run rẩy, tiếng em thở vẫn còn chút dồn dập vang vọng trong màn đêm.
"Jongseong ơi, bạn cho anh một lần nữa nhé?"
Sunghoon vừa thì thầm vừa liếp láp xương hàm em, bàn tay giữ chặt lấy đối phương toan muốn úp em xuống giường để tự mình ra vào. Jay nhẹ nhàng thở một tiếng rồi tự động quay người úp xuống giường, một tay nắm lấy cái chăn bị vò nát trước mặt, tay còn lại ngoan ngoãn tự tách mông mình ra, vô cùng dịu dàng nói
"Bạn tự động nhé, nhẹ thôi"
Sunghoon hôn lên tấm lưng trần mướt mải mồ hôi rồi chôn mình trong sự chào đón của tình yêu bé bỏng. Em đón từng cú thúc với tiếng nỉ non ngọt ngào, quả là sự cám dỗ chết người, cái cạm bẫy mà em mời gọi Sunghoon chìm đắm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top