F*ck You, Banana Milk!!!
"Sữa chuối chết tiệt. F*ck you."
Jake nhìn Sunghoon một cách cảnh giác. "Sữa chuối hả?"
Sunghoon nhìn lại, ánh mắt mất tập trung. "Ừ. Sữa chuối."
Jungwon ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn cả hai. "Sữa chuối thì làm sao cơ?"
Cậu nhìn chăm chăm vào thằng nhóc, tay vuốt mái tóc đã được chải chuốt một cách hoàn hảo của mình. "Sữa chuối."
Đã chịu quá đủ, Sunoo liền gửi cho ông anh một cái nhìn sắc lẹm cùng những lời vàng ngọc, "Anh bị khùng hả? Tưởng mình là Minion hay gì?"
Đáp lại Sunghoon chỉ trừng mắt nhìn, tay càng bóp chặt hơn hộp sữa chuối đang cầm.
1 tiếng trước
Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Tuyệt đến mức nếu có ai hỏi đâu là ngày 25 tháng 4 tuyệt nhất mà cậu từng trải qua, Sunghoon sẽ không ngần ngại trả lời ngày 25 tháng 4 năm 2024, cũng chính là hôm nay. Buổi sáng bắt đầu mà không có tiếng chim hót líu lo chói tai. Cậu chiếm được chỗ ngồi yêu thích của mình trên xe buýt. Không những thế, nữ thần Wonyoung gần như đã vẫy tay chào lại cậu dù đang ở cùng nhóm bạn nổi tiếng của mình. Ngay cả trong buổi tập cầu lông, Sunghoon cũng chỉ thua Heeseung duy nhất hai điểm. Thật tuyệt vời, không có gì có thể khiến cậu chán nản được nữa.
Cho đến khi Jay bước vào sân với chiếc áo được ủi phẳng phiu cùng quá nhiều cúc chưa cài. Khiến Sunghoon không thể không nhìn lướt qua đường viền hàm sắc lẹm, cái cổ thon thả và cuối cùng dừng lại nơi lồng ngực đang phô bày trong không khí. Một, hai, ba.....
"Heeseung-hyung!"
Tâm trạng của Sunghoon ngay lập tức trở nên tồi tệ.
"Em có mang nước cho mọi người này!" Jay mỉm cười rạng rỡ, loạng choạng tiến về phía cả đội. Với nụ cười chói sáng đó, nó chậm rãi đưa nước cho từng người một, sau đó vỗ nhẹ vào đầu Ni-ki, siết chặt cánh tay của Sunoo, và thậm chí còn ôm thắm thiết Heeseung-hyung. Cuối cùng, khi đã đến lượt của Sunghoon, nụ cười đó cứng đờ lại.
"Cho mày" nó lẩm bẩm.
"....cảm ơn Jay à" Sunghoon đáp, nhưng còn chưa dứt câu, Jay đã lầm lủi trốn đến bên Heeseung.
Ủa cái ôm thắm thiết của cậu đâu?
Sunghoon nhìn chằm chằm vào thứ nước mà Jay vội vàng nhét vào tay mình. Một hộp sữa chuối. Nó đưa cho mọi người trong đội nước uống thể thao để bổ sung năng lượng rồi đưa cho cậu thứ gì? Một hộp sữa chuối?
Hiện tại
"....đây chính là bằng chứng không thể nào chối cãi được. Giờ thì tao hiểu rồi. Lý do mà Jay luôn đối xử khác biệt với tao."
Sunghoon nở nụ cười đắc thắng.
"Là vì nó ghét tao"
Tiếng rên rỉ tập thể vang lên, kế đến là tiếng đầu đồng loạt đập mạnh xuống bàn thư viện.
"Ý tao là, nghĩ thử xem. Sữa chuối. Ai lại đi uống sữa chuối cơ chứ?" Sunghoon vừa nói vừa đâm ống hút vào hộp. "Thứ đó chỉ dành cho mấy đứa con nít! Nó đang ngụ ý tao là thằng trẻ trâu! Hoặc có thể nó đang ám chỉ tao là một thằng ngu!" Cậu nhấp một ngụm sữa chuối rồi lấy tay gõ gõ lên đầu mình. Jungwon nhìn cảnh tượng trước mặt, tự hỏi liệu bên trong cái đầu gỗ đó có chứa não hay không. "Tụi bây cứ cãi, giờ thì hết chối chưa. Tao là đứa duy nhất không bị lừa bởi cái vẻ tốt bụng của nó, nên Jay nó mới ghét tao."
