mưa đón em về

1.

nếu ai đó hỏi park sunghoon rằng, liệu có thích mưa không?

có lẽ hẳn cậu sẽ phân vân lắm. mưa đến rồi đi, cuối cùng để lại mớ cảm xúc mờ ảo.

sunghoon thích cái tí tách bên thềm cửa sổ. đầy êm dịu, hệt như bản ca thiên nhiên cất tiếng hát mà trao tặng. âm thanh trong trẻo, thanh tẩy đôi tai con người ta khỏi thị phi, và miệng đời. và cậu sẽ lại được ôm người thương vào lòng, nghe người ngân nga vài âm nốt không xác định.

nhưng sunghoon ghét những khi, mưa đập vào cửa sổ. dồn dập, cánh cửa kính trông như có thể vỡ toang. thứ tạp âm hỗn loạn, va chạm với màng nhĩ để lại cảm giác nhức nhối. người thương của cậu cũng chẳng thích mưa to. mỗi khi mưa nặng hạt dần, người lại nũng nịu muốn cậu âu yếm. người sợ, cậu không thấy phiền mà nuông chiều.

sunghoon yêu cái mùi đất ẩm len lỏi vào từng ngóc ngách. một mùi hương sạch sẽ, mát mẻ và trong trẻo. giống như người thương của cậu. người thuần khiết nhưng cũng đầy tinh tế, luôn chỉn chu và tinh tươm. người cũng thích hương thơm đó lắm, khi mùi nước hoa người dùng luôn phảng phất gợi nhớ, về một khu vườn tươi tắn sau cả ngày mưa dai dẳng.

nhưng sunghoon mệt mỏi khi mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi. dù luôn cố gắng giữ căn nhà gọn gàng, nhưng mưa vô tình làm cho độ ẩm trong nhà tăng lên đáng kể. môi trường xung quanh cũng ngập tràn hơi nước. cái mùi đó luẩn quẩn trong không gian, khiến cả cậu lẫn người thương đều buồn nôn, đau đầu. nó còn lây lan bệnh, có ngày mưa nọ, người lên cơn sốt giữa đêm.

sunghoon thoải mái với việc, khi sớm tinh mơ, bình minh nghiêng người buông thả, phủ kín trời cao, cậu sẽ nắm tay người thương đi dạo giữa không khí thoáng đãng. cây cối, hoa hòe chỉ sau một cơn mưa rào đã rạng rỡ, hơn hẳn vẻ ủ dột trong những ngày hè oi bức. thiên nhiên như được tiêm thêm nhựa sống, trở mình thay đổi. người sẽ mỉm cười, khi thấy giọt mưa lấp lánh ở trên lá cây xanh mướt, khi thấy ánh nắng xuyên qua từng cành cây, đổ ập lên một lớp mật ngọt lịm.

nhưng sunghoon khó chịu mỗi lúc nhìn thấy bùn đất nhão nhoét, cùng những vũng nước đục ngầu. chúng bẩn thỉu, rất dễ làm bẩn quần áo. mỗi lần phải đi vào nơi đất như thế, cảm giác nhớp nháp ở đế giày, hay sự trơn trượt dễ sảy chân ngã đều khiến cậu không thích. và khi xe ngáng qua bãi nước, khiến nước bắn tung tóe làm bộ đồ tươm tất trở nên lộn xộn. vì thế, người thương của cậu chẳng mong mỏi gì việc rời khỏi tổ ấm, chỉ muốn nằm ì trong nhà.

sunghoon nhớ nhung những ngày mưa, vì tâm trí cậu chỉ tồn đọng những khắc người thương còn quấn quýt ở bên.

nhưng sunghoon cũng sợ hãi nhưng khi mưa xuất hiện. vì cậu sẽ lại bị cảm giác trái tim xẻ làm đôi hành hạ. khi người thương cất bước rời bỏ.

người thương, chàng thơ hay bất kì danh xưng xinh đẹp nào đó, cho park jongseong.

người thương của cậu lần đó ích kỉ đến lạ. bình thường người dịu dàng, và bao dung hơn ai cả, là tín ngưỡng duy nhất mà sunghoon là con chiên ngoan đạo, tin tưởng vô điều kiện dẫu nó có sai trái. nhưng cậu không màng lo lắng, vì người sẽ không làm gì khiến cậu dằn vặt. nhưng phàm cái gì càng kì vọng, thì càng tuyệt vọng. cậu chẳng ngờ người sẽ tự tay cứa lên lòng cậu những vết cắt, làm cậu đau đớn đến tột cùng.

dù như thế, cậu sẽ chẳng chê trách người. vì cậu thương người.

sunghoon không buồn bận tâm đến việc giải thích tình cảm của cậu dành cho người. chữ "thương" nó nặng nề đến nhường nào, nhưng ít nhất nó cao quý hơn tất thảy. yêu khác với thương, và yêu sẽ không bao giờ ngang hàng được với thương.

có thể người sẽ không hiểu, nhưng hãy để hành động thay lời nói.

sunghoon nhớ, người đã nói với cậu rằng người sẽ về, khi mùa mưa tháng bảy kết thúc. rồi người biệt tăm biệt tích, nhưng cậu vẫn sẽ mòn mỏi chờ đợi, đợi ngày người quay lại trong vòng tay.

ngày người đi, một nửa phần hồn trong cậu chết.

thế mà, qua mấy hồi mưa rồi, người thương vẫn chưa về.

