2.
Về đến nhà , ba mẹ Hoon xót đến nỗi rưng rưng nước mắt , ôm chặt em và dỗ dành
Em cũng biết điều , cúi đầu rồi quay về nhà kể với mẹ , nhưng chẳng ai quan tâm , thậm chí là còn trách việc Jongseongie bảo vệ bạn quá mức như thế , sau này sẽ khiến bạn thiệt thòi rất nhiều về thể chất.
Ăn xong bữa cơm im lặng bất thường đó , em lao vào phòng ngủ , khóc một trận to suy nghĩ về những lời mà ba mẹ đã nói với mình.
Bên kia cửa sổ là Sunghoon đang âm thầm nhìn em khóc nức nở , Hoon biết lỗi chứ , nhưng Hoon chẳng bao giờ hé môi nói lời xin lỗi mà chỉ hành động.
-------
Sáng hôm sau , mắt em sưng húp , khi đến lớp , bạn Sunghoon liền hỏi em
" Hôm qua Jongseongie khóc à ?"
" Mình kh-.."
" Bạn Jake lớp bên bảo mình là khi khóc mắt sẽ sưng rất to , Jongseong nói dối đúng không ?"
" Bây giờ cậu bắt bẻ mình luôn nhỉ , cậu lớn thật rồi đấy Hoon"
" Mình không có , chỉ vì.."
" Vì ?"
" Mình xót cho cậu"
" Hả ? Gì cơ ?"
" À không có gì "
Đúng là đồ ngốc Sunghoon , nói ra lời đó làm gì rồi ngại ngùng che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua vừa chín.
Jongseong cũng ngốc nữa , tại sao bạn nói đến đấy rồi vẫn chưa nhận ra ý đồ ? Chắc là do em chưa đủ can đảm để tự nói rằng
Mình thích con trai , và Sunghoon cũng thế .
-------
Giải lao , hai bạn nhỏ rủ nhau lên sân thượng hóng gió , gió thổi đến làm hai bạn nhỏ ngốc mát lắm , thêm chút tia nắng của mùa hạ nữa , hai bạn nhỏ luôn hứa với nhau rằng
Sau này nếu đối phương có tình cảm với mình
Thì hãy
Chấp nhận và cảm ơn
Và thêm lời xin lỗi
Chứ đừng
Bỏ đi rồi để lại ngàn đau thương.
" Gió mát quá Sunghoon ha "
" Ừm , mà bài văn lúc sáng cậu tả ai thế ? "
" Bài văn tả người bạn mà em quý nhất á hả ? Tớ tả cậu "
" Thật sao ? Tớ cũng thế "
" Cậu tả tớ như thế nào vậy ?"
" Hừm.. tớ tả cậu là một người bạn cực kì tốt bụng "
Lời nói đúng là thế , nhưng em đâu biết , Sunghoon đã thật sự tả em như thế nào đâu.
" Trên đời này , dù em có đi một vòng thế giới thì em vẫn quý trọng nhất là bạn Jongseongie. Bạn ấy trông dũng cảm lắm , nhưng có lần , bạn ấy khóc nức nở như chú mèo mun chỉ vì mẹ không mua bắp cho bạn. Vì thế , các bạn cùng lớp luôn nghĩ bạn là người bạn mạnh mẽ và không biết sợ là gì , nhưng chưa bao giờ em cảm giác bạn là người như thế .
Jongseongie đáng yêu lắm , bạn luôn trân quý những thứ mà bạn yêu , vì thế , em mong sau này , bạn và em sẽ là một cặp hoàn hảo dù có trắc trở."
" Còn cậu ?"
" Tớ tả cậu là người bạn yếu đuối và được tớ giúp đỡ "
" Vậy sao ? Tớ biết thế nào cũng vậy mà "
--------
Trên đường về , hai bạn luôn nắm tay nhau và kể hết mọi chuyện trên đời.
" Cậu biết gì hong ?"
" Hong "
" Heeseung hyung bữa mới.."
" Sao ?"
" Mới..à tớ quên luôn rồi "
" Jongseong ngốc "
" Sunghoon ngốc nhất "
" Là Jongseongie"
" Sunghoon !!!"
" Ừm , là tớ đấy "
-------
Những giây phút ngọt ngào trong ký ức sẽ phai nhòa theo thời gian , sẽ vẽ lên một trang mới cho cuộc đời . Hai bạn nhỏ đã tròn 18 từ khi nào , Sunghoon được mọi người quý mến hơn và mở lòng nhiều hơn , vì thế , Sunghoon cũng dần lạnh nhạt với người bạn Jongseong. Hỏi Jongseong có tiếc không ? Tiếc chứ , người bạn từ thuở bé của mình lại chọn cách im lặng thay vì cảm ơn sau những ngày tháng mà em bảo vệ Sunghoon.
Em biết rằng Sunghoon mở lòng với mọi người là tốt , nhưng thật sự em rất ghét việc Sunghoon lạnh nhạt với mình , như thế , khác gì bạn Hoon đang quay mặt với người từng bảo vệ mình đến năm mười bảy tuổi ?
Tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp , các sinh viên ào ạt chạy vào phòng học , người thì thở hồng hộc , người vẫn đang cầm que kem ăn dở , ngoại trừ Sunghoon - người duy nhất cứ nhìn ra sân và suy nghĩ gì đó rất sâu xa mà chẳng quan tâm đến các bạn học đang cố gắng tiếp chuyện với mình.
Mình không nói chuyện với cậu ấy gần ba tháng rồi
Không biết cậu ấy dạo này có ăn uống đầy đủ không
Không biết cậu ấy có bạn gái chưa
Không biết
Cậu ấy còn nhớ mình và quan tâm mình như trước không ..
:" Sunghoon "
Jake cao giọng , gọi lớn tên Sunghoon.
" Hửm ?"
:" Có chuyện gì à ? Hay là do mấy sinh viên nữ tặng nhiều quà nên thấy phiền rồi suy nghĩ thế ?"
" Không phải"
:" Chứ có chuyện gì ?"
" Bạn cũ thôi , không phải việc của mày"
:" Là ai ?"
" Tch -.. mày im mồm 5 giây không được à ?"
:" Ê , sỉ nhục tao hay gì ? Tao đang quan tâm mày đấy "
" Thế im hộ đi"
:".."
Cuộc đời này chưa thấy ai quan tâm anh như em ,
nhưng
Vì anh em mới thay đổi
Và
Ghét anh
Không còn yêu anh như trước
Đúng , là vì anh
Vì anh sĩ diện
Vì anh không dám mở lòng với em , trong khi anh làm thế cho cả thế giới.
Anh thầm hứa rằng ,
Nỗi đau anh khắc sâu trong tim em ,
Anh sẽ khâu lại trong một thời điểm chẳng thể xác định được.
***
Đúng , em khao khát cái tình cảm đó
Nên
Em phải van xin anh trao cho em đến tận cùng.
Em chấp nhận anh làm em đau ,
Nhưng đừng bỏ em vì thế giới
Được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top