1. Meow Meow
Hôm nay trời Seattle mát mẻ , em bé năm tuổi Jongseong tự tin bước đi trên con đường quen thuộc với đôi giày mới toanh mà mẹ mua , em bé cẩn thận , tránh xa từng vũng bùn , từng chiếc lá
để không làm bẩn đôi giày yêu quý .
Em bé Jongseong nắm tay mẹ , trên đường , em luôn đặt những câu hỏi trời trăng mây đất chẳng ai hiểu được .
Em dải bước trên con đường toàn đất cát , ngắm nhìn mọi thứ xung quanh , nhìn thấy các bạn ở cùng khu phố ai ai cũng có một em cún to lớn trông ngầu lắm , tính hơn thua , em nóng nặc đòi mẹ phải mua một bạn cún cho em .
Thế mà , mẹ từ chối , kéo tay em đi .
" Meow.. meow"
" Meow.. meow.. "
Tiếng mèo con yếu ớt cứ vang lên , em vốn dĩ là đứa trẻ tò mò , nhìn khắp nơi tìm kiếm nơi phát ra tiếng mèo con .
Đi được vài bước , em bé nhìn thấy chiếc hộp xốp trông cũ kĩ , bên trong là một bạn mèo đang co rúm vì lạnh , chỉ có vài mảnh giấy làm chăn cho mèo .
Em nhìn mẹ với ánh mắt long lanh vô cùng , em muốn ngỏ lời xin mẹ nhưng chẳng dám vì mẹ ghét động vật .
Em ngó nhìn lần cuối rồi tiếp tục nắm tay mẹ về nhà , tiếc thì tiếc thật đấy , nhưng mẹ lại ghét mèo mà .
------
Bữa tối hôm nay trông rất thịnh soạn , có món bò mà em thích nữa , mắt em sáng rực lên , chợt nhớ ra em mèo lúc sáng , cuối cùng em cũng dám hé môi xin phép mẹ cho mang em mèo về .
Em ấp a ấp úng , cứ ngước lên rồi lại nhìn xuống , chẳng khác gì có quả bom ở dưới ghế .
" Mẹ ơi.. chuyện bạn mèo con lúc sáng..-"
Em chưa kịp đứt lời , mẹ liền hiểu ý cắt ngang lời em nói .
" Jongseong muốn mang bạn mèo về nuôi ?"
" Vâng ạ.. Jongseong muốn xin phép mẹ mang bạn mèo về ở với gia đình mình ạ.."
" Thế Jongseong hứa phải chăm sóc bạn thật tốt , nhớ chưa ?"
Em cười tươi , khẽ gật đầu với mẹ , em vui lắm , cuối cùng em đã có bạn rồi .
Trời tối mịt , em bé nắm tay ba đi đến chỗ của bạn mèo .
Đến nơi , em ôm chiếc hộp to lớn với em mèo nhỏ xíu trên tay , em vui lắm , hớn hở chạy đùa khắp nơi .
Về đến nhà , em khoe với mẹ .
" Mẹ ơi , bạn mèo đang yêu quá đi mất "
" Thế Jongseongie đặt tên bạn là gì nhỉ ?"
Em đứng diễn nét suy nghĩ sâu xa với mẹ .
" Vì da con không trắng trẻo , mà bạn mèo lại có bộ lông mướt và trắng thế này.. nên bạn mèo là White và con là Black . Thế nên bọn con là BlackWhitez ạ !!!!!"
Ba mẹ được trận cười bể bụng , xoa đầu với sự ngây ngô của em .
-----------
Tối hôm đó bạn mèo được ba mẹ làm cho một căn nhà bằng xốp nhỏ , đặt cạnh giường của Jongseong.
Nhờ có White , Black ngủ ngon lành , đánh một giấc đến sáng .
Sáng sớm , mẹ bận làm thức ăn sáng cho cả nhà , ba thì bận chuẩn bị đi làm , còn Jongseongie thì bận bịu với em White .
" White à.. dậy chơi với tớ này .."
------------
Đến chiều , Jongseongie dắt em mèo đi chơi và khoe khoang với các bạn cùng khu phố .
" Jake , cậu thấy không , White của tớ là đỉnh nhất!!!"
" Con mèo này đấy hả ? Không ngầu chút nào , Layla của tớ mới xứng đáng là siêu cấp ngầu đấy !!"
Layla với sự dẫn dắt của Jake bước ra với thân hình to lớn , Jongseong sợ lắm , White lúc này chỉ biết dụi mặt vào chân của Jongseong , sợ Layla , Jongseong vừa ôm White vừa chạy vừa khóc nức nở .
--------------
Thoáng qua Jongseong đã là học sinh lớp một , White cũng lớn được chút , ngày ngày Jongseong chẳng thể chơi cùng White được nhiều như trước , vì bổn phận là học sinh cấp một , Jongseong luôn phải hoàn thành bài tập trước khi đến lớp.
" 2 cộng cho 7 bằng.. bao nhiêu ấy nhỉ..?"
" Meow..meow..meow..meow..meow...."
Tiếng White kêu cứ dài dằng dẵng cứ khi nào đủ chín thì thôi .
" White, cậu giúp tớ làm bài tập à ? "
White vốn dĩ chẳng biết nói , nên chẳng biết trả lời thế nào nên chỉ thốt được tiếng " Meow " rồi thôi.
------------
Thời gian trôi nhanh thật , Jongseong cũng đã mười tám tuổi .
Jongseong rời Seattle đến Hàn Quốc để tự lập nhưng cũng chẳng quên mang theo bé mèo White mà em đã nuôi từ bé .
Jongseong tìm được nhà trọ , việc làm chỉ sau hai tháng ở Hàn .
Em để White ở nhà một mình để em đi làm .
----------
Đến một ngày , em vác tấm thân gần như là vỡ nát từ công ty về.
Thấy nhà cửa sạch sẽ , cơm đã được nấu với những món ăn mà em thèm .
Ngó qua , ngó lại chẳng thấy White đâu , em hốt hoảng , tìm khắp khu trọ , em bất lực , vì White có lẽ là lý do cuối cùng để em sống trên cõi đời này .
Quay về , tiếng lục đục , lạch cạch từ phòng bếp , em thấy chàng trai cao to đang đứng rửa từng chiếc bát , đĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top