2.

mùa mưa thứ ba, sunghoon cô đơn lẻ bóng giữa ngày mưa tầm tã. không còn cảm giác lạ lẫm, khi phải rảo bước một mình giữa dòng người vội vã. sunghoon quen dần với việc mưa đến, hơi ấm trong lòng bàn tay biến mất không chút dấu vết. cái ô cũng vừa vặn che cho mình cậu, không còn ướt đẫm bờ vai vì phải che cho người khác. sunghoon ngừng than thở về cái lạnh cắt da cắt thịt của những cơn gió chạy ngang, sau một khoảng thời gian cái ôm ấm áp chẳng còn. trái tim vẫn nhói, lòng vẫn hụt hẫng, nhưng cậu quyết định giữ chặt dưới lớp vỏ, chỉ ngày ngày giấu giếm việc nuôi hy vọng.

tầm mắt giữ im dưới nền gạch. mưa rào ngày hạ đến bất ngờ quá, hơn nửa cuống cuồng lên. nhưng mưa rào đến nhanh, rồi cũng sớm tạnh. sunghoon đứng bên cột đường, chán nản nhìn hình ảnh ngả tư xô bồ. tiếng còi xe inh ỏi, tiếng gọi nhau í ới, hay tiếng những bước chân vội vàng vẫn văng vẳng bên tai. vốn những thứ này không phải mưa mới có, mà vẫn xảy ra thường ngày, nhưng vì là đang mưa, sunghoon chỉ muốn về nhà thật nhanh.

sunghoon nhìn mưa ngớt dần, thẳng lưng chuẩn bị cất bước. bỗng gió mạnh thổi ngang, cậu giữ chặt ô không bị bay, giọt mưa đập vào mặt khiến cậu tỉnh táo. mưa đến, tự nhiên sunghoon lại rơi vào mớ suy nghĩ miên man, về những hồi ức không tên thân thuộc. bụng dạ cồn cào, mong muốn được nếm lại mùi vị thức ăn người thương nấu. tâm can với những thương tổn, vì gió về mà lại đau nhói không tưởng. tâm tư ngổn ngang, đảo lộn tâm trí rối bời. sunghoon đã luôn tự huyễn hoặc rằng, mình sẽ đi khỏi thứ tình cảm không xác định này, nhưng mỗi phút trôi qua chỉ thêm trói chặt cậu vào xiềng xích.

mắt trong thấm ướt, lệ nhòa khóe mi. nước mắt chảy ra từ mắt là thứ thường thôi,có thứ nước mắt không chảy ra kiểu vậy. có những người khóc bằng nước mắt, một số lại khóc bằng suy nghĩ, còn sunghoon khóc bằng dòng cảm xúc mãnh liệt. người ta nói, mưa là nước mắt của trời. và mưa chỉ dừng, khi trời không còn u uất, khi sắc xám buồn bã nhường chỗ cho màu xanh yên bình. vậy khi nào, lòng cậu không còn ướt mưa?

có lẽ là khi, buông bỏ được mối tương tư tựa cả bụi gai. sunghoon hiểu, nhưng không đồng nghĩa cậu chấp nhận. park jongseong, hay người thương, đối với sunghoon là chấp niệm. nỗi đau dày vò, hành hạ cậu mỗi khi mưa đến, mang tên người. sự thật mất lòng, hiện thực trần trụi đến lạ kì. chọn cách đối mặt, hay trốn tránh tuỳ thuộc vào mỗi người. lần này, xin hãy để sunghoon sẽ trở nên hèn hạ mà lờ đi, vì cậu thương người hơn cả mạng sống. cuối cùng, cậu vẫn hoài nghi người sẽ về với mình không, nhưng cậu vẫn giữ thứ tình cảm ấy một vẻ nguyên sơ, không bị vấy bẩn chờ người trở lại.

liệu trao trọn tình này cho mưa, thì mưa có đem tình cuốn trôi, cất giấu vào dòng nước trong vắt, để tình lẳng lặng chìm vào quên lãng?hay ấp ủ trong từng hạt mưa nhỏ bé, để rồi một ngày không xa, hóa cơn bão ái tình quét sạch tàn dư của một linh hồn khốn khổ vì yêu, vì thương?

thế đấy, nhưng sunghoon vẫn sẽ chỉ yêu một mình người thương, dù nó có khiến bản thân vỡ vụn. park jongseong là tình đầu, cũng là tình cuối, sẽ không ai được chạm đến người- chạm đến tất cả trong kiếp sống này của park sunghoon.

lệ nhẹ nhàng lăn dài trên gò má. sunghoon không còn nhớ lần cuối mình khóc là khi nào. nhưng vì cảm xúc dành cho người, mà tuyến lệ lần nữa tái hoạt động.

phân nửa những điều quan trọng của sunghoon, đều liên quan đến người thương, hỉ nộ ái ố trải dài, không sót thứ gì. vậy mới nói, người là tất thảy với cậu.

