3.

Trên đường về , những kí ức lúc xưa cứ xuất hiện trong đầu Sunghoon , làm sao quên được , mình là người được Jongseong giúp đỡ , nhưng mình cũng là người im lặng với Jongseong.

Sunghoon lấy điện thoại ra , gỡ chặn tất cả mạng xã hội của Jongseong và nhìn lại những đoạn tin nhắn cũ.

Quyết định rồi , Sunghoon nhắn cho em sau những ngày tháng gần như xa lạ đó.

Sau những dòng tin nhắn có thể xàm xí (???) đó thì có lẽ Jongseong cũng tha thứ cho Sunghoon nhỉ ?

Sunghoon vừa cầm điện thoại vừa cười tủm tỉm ngoài đường phố , trông giống khùng vậy.

Về phía em , em vẫn còn ở sân thể dục với lon nước giải khát uống dở , em suy nghĩ nhiều lắm , cứ nhìn vào một không gian tối om ở góc sân thể dục , một mình em , chỉ một mình em nghĩ đến hắn , mặc cho bao tháng hắn chọn sự im lặng khác lạ thay lời cảm ơn.

-------

Sáng hôm sau, chẳng biết tin đồn từ đâu , em nghe lén được từ miệng Jake

:" Biết gì không ? Thằng Sunghoon đang quen nhỏ nào khối dưới ấy "

Tim em như khựng lại một nhịp , vì em biết đó là ai.

Là Kim Sooha - khi bé được các dì , các bác gọi là thanh mai trúc mã với Sunghoon, Sooha cũng chẳng kém cỏi gì , cũng tốt bụng với Sunghoon như em.

" Nhỏ nào thế Jake ?"

:" Nghe bảo là Ha Ha gì ấy "

" Trên đời này có người tên Ha Ha à mày ?"

:" Tao nhớ được có một chữ "

" Thế đừng nói nữa , chưa chắc đó là sự thật "

-------

Khi chuông vang lên , sinh viên đổ xô vào lớp , em cũng không ngoại lệ.

Em chăm chú vào bài học khó hôm nay, chợt nhớ ra khi hoàn thành tiết học này mình phải đến gặp Sunghoon, thay vì vui vẻ hay hào hứng , em lại cảm giác mình đang là người xấu vì muốn hủy cuộc hẹn chết tiệt đó.

Sunghoon cũng chẳng biết tin đồn đó từ mồm ai mà phát tán ra , ghét lắm chứ , vì hắn không yêu Sooha được chút nào , một tí cũng không.

Vì sao nhỉ ?

Vì người hắn yêu là em.

-----

Giải lao , em cùng Heeseung xuống căn tin và ăn uống , Heeseung là người đi với em từ lúc em chỉ là cậu nhóc 7 tuổi đến khi em là một thanh niên tròn 18.

:" Nghe bảo Sunghoon đang hẹn hò với Sooha khối dưới"

" Anh đừng nhắc đến Sunghoon nữa, bọn em không còn trò chuyện nhiều như trước "

:" Thật à ? Chắc là do Sunghoon hết nhỉ ?"

Heeseung hyung vừa hút mì lên miệng , vừa nói , chẳng hề để ý khuôn mặt em đượm buồn , ngó nhìn nơi khác và xem như không nghe được lời Heeseung nói.

" Anh ăn đi , em lên lớp , hôm nay lớp có bài kiểm tra "

:" Ơ ? Nhóc này "

Heeseung tặc lưỡi rồi chẳng nhìn mặt em nữa , bỏ mặt em rời đi.

Là do Sunghoon

Hay do mình ấy nhỉ ?

Chắc là mình đấy

..
Dòng suy nghĩ chạy ngang , em lúc này trông như vừa mới trải qua một cuộc tận thế không tên. Mấy nhóc khối dưới chạy mãi , một nhóc chỉ mới vào trường được vài ngày cứ đùa giỡn nên va phải em , em không tức giận , mà chỉ hỏi thăm , rồi nhóc kia cũng bỏ đi sau cái lời xin lỗi. Bước tiếp , em chạm mặt Sooha, Sooha càng lớn càng trổ mã thấy rõ , dáng người cao ráo , khuôn mặt xinh xắn đó chẳng lầm đâu được.

Em lướt qua như người lạ , thế mà lại nghe được những lời lẻ đáng sợ phía sau của Sooha

:" Mấy cậu biết không ? Tiền bối vừa lướt qua bị anh Sunghoon phớt lờ mấy tháng nay đó ㅋㅋㅋㅋ"

Jongseong nghĩ mình là đồ ngốc , tại sao lại bảo vệ người ghét mình suốt hơn một thập kỉ chứ ?

-------

Tan học , Jongseong muốn thất hứa , không đến phòng thể dục nữa , nếu đến đó , Jongseong sẽ gặp lại Sunghoon lần nữa , lúc đó em nghĩ mình sẽ càng ngày càng mang thêm những suy nghĩ không đáng có với Sunghoon.

Em chỉ đi ngang qua , vẫn chưa thấy bóng dáng chàng trai nào ở đó.

Em thở phào nhẹ nhõm, ngước lên rồi tiếp tục bước đi , bước được hai bước , Sunghoon đã chặn đường với vẻ mặt khó mà đoán được cảm xúc lắm.

" Cậu thất hứa à Jongseong ?"

" Không có , chỉ vì.."

" Chỉ vì cái tin đồn không nên tồn tại của tớ và Sooha đúng không ?"

" Không , mà là tớ không thấy ai ở đấy hết nên.."

" Vào phòng thể dục nói chuyện cho ra lẽ"

Mặt hắn như mới xối một thau nước lạnh , hầu như cũng chẳng có chút tức giận hay thương nhớ nào cả.

Vào đến phòng thể dục , hắn nắm chặt tay em , em trông sợ lắm , mặc dù chẳng làm sai.

" Bao tháng im lặng , phớt lờ tớ , tại sao bây giờ lại hành động như thế ?"

" Kiềng phải bắc cột "

" Gì c-.."

Chưa kịp nói hết câu , hắn khóa môi em bằng môi hắn , tay hắn ôm lấy gáy của em .

Nụ hôn kéo dài bằng hơi ấm của cả hai , mùi đào thoang thoảng trong khoan miệng , bắt đầu bằng sự bất ngờ và kết thúc bằng sợi chỉ bạc.

Hắn và em thi nhau thở , mặt em đỏ ửng lên , còn hắn không biết là người gì mà không biết ngại ấy , em nhớ lại cái lúc hắn ôm lấy gáy em rồi hôn , mặt lại càng đỏ hơn. Hết đường , em bỏ chạy trong sự ngơ ngác của hắn.

" Đáng yêu nhỉ "

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoonjay