1
Tàn tro cuối cùng của điếu thuốc trên tay anh rơi xuống, hôm nay cũng sắp hết rồi. Cái ngày mà Park Jongseong nghĩ mình sẽ không thể sống tiếp nổi đã là chuyện của 3 năm trước. Anh bỏ bã thuốc lá vào khay gạt tàn, định rót thêm rượu cho người đối diện nhưng gã xua tay nói "Đủ rồi, tí nữa anh phải lái xe mà."
Anh và gã ngồi đây gần 2 tiếng rồi, sau vài lời chào, mỗi người mới chỉ uống một ly rượu rồi nhấm nháp đồ ăn mà không nói thêm gì. Không có gì để nói, hoặc toàn những kỷ niệm không ai muốn ôn lại.
Jongseong để chai rượu xuống, lại nhìn ốp lưng điện thoại của bản thân. Miếng ốp nhựa trong suốt ôm lấy chiếc điện thoại, có thể nhìn thấy bên trong là một tấm ảnh polaroid chụp anh và Lee Sangwoo.
Gã thở dài, Park Jongseong lì thật đấy, gã bảo bao năm vẫn chẳng nghe, còn cãi rằng hai đứa chưa chia tay. Nhưng mà-
Người ta mất rồi còn đâu...
Chắc chắn cậu ấy cũng mong em tìm được hạnh phúc mà.
Lee Heeseung vẫn luôn khuyên anh như thế suốt 3 năm qua. Ông trời nhẫn tâm cướp đi đứa em gã yêu thương từ nhỏ, cũng là người Park Jongseong đã yêu suốt 12 năm thanh xuân. Nỗi đau không giống nhau nhưng cả gã và anh đều thấy biết ơn vì có nhau những ngày buồn như thế này.
Nhớ những ngày đầu tiên, mỗi lần gặp gã hoặc gia đình gã, mọi người đều nói mãi với anh mấy câu như là "thật tiếc quá, Sangwoo của chúng tôi dùng hết cả thanh xuân của cậu mà chẳng cùng cậu đi đến cuối cùng, thay mặt nó xin lỗi rất nhiều" rồi còn thật lòng khuyên nhủ anh sớm tìm người khác để yêu. Anh chỉ cười trừ cho xong, bắt đầu lại vốn không dễ tới vậy.
"Nhưng mà Jongseong à, dù gì đi nữa em cũng phải sống cuộc đời của em. Chuyện qua lâu rồi mà, anh biết khoảng trống cậu ấy để lại là rất lớn nhưng em cứ thử cho mình cơ hội lấp nó lại từng chút một thì vẫn tốt hơn là để yên cho nó giày vò em mãi mà."
"Em... Vẫn đang cố ạ" Giọng anh nhỏ dần, vừa nghe như đang nhận lỗi nhưng lại giống như đang ứng phó cho xong. Anh cười tự giễu nói tiếp "Hy vọng đây là lần cuối anh phải nói thế với em, mong là thế"
"Thằng nhóc lì lợm, anh cũng không muốn phải nói mãi đâu"
Park Jongseong vẫn nghệt mặt ra, bản thân hiểu được ý tốt của gã nhưng không thể làm gì khác. Gã thấy vậy liền thôi, bảo anh về nhưng anh chỉ lắc đầu. Gã nhỏ giọng:
"Lại làm sao? Trễ rồi không về mai làm sao đi làm nổi? Về thôi, anh đưa em về" Gã đứng dậy mặc áo khoác rồi đeo ba lô một bên vai, dỗ mấy câu mới dẫn được con mèo kia lên xe.
.
"Anh, dừng đây được rồi" Park Jongseong lên tiếng. Cách chung cư anh ở tầm 500m có một công viên nhỏ, anh muốn dừng ở đó. Lee Heeseung hơi ngạc nhiên với lời đề nghị nhưng biết mình không cản được nhóc con này chỉ biết nghe lời anh dừng lại.
"Có chắc là an toàn không đó?"
"Em chưa say đâu. Cảm ơn anh, về nhà cẩn thận nhé"
"Em cũng vậy"
Gã nhìn theo anh xuống xe vẫy tay với gã rồi mới lái xe đi. Park Jongseong ngay sau đó cũng từ từ ngồi xuống băng ghế gần đó. Anh đã có ý định chuyển nhà từ vài tháng trước giờ coi như đi dạo quanh đây lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top