Mưa

Trời vào mùa mưa rồi, vạn vật thu mình dưới cái xối xả của trời cũng khiến Sunghoon trầm xuống đi mấy phần, ngồi nghĩ vẩn vơ. Sáng sớm tinh mơ cậu vì tiếng lộp độp ngoài cửa sổ mà thức giấc sớm hơn mọi ngày, bên cạnh là người tình bé bỏng còn đang cuộn mình ngủ ngon lành chẳng biết trời đất là gì nữa. Cũng phải thôi, hai đứa nó ngoài đi làm, ăn uống thì cũng chỉ ve vãn rồi vần nhau tới sáng mới nguôi thì kiểu gì Jongseong chẳng ngủ tới khi mặt trời lên tới đít mới dậy.

Cậu nhìn em trìu mến, chớp đi cơn ngái ngủ còn dính lấy đôi mắt rồi mới vươn vai. Trong cơn nhập nhoạng này Sunghoon nhìn ra cửa sổ đầy xa xăm, tiết trời âm u làm cậu nhớ tới vài mảnh kí ức vừa ngọt ngào lại vừa hơi đăng đắng. Nhớ vào một ngày như thế này hai năm trước có bé mèo rụt rè đang trốn dưới hiên, hai mắt buồn thiu còn môi hồng thì bĩu lên đầy hờn dỗi. Lúc đó Jongseong nhìn đáng thương lại còn buồn, em co mình nhìn mưa rơi với chiếc tai nghe chụp qua đầu, cứ thế ngồi cả buổi chiều.

Jongseong ấy mà, nếu đã trầm lặng thì chẳng ai so được, nếu em đã muốn lầm lì thì có cậy miệng thế nào cũng không nói. Quái quá Sunghoon lại là một người vô cùng kiên nhẫn, khi thế giới đã bỏ rơi em trong cái yên lặng đến chói tai thì Sunghoon vẫn luôn ở đấy và kiên nhẫn đợi em nhả ra từng con chữ. Sunghoon như thể một kẻ nhàn hạ chẳng có gì làm vậy, và Jongseong từ đó tới giờ vẫn luôn tự hỏi vì sao cậu lại chọn em cho bằng được.

Ngày đó trời xanh gió thoảng, con phố giữa trưa từ đông đúc biến thành nơi đồng không mông quạnh chỉ có mỗi hai đứa ngồi nhìn bóng mặt trời chuyển mình từ phải sang trái. Sunghoon còn nhớ cách em ngồi ôm cây đàn của mình chơi lên những điệu nhạc không đầu không đuôi, cậu ngồi cạnh em trên cái ghế nhựa bạc màu nếu không phải ngắm nhìn thì cũng là hút thuốc và ngẫm nghĩ về một Jongseong ngay trước mặt mà cũng thật xa vời.

Mà các cụ đã nói có công mài sắt có ngày nên kim mà, Sunghoon mài bao lâu nay cuối cùng cũng có em trong vòng tay rồi này. Cậu bật cười một tiếng lười nhác rồi lại rúc mình vào trong chăn, quấn chặt lấy em rồi lại tiếp tục thiếp đi vào giấc ngủ. Điều hoà mới sắm cho căn nhà cũng vì thế mà thiu thiu.

Đến lúc em tỉnh dậy thì trời cũng bắt đầu tắt nắng, cơ thể nhức mỏi vươn mình trong tiếng thở dài khoan khoái. Em còn đang mơ màng nên chẳng để ý tới cái tay không an phận đang mò mẫm trên đùi em, bị nhéo vài cái rồi em cũng quay sang vỗ vào ngực đối phương cảnh cáo, chỉ rằng trong mắt Sunghoon, mọi sự nỗ lực chấn chỉnh của em đều bị biến thành hành động đáng yêu nũng nịu, em đánh thì cậu nghĩ em cào, em cau mày thì cậu bảo em hờn dỗi, em chống nạnh muốn chửi cái là bị úp xuống giường chổng mông lên ngay. Hai đứa chẳng có chút nào người lớn nổi, ngoại trừ những lúc bắt buộc phải nói chuyện nghiêm túc thì Sunghoon luôn như một kẻ chỉ nhìn thấy được hình ảnh người tình mình thở hổn hển, nỉ non mà thôi.

"Bỏ cái tay ra"

