Buổi sáng



Trời sáng, Jongseong lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu và dài, mắt cậu chớp chớp, nhấc cơ thể còn đang lờ đờ mệt ra khỏi giường.

Đêm hôm qua là một đêm mưa, sáng trời se se lạnh, sương còn đọng trên khung cửa sổ, cậu khẽ rùng mình vì cơn gió thoảng qua gáy, hắt hơi một tiếng rõ to.

Vì là mới dậy, quần áo cậu còn xộc xệch lắm, một bên vai áo bị kéo xuống do bung nút cài, tóc cũng bù xù xoã, không giống kiểu tóc được vuốt keo chỉnh tề trên stage mà mọi người hay thấy. Chiếc bịt mắt lúc ngủ quen thuộc của cậu cũng được vén lên trên mắt một cách khá hời hợi, mắt cậu thì cũng cứ díu lại, chưa tỉnh hẳn. Phải nói là từ rất lâu rồi, từ lúc cậu bị mất ngủ, cậu đã chẳng còn có cơ hội nhìn thấy bản thân như thế này lần nào nữa.

Jongseong chầm chậm tiến tới phòng tắm. một tay dựa vào thành bồn rửa mặt, tay còn lại cầm bàn chải để đánh răng. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, cẩn thận soi sét phần gáy - nơi mà bị thằng bạn thân đè ra hít hà cả buổi tối.

Đang có hơi lơ đễnh, một bóng người cao cao tiến lại gần, thản nhiên chộp lấy một chiếc bàn chải bất kì của cậu rồi bôi kem, đánh răng, súc miệng. Jongseong giật mình nhìn trong gương, thấy ai đó quen thuộc.

"Trông cậu lúc này ngốc nghếch thật đấy"- Sunghoon lên tiếng rồi tiện tay vén luôn một mảnh áo nơi cổ Jongseong bị tuột lên, căn chỉnh sao cho nó gọn gàng, không hở.

"Ơ sao lại ngốc nghếch"- Jongseong thắc mắc vô cùng, từ câu nói đến cả hành động của thằng bạn thân. Rõ là cậu ta luôn mồm chê bai cậu, nhưng ngoài vẫn cứ quan tâm cậu thế kia, bản thân cậu thì lại khá thích những cử chỉ ấy, thật khó đoán rằng ai mới là người thực sự có vấn đề ở đây.

Nghĩ được một nửa thì Jongseong thôi không dám nghĩ nữa, cậu sợ lại phải tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh xấu hổ, nếu cứ như thế thì tình cảm của 2 người bạn thân cũng sẽ xa dần, xa dần, Jongseong thà cứ giấu nhẹm đi thứ tình cảm mới chớm này còn hơn là đánh mất đi tình bạn lâu năm giữa cậu và Park Sunghoon.

Jongseong nhanh chóng vỗ mạnh vào hai má mình cho tỉnh táo, sau đó do ngại ngùng mà cũng cụp đuôi mèo chạy mất hút, người cậu lúc chạy đi trông mất tự nhiên vô cùng, cứ như 1 con robot bị hư, khập khiễng bước đi. Phía sau lưng cậu cũng nghe thấy tiếng phì cười của ai đó.
---------------

Jongseong ngồi vào bàn ăn sáng. Mấy đứa em thấy người anh mọi hôm già nua, khó chịu của mình hôm nay lại hồng hào, tươi trẻ hơn hẳn, không tiếc mà dành cho cậu những lời khen, vòi cậu kể bí quyết.

Đương nhiên Jongseong chỉ kể về việc ngủ chung với người khác làm cậu đỡ sợ bóng đêm hơn, giúp cậu dễ ngủ hơn chứ chẳng dám kể thêm những chi tiết sâu xa ở phía sau, nếu để mấy nhóc con trong nhóm biết bản thân cậu bị Park Sunghoon chọc ghẹo đến mức thiếp đi thì chắc tụi nhỏ sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện này đến suốt cuộc đời cậu mất. Vì ngại ngùng nên cậu cũng nhanh chóng lái sang một chủ đề khác, tránh nhắc đến người kia.

Park Sunghoon lúc này cũng đã làm vệ sinh cá nhân xong rồi, cậu thong dong đi về phía bàn ăn, dùng tay kéo chiếc ghế ngay cạnh Jongseong ra, thoải mái ngồi phịch xuống.

Jongsung không dám nhìn thẳng vào cậu, tay vụng về gắp từng miếng thức ăn, mắt thì cố tránh cái nhìn chăm chăm của người kế cạnh. Sunghoon thì lại chả thèm giấu đi cái hành động kì quặc của mình, một tay cậu chống cằm, ngắm nghía từng hành động dù cho có là nhỏ nhặt nhất của Park Jongseong. Bầu không khí giữa 2 người cứ thế mà lại càng ám muội.

Anh em trong nhóm thấy cảnh này thì thích thú lắm, cảm giác cứ như sắp có một trận cười giòn tan nếu chẳng may 2 đứa không nhịn được mà nhìn nhau, mắt chạm mắt. Bộ đôi cún mèo ngày thường không khỏi ồn ào mà sao hôm nay lại trầm tính quá, khiến các thành viên trong nhóm không thể không tự hỏi đêm qua họ đã bỏ lỡ điều gì.

Mặt Jongseong lúc này cũng đỏ như gấc, cậu cứ ngỡ nếu không nhìn lại thì người kia sẽ chịu buông tha cho cậu, nhưng kết quả lại không giống như cậu nghĩ. Jongseong càng lơ, Sunghoon lại càng nhìn cậu chăm chú, mặt Jongseong càng đỏ, miệng người kia lại càng cười toe toét tới mang tai.

Con mèo cứ bị con cún trêu mãi, bữa sáng cứ thế mà bị kéo dài tận đến 1 tiếng đồng hồ, chị quản lí có mắng, nhưng vẫn không thể cản được thú vui chọc ghẹo của Park Sunghoon đối với tình yêu của cậu. Jongseong lúc này cũng vô cùng bất lực, miệng cố nuốt mấy muỗng cơm đã nguội, má vì thế mà căng tròn phúng phính, khiến ai cũng muốn cắn cho một phát, kể cả người ngồi kế cậu.

Ăn xong Jongseong xung phong rửa chén, cốt là để không phải đụng mặt cậu cún con bám người kia, một buổi sáng như vậy là quá đủ với cậu rồi, cậu không muốn bị thằng bạn thân của mình trêu ghẹo nữa đâu.

Sunghoon lúc này bị mấy đứa em kéo vào phòng hỏi chuyện, đám nhóc tò mò về việc đêm hôm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhốn nháo hỏi tới hỏi lui, mong anh sẽ trả lời thật lòng. Sunghoon cũng ý thức được các em của anh có vẻ đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi, chẳng qua là hỏi để củng cố thêm niềm tin mà thôi. Sunghoon cũng chẳng có ý định dấu, anh đáp:

"Anh thích Jjongsaengie, anh đã thích cậu ấy từ hồi còn là thực tập sinh rồi"

Câu trả lời dù không được đúng trọng tâm lắm, nhưng cũng phần nào gỡ rối được khúc mắc to lớn trong lòng các em anh, bọn nhóc cũng gật đầu nhìn anh, tỏ sự ủng hộ.

Sunghoon cảm động lắm, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị các em anh phản đối, chỉ là anh không ngờ bọn nhỏ lại đón nhận thông tin một cách tích cực như vậy, lòng anh cũng an tâm, thoải mái chia sẻ câu chuyện giữa anh và Park Jongseong cho mấy đứa em nghe.

Jongseong cũng đã rửa hết đống bát đĩa trong bồn rồi, cậu tò mò không biết 6 người kia đang bàn nhau chuyện gì mà lại rôm rả như thế, cậu cũng muốn tham gia, nhưng xui là cửa phòng bị khoá lại mất rồi. Tới nước đường cùng, cậu đành ép sát tai vào cửa, cố nghe ngóng câu chuyện bên trong.

Đương nhiên Jongseong chẳng thể biết được và hiểu được chuyện gì, phòng này cách âm tốt quá, cậu chỉ có thể nghe được âm thanh, nhưng chẳng rõ nghĩa được chữ, chẳng cung cấp được bất cứ thông tin gì hữu ích cho cậu.

Buồn quá, mèo con lẳng lặng quay về phòng mình mà dận dỗi.

Cún con trong phòng thì đang hào hứng bàn chuyện tán tỉnh mèo con....

----------------
*Xơ li mọi người vì ra chap hơi chậm
˚˙∘•Cảm ơn vì đã đọc đến đây•∘˚˙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top