Jungwon trao đổi cái nhìn mệt mỏi với Sunoo trong khi Jake tỏ vẻ đau khổ, tự hỏi liệu kết bạn mới còn kịp hay không.
"Nhưng?" Jungwon ngập ngừng ngắt lời "Anh thích sữa chuối mà."
Khuôn mặt Sunghoon ngay lập tức sa sầm lại. Liếc mắt xuống hộp sữa chuối đã cạn queo. "Ồ"
"Mày là bạn thân nhất của tao, Sunghoon à, nhưng thánh thần ơi, mày lấy đâu ra cái ý tưởng Jay ghét mày vậy? Nó không chỉ là thằng tốt bụng nhất cái trường này. Nó còn là bạn của tụi mình nữa." Jake rên rỉ, vùi đầu vào tay.
"Ừ thì.... Mày còn nhớ lễ hội trường vào tuần trước không?"
Một tuần trước
"Sunghoon! Đeo cái tai vào. Mọi người trong lớp đều đã thống nhất và tao cũng mặc bộ đồ hầu gái rồi" Jake càu nhàu.
"Có chết tao cũng không đeo cái thứ ghê tởm đó." Cậu hung hăng chỉ vào đôi tai mèo mà thằng bạn đang nắm chặt. "Nó chỉ dành cho mấy con mèo thật, kiểu như Jungwon á!"
"Tao không đeo thứ này một mình đâu....." Jake nở nụ cười đe doạ rồi lao vào Sunghoon, cố vật nó ra để đeo đôi tai vào. "Về cơ bản thì mày cũng là một con thú lắm lông thôi. Đeo cái này vài tiếng thì có chết đâu?"
"Tao không lắm lông! Và mèo thì chỉ hợp với mấy đứa dễ thương! Hay mày chê Jungwon chưa đủ giống một con mèo dễ thương?"
Jay ngập ngừng bước vào giữa hai thằng bạn đang vật nhau ra đất. Chiếc váy lớn bồng bềnh, rộng thùng thình của nó khiến hai thằng không thể gây thêm bất cứ vết thương nào cho nhau nữa.
"Ừm, mày muốn đổi cho tao không? Tao đang làm việc trong bếp" Jay đề nghị.
Thời điểm hiện tại
"Dừng một chút. Mày nghĩ nó ghét mày....vì nó tình nguyện đổi việc với mày hả?" Jake hỏi, đầy bối rối.
"Không! Nó...." Sunghoon dừng một lúc nhằm tạo thêm kịch tính, "....thật phóng túng."
"WTF?" Ni-ki hào hứng xen vào cuộc trò chuyện của những người anh lớn, "Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đó."
Một tuần trước
Sau nhiều giờ liền làm quần quật trong cái nóng như thiêu đốt của căn bếp tạm bợ, Sunghoon đã gục ngã lên một trong những chiếc ghế trống còn lại của quán cà phê.
"Chào mừng chủ nhân đã về ~ Hôm nay tôi có vinh hạnh phục vụ gì cho ngài đây?"
Cậu giật mình, liếc sang liền thấy Jay đang phục vụ bàn bên cạnh một cách trơ tráo. Nó hành động đầy dễ thương trước tiếng cười khúc khích và những lời nịnh nọt của các bạn nữ, để họ chạm vào cánh tay mình, thậm chí còn cúi xuống để "phục vụ chủ nhân", cho Sunghoon một cái nhìn toàn cảnh về phía sau của nó. Đó là một cái đuôi đúng không? Có lẽ nó thích làm một con thú lắm lông. Gạt những suy nghĩ lố lăng đó ra khỏi đầu, Sunghoon chồm tới vỗ nhẹ vào vai Jay. "Phục vụ tao nữa."
"Xin lỗi các quý cô, tôi sẽ mang thức ăn đến ngay." Jay xin phép, sau đấy mới quay sang Sunghoon. "Mày muốn gì?"
Cậu lướt mắt lên xuống trên khắp cơ thể thằng bạn. Bộ đồ hầu gái được siết quá chặt, bó sát vào eo Jay, thật sự tôn lên khuôn ngực đầy đặn của nó. Rồi ánh mắt Sunghoon dừng lại trên đôi chân trần lấp ló trong nếp váy khiến bản thân cắn môi, vô tình ngả người về phía sau. "Hả?"