Em nói, vô cùng bất lực kéo chăn qua đầu để chạy trốn khỏi sự truy sát của tên điên tình Park Sunghoon, nhưng chẳng được bao lâu em đã lại khúc khích khi được người thương hôn má mấy cái thật kêu. Ngay sau đó em liền chuyển sang làm con mèo thiếu hơi người, hít hà rồi cọ má lên tấm ngực trần săn chắc để tận hưởng ngày mới bên cậu. Thân thể quấn quýt không rời, da thịt cùng nhau chia sẻ một mùi hương lan toả khắp gian phòng ngủ này. Nếu không phải vì sáng nay gần ba bốn giờ sáng mới ngủ thì có lẽ bây giờ eo em cũng sắp bị nhấc lên tới nơi rồi.

~~~ ❀ ~~~

Trời mưa tầm tã khiến hai đứa lười nhác hơn mọi khi, ra ngoài cũng chẳng muốn mà ở nhà cũng chẳng làm được gì. Em vốn định xử lý mớ đồ bẩn kia, giặt giũ nhưng vì mưa không ngớt nên chẳng thể phơi đồ nên rồi lại thôi. Sunghoon kéo em ra sân để hóng cái mát mẻ hiếm hoi giữa mùa hè rực nắng, cây quạt cũ cót két ở góc hiên và trên bàn thì rải rác nào là ấm chè rồi nào là thuốc lá rơi vãi lung tung. Sunghoon cẩn thận cuốn từng điếu, thi thoảng ngước lên ngắm nhìn em ngân nga. Giọng em nhẹ nhàng, trong veo, em chớp hàng mi mình xinh đẹp còn mồ hôi chạy dọc theo phần cổ điểm hoa, Sunghoon lặng đi trong mơ màng, mơ nhìn thấy em xinh cười hiền, mơ thấy tiếng em khúc khích, mơ thấy những ngón tay mềm bấu víu lên da thịt anh.

"Này, cuốn xong chưa? Cuốn cho em điếu"

Jongseong lười nhác đòi hỏi, em đạp nhẹ vào chân cậu, miệng còn có nụ cười trêu chọc thiếu đánh.

"Ai cho hút mà hút, buồn cười"

Sunghoon bật cười, lắc đầu. Bản mặt cậu cũng gợi đòn không kém, miệng cố tình nhếch một nửa trêu ngươi đối phương.

"Thằng dở, cuốn đi"

Em với người qua bàn mà nhéo cặp má trắng kia mấy cái, dùng sức mạnh đàn ông mà rung lắc người kia, ý muốn đe doạ mà thế nào lại thành trêu đùa đầy chất tình. Sunghoon chỉ cười, cậu nắm lấy bàn tay em đưa nó áp lên môi, đặt lên đầu ngón tay những nụ hôn rải rác đầy âu yếm.

"Gọi 'anh' đi, rồi cuốn cho"

Sunghoon thì thầm, ánh mắt ướt át vừa hôn vừa mân mê đôi bàn tay lọt thỏm trong cái nắm của mình. Jongseong nhìn anh hồi lâu, đôi mắt mèo kia phản ánh lại mọi suy nghĩ trong đầu trước khi em thở dài một hơi bất lực, hai má thoáng hồng, lí nhí.

"Anh Sunghoon ơi...cuốn cho bé một điếu với"

Nghe thế thì Sunghoon có cứng rắn tới mấy cũng phải chảy thành một vũng tình yêu mềm nhũn, cậu cười lớn và gật đầu, vô cùng hài lòng với cách em người yêu gọi mình.

"Ừ, để anh cuốn cho bé nhé, rồi bé sang đây ngồi vào lòng anh nhé"

Sunghoon vừa cười vừa cuốn, ánh mắt hài lòng như những gợn sóng vui vẻ trong đôi mắt sâu lắng kia. Jongseong gật đầu rồi lồm cồm bò qua phía bên anh, tự mình leo vào lòng ngồi ngoan ngoãn như con mèo nhà dính hơi người. Sunghoon nhẹ nhàng đưa điếu thuốc tới miệng em và như một quý ông ga-lăng đã châm cho em điếu thuốc với chiếc bật lửa khắc chữ của mình, vô vùng sang trọng và quý phái, em tự khúc khích với bản thân.

Jongseong ngắm nhìn làn khói uốn lượn trong không trung mỗi lần Sunghoon hay em thở ra một hơi dài, tiếng mưa tí tách trên mặt đất ru tim em thanh thản. Em nhìn lá cây xanh mướt được ông trời tắm cho sự mát mẻ mà bỗng nhiên trái tim em cũng xanh rờn một khoảng vui tươi. Sunghoon, người trước giờ vẫn luôn có sở thích ngắm nhìn vạn vật cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội để thu lại viễn cảnh trước mắt vào sâu trong não bộ. Jongseong của anh, với bờ vai gầy lấp ló sau chiếc áo phông sờn, với đôi mắt tròn long lanh theo dõi vạn vật với bao tò mò, hạnh phúc. Cậu vuốt qua mái tóc bồng bềnh, mũi áp chặt vào má em.

"Jongseong xinh đang nhìn cái gì đấy? Kể anh nghe với"

Sunghoon thì thầm với em, bàn tay muốn âu yếm giữ chặt đối phương, tình yêu đơn thuần hệt như đứa trẻ luôn muốn giữ chặt lấy bạn thú bông yêu quý nhất của mình ở trong lòng.

"Bạn có biết cây nhà mình có tổ chim không kìa?"

Jongseong rướn cổ lên thủ thỉ, môi em cong lên thành nụ cười dịu dàng có chút háo hức muốn khoe với Sunghoon.

"Tổ chim cơ á? Người ta nói đất lành chim đậu đấy...không biết là chim gì nhỉ? Không biết có chim con không?"

Sunghoon xì xào lại, vô cùng bất ngờ và cũng hí hửng không khác gì với Jongseong. Nghe câu trả lời đó Jongseong thấy trong lòng vô cùng ấm áp, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhưng Sunghoon lúc nào cũng có vẻ lắng nghe em rất chăm chú, cái gì cũng tò mò, nghe em nói vẫn luôn chú tâm hết mình và hùa theo mọi câu đùa ngớ ngẩn của em.

"Em không biết...nhưng chắc đất này lành thật rồi"

Jongseong mỉm cười rồi quay lại ôm chầm lấy Sunghoon, việc được lắng nghe có cảm giác vui vẻ như vậy, đến bây giờ em mới biết.

"Tại anh chăm cây suốt mà, đã thế còn chăm nhà chăm cửa chăm cả em bé...đất không lành sao được"

Sunghoon khúc khích, một tay đỡ thân mình ngả ra sau, một tay còn lại vuốt đi mấy lọn tóc khỏi vầng trán em.

"Thế cơ đấy...hoá ra là nhờ Sunghoon"

Jongseong thì thầm lại, đôi mắt tình thu lấy bóng hình anh. Chậm rãi và nhẹ nhàng em tiến lấy bờ hôi lúc nào cũng căng mọng kia mà mạn phép nếm thử qua một nụ hôn dài, phấp phới như cánh bướm đập. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top