3.

trực giác thì thầm vào tai sunghoon, quả ngọt sắp đến rồi. cảm giác trái tim bập bùng ánh lửa tình yêu, lần nữa bao bọc. những vết thương mấp máy rỉ máu, đáng ngạc nhiên lại tốt lên trông thấy, như phép diệu kì đã chữa lành chúng. sunghoon nhìn vào nơi xa thẳm, phía kia chân trời, niềm tin với việc người thương trở về, càng thêm vững chắc, không còn lung lay mỗi khi gió rít gào.

"call me by your name" vì chỉ cần nghe đến tên người, sẽ bất giác quay lại. giữa dòng người tấp nập, nương theo chỉ dẫn của linh cảm mà tìm được điểm đến của ánh mắt đong đầy yêu thương.

sunghoon chết lặng khi thấy park jongseong đứng bên kia đường. não bộ trì trệ, chẳng thể giải quyết được thao tác gì. cơ thể run rẩy, vì sợ hình ảnh trước mặt chỉ là ảo mộng vô thực, được dựng nên hòng an ủi tâm hồn héo hon, vì xúc động khi lần nữa thấy được trọn vẹn dáng dấp người thương, bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt. mưa tạnh rồi, con người cũng bớt hối hả đi, mới để chừa khoảng trống, vừa vặn cho sunghoon nhận ra người đã về chốn cũ.

người thương vẫn như xưa, không khác bao bóng hình trong ký ức. nhưng sunghoon không rõ, cuộc đời đã làm gì để khiến sắc hương của người thêm đậm đà. người vẫn trông hiền từ, thoát tục hệt như vị thánh mẫu đến ban phước lành. nhưng ánh mắt người đã mạnh mẽ, kiên định hơn. sâu thẳm trong tiềm thức, có lẽ người sẽ không còn hy sinh quên mình. người càng trưởng thành gấp bội, sau khi trải qua bão táp phong ba, và cả sau khi rời khỏi nơi tù túng này.

sunghoon để khát khao trọn đời bên người khỏa lấp tâm trí. quên béng đi rằng người phải đi, đi để lục lọi cơ hội phát triển hiếm hoi.

nhưng người hỡi, người còn một kẻ nguyện dâng hiến cả kiếp nhân sinh dang dở cho người mà?

người về rồi, hẳn là người sẽ nhớ tới sunghoon. hoặc, mong là vậy.

ngọn lửa vĩnh cửu rực cháy, sunghoon là con thiêu thân lao vào bất chấp. ái tình trào dâng, vạn vật không thể ngăn cản nổi. sunghoon sẽ đánh đổi tất cả, kể cả là con tim ấm nóng này, chỉ để ở bên người thêm một lần, dù cho có là lần cuối. sunghoon sẽ thương người, gấp vạn lần thuở trước.

sunghoon chưa kịp phản ứng, jongseong đã xuyên qua đám người, người đến trước mặt cậu. rốt cuộc cậu cũng có đền đáp cho từng ấy đau khổ?người mỉm cười, mắt híp lại thành đường thẳng. ôi chao, cái nụ cười chẳng chói chang như khi mặt trời lên cao, nắng chiếu rọi xuống, hay không trầm lắng tựa màn đêm đặc quánh. mà nó ngọt ngào, nhưng vẫn đầy tâm tư hệt ráng chiều lúc tàn ngày. sunghoon nhung nhớ nụ cười đó chết đi sống lại, giờ đây lại được ngắm nghía. rồi thanh âm trầm bổng lọt vào tai. từng câu từng chữ đơn giản, nhưng đủ để tâm hồn cằn cỗi được hồi sinh, sống lại một thời tuổi trẻ xanh mơn mởn.

"tớ về với anh rồi, park sunghoon"

ngả tư không đèn, có bóng hai người ngang nhau, nắm tay bước về một phía xa vời.

hết tháng bảy của mảnh đấy này, một thứ cảm xúc đẹp đẽ của tạo hóa, bén rễ rồi đâm chồi nảy lộc.

☆~~~~~~~~~~~~~~~☆

kết hơi lãng xẹt=)))yeah chỉ muốn nói rằng sunghoon lụy vãi, nhưng kết thì tình yêu về rồi, sunghoon ổn ㅋㅋ

còn về phần jongseong, tự nghĩ rằng khoảng thời gian đó làm gì nhé. và confirm mạnh là jongseong chưa bao giờ ngừng yêu sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top