"Mày muốn gọi món gì?" Jay hỏi, nhíu mày trước dáng vẻ ngơ ngác của Sunghoon.
"Nè, phục vụ tao cho đàng hoàng đi chứ Jay-ah~ Tao cũng là khách của mày mà." Cậu đáp trả.
"Cái - Nhưng - Sunghoon~" Jay rên rỉ. Nhưng trước cái nhìn chăm chăm đầy mong đợi của Sunghoon, hai tai nó ửng đỏ dữ dội, cuối cùng nó đành phải thỏa hiệp. "Chào mừng.....chủ nhân.....Ngài muốn tôi phục vụ gì cho ngài đây?" Jay lầm bầm ngượng ngùng, liếc mắt lên để kiểm tra phản ứng của cậu.
"Cho tao món Omurice ngon lành này nha~~~" Sunghoon cười toe toét như con mèo Cheshire, "với cả dịch vụ đặc biệt giá hai đô la này là gì thế?'
Jay nhăn mặt "......dịch vụ aegyo."
Sau hàng chục tiếng meo meo và động tác má tim, Sunghoon mới thoả mãn mà thả nó đi cùng cái túi tiền đã nhẹ bẫng 50 đô-la của cậu.
Rồi khi Jay mang thức ăn đến, Sunghoon, giống như bất kì người bạn tốt nào, đã giúp nó chỉnh lại tất. Cậu cẩn thận nhấn hai ngón tay của mình vào dưới lớp ren mỏng, chầm chậm thưởng thức làn da ấm áp, trước khi kéo nó ra với một tiếng tách. Cứ như thể đang bị thôi miên, Sunghoon tiếp tục lê những ngón tay lạnh ngắt của mình lên, khiến Jay nín thở khi ngón tay ấy chạm đến mép váy.
"Chân mày đẹp thật đó Jay-ah~" Cậu đưa tay lên cao hơn, "da cũng mềm mại nữa~"
Ngay khi bàn tay cậu luồn vào bên dưới chiếc váy, Jay giật mình, vô tình làm đổ ly nước lên đùi Sunghoon.
Thời điểm hiện tại
"Anh bắt Jay-hyung gọi anh là chủ nhân hả? Em biết anh có hơi lập dị, nhưng như này thì....." Ni-ki lắc đầu.
"Mày bỏ ra 50 đô-la để xem Jay làm aegyo?" Jake xen vào, "Hèn gì lớp mình bán được nhiều tiền nhất...."
"Anh nhìn trộm người anh yêu quý của em sao?" Jungwon thốt lên "Ôi Jay-hyung tội nghiệp của em....."
"Anh tưởng em thích anh nhất chứ...." Sunoo càu nhàu, tựa đầu vào vai thằng bé.
"Không! Mấy người lạc đề rồi. Vấn đề ở đây là Jay đã cố tình làm đổ nước lên người tao! Vì nó ghét tao, hiểu không?" Sunghoon đứng bật dậy, đôi mắt hoang dại.
"Hyung, không muốn xúc phạm, nhưng em ngạc nhiên là anh ấy không ném cái ly vô đầu anh khi anh sờ đùi anh ấy...."
"Nhưng Jungwon à" Sunghoon phản đối "Anh chỉ đang giúp bạn mình thôi. Jake chắc chắn cũng sẽ làm vậy với anh trong tình huống đó."
Jake chẳng thèm để ý đến ánh mắt khẩn thiết của thằng bạn trời đánh.
"Xin lỗi bạn hiền, nhưng tao với mày không đến mức đó đâu."
"Ý mày là tao thích Jay hả?"
"Chứ anh không yêu Jay-hyung à?"
"Điều gì khiến nhóc nghĩ anh yêu nó?"
"Thì anh không bao giờ ngưng lảm nhảm về anh ấy nè. Anh ghen tị với Heeseung-hyung nè. Anh vừa kể với tụi em là anh thèm khát anh ấy nữa nè."
"Về lý thuyết thì anh mày có yêu nó hay không chẳng quan trọng vì Jay ghét anh mày."
Không gian bỗng chốc yên tĩnh với mọi cái nhìn thương hại hướng về phía Sunghoon.
"Được rồi, tao vốn không muốn kể chuyện này, nhưng tụi bây không cho tao lựa chọn khác, " Cậu thở dài, "Thật ra tin đồn là sự thật, Jay là một tên côn đồ, và nó đã lên kế hoạch đánh tao tối nay."
Heeseung rón rén bước đến phía sau cậu từ lúc nào, "Sunghoon, với tất cả sự tôn trọng của anh, chú mày đang nói cái quái gì vậy?"
Hôm qua
Sunghoon không có ý định nghe lén đâu, thật đấy, nhưng Jay đã bắt đầu nói từ trước khi cậu tỉnh dậy rồi, thế nên Sunghoon chỉ đành chửi thề trong lòng, tiếp tục úp mặt xuống bàn và thầm mong diễn xuất đang ngủ của mình đủ sức thuyết phục.
"Heeseung-hyung, em nghĩ em sẽ thú nhận với cậu ấy. Mỗi lần chúng em chạm mắt, em lại đỏ mặt. Em chán ngấy việc phải kiềm chế rồi. Em biết mình vẫn đang hành động như một người bạn, nhưng em sợ bản thân sẽ mất kiểm soát một lúc nào đó. Em đã hẹn cậu ấy ở phía sau cổng trường vào tối mai. Cậu ấy sẽ không biết chuyện gì đang diễn ra đâu."
"Anh chỉ không muốn em bị tổn thương thôi, nhưng nếu em đã quyết thì anh sẽ ủng hộ."
"Cảm ơn anh, nhưng đó là Sunghoon, cậu ấy còn không dám giết một con ruồi." Jay cười, duỗi cả hai tay. "Nếu có chuyện gì xảy ra, anh nên lo lắng cho Sunghoon thì hơn. Dạo này em thường đi đến phòng tập...."
Heeseung cuời khúc khích, ôm chặt Jay vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy của người nhỏ hơn. "Jongseong à...."
Sunghoon giật mình trước sự dịu dàng đong đầy trong giọng nói của người anh lớn. Jongseong. Với mọi người cậu là Jay, nhưng với Heeseung và chỉ riêng anh ấy thôi, cậu lại là Jongseong. Đã nghe quá đủ, Sunghoon từ từ ngồi dậy, giả vờ ngáp vài cái nhằm tăng tính chân thật rồi mới đưa mắt nhìn vào khuôn mặt tái mét của Jay.
"Mày có nghe thấy gì không?" Nó hỏi bằng giọng căng thẳng.
"Hả? Tao mới dậy. Có chuyện gì? Mày đang giấu tao cái gì à?"
"Không có gì." Jay gượng cười.
Hiện tại
Heeseung trông rất tức giận. Thoạt đầu nó khá khó để nhận ra. Nhưng Sunghoon chưa bao giờ nhìn thấy vẻ cứng nhắc đến vậy trên khuôn mặt Heeseung khi anh kéo cậu đứng dậy khỏi ghế. Tất cả đều đã chứng kiến dáng vẻ thất vọng, khó chịu và thậm chí là cay đắng của anh ấy, nhưng chưa bao giờ là sự tức giận. Kể cả khi Ni-ki thỉnh thoảng trêu chọc ảnh trong những trận đấu bóng rổ, hay khi Sunoo dành quá nhiều thời gian trong phòng tắm và Jay-
"Chú mày nghĩ Jongseong muốn đánh mình sao? Trong số tất cả mọi người, đáng lẽ mày phải hiểu rõ nhất chứ - Ôi Sunghoon. Mày hết cứu rồi."
Trước lời chỉ trích nhắm thẳng vào bản thân, cậu chỉ có thể trề môi, nhìn theo hướng khác. "Làm gì đến mức đó."
"Jongseong đã hẹn mày lúc mấy giờ?"
"Anh đừng có gọi nó kiểu đó. Jongseong ấy. Làm như nó là của anh không bằng."
Heeseung đứng hình.
"Sunghoon. Hai đứa bây hẹn nhau lúc mấy giờ?"
"15 phút trước." Sunghoon bỗng cảm thấy bản thân nhỏ bé đến khó tin.
Câu trả lời khiến Heeseung giật mình. "Chết tiệt. Jongseong." Anh lầm bầm quay lưng đi.
"Hyung. Nếu em hiểu sai thì sao? Nếu Jay không thích em thì sao?"
"Nếu đó là điều đã ngăn cản mày thì mày còn hèn nhát hơn cả anh tưởng-"
"Nếu cậu ấy mới là người hiểu sai thì sao? Nếu đó đáng ra không phải là em thì sao?" Sunghoon nghẹn ngào. Ruột gan như muốn trào ra. Cậu nhìn chăm chăm vào người anh lớn. Ngay cả khi hôm nay là ngày 25 tháng 4 tuyệt vời nhất, Heeseung vẫn hơn cậu hai điểm. Heeseung vẫn là người bạn đồng hành bên Jay lâu nhất, là người anh trai duy nhất. Và Heeseung là người hiểu Jongseong nhất.
Giọng anh dịu lại. "Chuyện đó không phải do mày hay anh quyết định."
Sunghoon do dự, như mọi khi. Cậu chưa bao giờ cố thử giành lấy thứ mà mình muốn. Cậu còn không nhớ lần cuối bản thân từng cố gắng là khi nào. Đến hiện tại, cậu chưa bao giờ muốn thứ gì hơn thế này.
Sunghoon nhìn lên, Heeseung đã ở bên ngoài, nhưng cậu sẽ chạy. Sunghoon chắc chắn có thể nếm được máu đang dâng trong cổ họng. Nó có vị ngọt và cậu rẽ vào khúc cua cuối cùng.
"Jay?"
Jay ngước mặt lên từ nơi bản thân đang ngồi co ro, vội vàng lau nước mắt. Jay thật sắc sảo. Quai hàm sắc, sóng mũi cao, xương đòn sắc nét. Cậu ta ăn nói vụng về, tay chân dài ngoằng quơ quào lung tung, kết hợp với nụ cười ngượng ngùng và ánh mắt đa sầu. Cậu ta cười quá lớn, nói quá nhiều, suy nghĩ quá mức, tất cả hợp lại trong dáng vẻ ấy quá đỗi diễm lệ trong thế giới tồi tàn của Sunghoon. Thật dễ để quên Jay có thể nhỏ bé đến mức nào, với vóc dáng gầy gò, cổ tay thanh tú và những cái bĩu môi.
"Mày đã đến." Giọng cậu ta có chút ngạc nhiên, khiến Sunghoon không thể do dự thêm nữa.
"Tao yêu mày."
Đôi mắt Jay mở to đầy hi vọng.
"Thật sao?"
"Nhiều đến mức nó khiến tao hèn nhát."
Một chốc ngập ngừng, Jay đứng dậy, rút ngắn khoảng cách của cả hai, đến mức Sunghoon không nghĩ bản thân sẽ chịu đựng được. Cậu muốn hôn đi những giọt nước mắt vươn trên hàng mi người trước mặt, hôn vào nốt ruồi xinh xắn dưới khoé mắt, vào vết nứt giữa kẻ môi. Cậu muốn, và cậu sẽ giành lấy và lấy, lấy hết tất cả.
Sunghoon ấn Jay vào nhà kho, cố gắng gần gũi hết mức có thể. Cậu cần không khí tràn vào buồng phổi. Cậu cần cắn, liếm và mút mọi thứ trước mắt, để sự tuyệt vọng dâng trào trong từng chuyển động. Sunghoon siết chặt lấy vòng eo thon gọn đã ám ảm vào từng giấc mơ của bản thân, kể từ khi cậu thấy Jay trong bộ đồ hầu gái đó, một phần trong cậu luôn thầm mong nó sẽ bị bầm tím bên dưới lớp váy. Cậu tự hỏi liệu Jay có mặc lại bộ đồ đó lần nào nữa không, với đôi tai mèo và cổ áo có khắc tên Sunghoon trên đấy. Jay nhẹ nhàng đẩy Sunghoon ra, thở hổn hển.
Với nụ cười toe toét, cậu lại ranh mãnh chồm tới khiến Jay phải đấm thật mạnh vào bờ vai rắn chắc. "Đáng lý tao là người tỏ tình trước, đồ ngốc. Tao yêu mày."
Đến lúc này Sunghoon mới để ý đến chiếc bàn đầy nến, hoa và rượu ở phía sau.
"Tao chuẩn bị sẵn radio đây rồi." Jay than vãn.
"Vậy cùng tao xem chiếc cassette này có gì nào." Và đôi tay họ đan vào nhau chẳng rời.
______________
Link AO3: https://archiveofourown.org/works/56419696
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top