•
đợi (động từ) : "cho tao 5 phút!"
—————————————————————————
Jongseong đứng đợi Sunghoon dưới cửa khu chung cư cũ kĩ bên cạnh con xe cub 50 biển tỉnh lẻ có bốn chữ số, rỉ sét và bạc màu(theo nghĩa đen, lớp sơn phủ bong nhiều đến mức chỉ có thể nhìn ra cái khuôn inox dập nổi).
Trước khi tới đây nó đã nhắn rào trước với Sunghoon, rằng nó đã gần đến nơi rồi, lo mà tút tát xong xuôi đâu đó đàng hoàng, đứng đợi nó sẵn đi, đừng để Jongseong qua đến nơi với cái cửa đóng im ỉm, nếu không-
Nếu không thì nó cứ đợi thôi. Như bây giờ vậy.
Jongseong tặc lưỡi, móc cục gạch nokia 1280 màu đen thời thượng ra khỏi cái quần rách gối(do nó tự rạch + 3 lần "phong cách").
Ngón tay nó lả lướt trên bàn phím kêu tạch tạch.
366 - 62999 - 222666 - 55533 - 5553366 - 55666
dmm may co le len ko
(đmm mày có lẹ lên ko)
Rất nhanh Sunghoon đã rep lại.
"Đợi bố tí! Cứ nhặn xị lên vậy?"
Á à, bố trẻ đã không có xe mà còn lồi lõm nhỉ.
22666 - 3444 - 222 2 222 - 22244666 - 62999 - 66881
bo di cac cho may nua
(bố dí cac chở mày nữa)
Jongseong vừa nhấn gửi thì cánh cửa sắt khu chung cư bật mở. Sunghoon quần áo tươm tất, nước hoa thơm phức bước ra.
"Sau nhắn tin có dấu giùm?" - Sunghoon nói, mắt đảo đến cục gạch còn đương nằm trên tay Jongseong.
"Ê, tự do ngôn luận có nghĩa là mày nói cái gì cũng được, chứ không phải người khác phải nhịn mày nếu mày nói chuyện ngu nha." - Jongseong liếc xéo, rồi vặn chìa khoá, đá chân chống.
Nó vô thế, hơi gồng hai cánh tay rồi mới ngoái đầu lại nói với Sunghoon mới chụp được cái mũ lên đầu.
"Mời bố lên xe." - nó nói, rồi đạp ga, rồ vài tiếng cho đều.
Sunghoon bĩu môi, bị Jongseong nói trúng tim đen nên không dám phản bác, nhanh chóng leo lên yên sau. Chả ngại chả ngùng ôm lấy eo Jongseong, như thể đã quá quen.
Cứ vậy chiếc xe cub lạch bạch chạy ra đầu hẻm, rồi khuất sau tán hoa giấy đương nở rộ đầu đường.
———————————————————
"Ê, tí khỏi chở tao về." - Sunghoon vỗ vai Jongseong.
"Con lại cảm ơn bố đấy ạ." - Jongseong đang ngồi chép nốt mấy cái lưu ý vào vở ghi chú để chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới.
Nhưng rồi nó thắc mắc, bình thường chở Sunghoon đi học cũng nó, chở thằng bố trẻ đó về cũng nó, lắm khi bố trẻ đi sinh hoạt câu lạc bộ còn phải gọi đò là nó qua đón. Nếu nay Jongseong không chở Sunghoon về thì ai chở?
"Ủa rồi sao mày về? Đi xe căng hải hả?" - Jongseong chép xong bài, vừa cất sách vở vào túi đeo chéo vừa hỏi Sunghoon.
"Không, nay có bạn kia muốn nói chuyện với tao. Nên mày về trước đi." - Sunghoon đáp, tiện tay nhặt cho Jongseong cây bút khuất tầm mắt mà nó xém tí bỏ qua.
"Chuyện gì? Lại chuyện đó à?" - chẳng cần nói cũng biết, chắc chắn là tỏ tình.
Ai chẳng biết người bố trẻ với chiếc xe hăng cải, bạn thân ai nấy lo Park Sunghoon là trai nóng toàn ngành.
Cứ dăm ba bữa Jongseong lại thấy Sunghoon được mấy hoa khôi từ khắp các khối ngành đoàn thể hẹn ra "nói chuyện".
Nghe nghiêm trọng nhỉ? Cũng đúng, nghiêm trọng đến mức khiến cho mấy anh bạn chung trường lo lắng vì con gái trong trường nếu không thích Sunghoon thì cũng sẽ không thích họ. Nghĩ đến cảnh vì sự kiện này mà có một số dòng họ phải chấm hết gia phả thì nó rất tình hình.
"Không phải tối nay bố mẹ mày không có nhà hả? Đi bộ về có ai nấu cơm cho ăn không dậy?" - nó lơ đễnh hỏi, nhìn tới cái mặt bố trẻ là biết bố trẻ quên béng mất vụ này rồi. Chuẩn bị, 1, 2-
"Ơ vậy- mày, mày đợi tao chút được không?" - Sunghoon nói, rồi cười cười, mặt như kiểu nếu Jongseong không đồng ý thì Sunghoon sẽ năn nỉ tiếp. Tội gì, Sunghoon biết thừa Jongseong trúa ghét nghe làm ràm bên tai, nó thà đồng ý còn hơn-
"Cho mày 10 phút. Lố 10 phút bố bỏ mày ở lại." - Jongseong không nhìn Sunghoon, xách cặp đi thẳng.
"Ớ, đợi tao." - Sunghoon bật cười rồi cũng chạy theo Jongseong.
————————————————————-
Jongseong lại đứng đợi Sunghoon.
Lần này là trước cổng trường. Vì bố trẻ đang bận nói chuyện với gái.
Còn 2 phút nữa là đủ 10 phút, chả biết bố trẻ có còn nhớ Jongseong nói cái gì mới 1 tiếng trước hay không.
Jongseong nhún vai, đằng nào tí cũng đi ăn bên ngoài, coi như làm phước một lần cũng đươc. Nó vừa bấm bắt đầu game rắn săn mồi trên điện thoại thì Sunghoon ở phía sau đã gọi với tới.
"Xe ôm!"
Jongseong nghe thấy nhưng quyết định làm lơ. Không có bạn bè gì với ba cái đứa mở mồm ra gọi người đứng đợi 10 phút để bố trẻ nói chuyện với gái là xe ôm.
Sunghoon đã đứng ngay bên cạnh Jongseong, nhưng nó vẫn chơi game, chả màn đến.
"Ê trên vai mày có con sâu-" - Sunghoon còn chưa nói hết câu, Jongseong đã ngay lập tức đá chân chống nhảy lên vỉa hè.
"Ở đâu? Mày lấy xuống ngay cho bố." - Jongseong đứng tấn, nhìn vừa đần độn vừa kì cục, cứng còng người.
Sunghoon nhìn nó, móc ra con dế yêu thông minh, nhưng không chủ nào tớ nấy, dế yêu thông minh không có nghĩa là Sunghoon cũng vậy, Sunghoon chụp hình nháy đèn.
"Tao đùa thôi-"
Còn chưa kịp chấm câu. Đã nghe một tiếng bép chát chúa.
Jongseong dố vào bả vai Sunghoon một cái.
"Đau!"
"Tao trượt tay." - Jongseong nói, mặt tỉnh bơ.
"Không có đứa nào trượt tay như m-"
Bép!
"Đau! Thằng này!" - Sunghoon la lối, nhìn tới Jongseong toang giơ cao cánh tay.
"Cái đó tao cũng trượt tay. Giờ tao cố tình nè." - bốp!
———————————————————
Sunghoon trề môi ngồi đối diện Jongseong. Cái thằng chẳng biết nương tay là gì, chọc nó có một chút, nó "trượt tay" làm cho ba phát đỏ lòm trên bả vai.
"Sao? Kể nghe coi nãy nói chuyện sao rồi?" - Jongseong vừa lau muỗng đũa cho Sunghoon vừa hỏi, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến ánh mắt ai oán mà bố trẻ quăng tới. Có một số chuyện nếu không quan tâm thì nhẹ người.
"Thì cũng như mọi khi thôi. Cổ nói cổ thích tao, tao cảm ơn rồi từ chối." - Sunghoon đón lấy muỗng đũa Jongseong đưa qua, thêm tương ớt và giấm rồi đảo đều tô mì gõ nóng hổi trước mặt.
"Sao mày từ chối quài dậy? Bộ quen thử mày sợ người ta ăn thịt mày hả?" - Jongseong không ngẩng lên, tập trung lâu một bộ đũa muỗng cho bản thân, đáp.
"Không có..." - nói đoạn Sunghoon lén nhìn Jongseong, rất nhanh đảo mắt đi chỗ khác. - "Tại tao thích người khác rồi."
"Con người hả?" - Jongseong hỏi cho có rồi ăn một đũa thật to, đẫy mì và thịt.
"Có cái ngữ như mày không thích con người!" - Sunghoon nói, rồi cũng gắp một gắp mì thịt vàng ươm, nóng hổi.
Jongseong chầm chậm nhai, nuốt.
"Bộ cái đứa mày thích đẹp lắm hả? Hay sao mà bố trẻ nghìn năm cổ lỗ sĩ, vệ tinh nào cũng chê hoa nào cũng không thèm lại thích dậy?" - Jongseong gọi thêm một phần hoành thánh dồn thịt với nước dùng nóng, rồi chia đều cho hai thằng.
"Không. Không đẹp. Còn dữ dằn nữa. Rất dữ, láo, hỗn vô cùng." - Sunghoon nói, cắn miếng hoành thánh như cắn cái người đang bị nhắc đến.
"Tao thấy tội." - Jongseong vẫn là nhai thật kĩ, nuốt trôi hết rồi mới nói.
"Tội ai? Tao á? Tao cũng thấy tội tao, tự dưng đi thích kiểu đó." - Sunghoon ngóc đầu nhìn Jongseong.
"Không, tội cái người bị mày thích á. Tự dưng không không bị mày tế." - Jongseong đáp, không để ý nữa, lại cúi đầu ăn mì.
Sunghoon nhìn Jongseong. Đúng lúc có một đoàn xe xì bo đi ngang, tiếng nẹt bô to đến mức át cả tiếng Sunghoon.
"Mày tự thấy tội mày cơ..."
Jongseong ngẩng phắt đầu dậy nhìn theo đoàn xe xì bo mới lướt qua.
"Ai đó báo chánh quyền đi." - nó nói rồi nhìn qua Sunghoon. - "Nãy mày nói gì dậy, không có nghe."
"Nói mày tồ đó."
————————————————————
"Nay tao nghỉ, khỏi qua đón tao."
Mới 5 giờ sáng, tin nhắn đến làm cái cục gạch trên tủ đầu giường rung to ngang báo thức.
Jongseong mắt nhắm mắt mở xem tin nhắn.
Cứ coi như không rep là đồng ý đi. Jongseong gục xuống ngủ tiếp.
Mới đó còn đang nằm trên giường ấm êm chăn gối mà giờ đã là chuyện của 2 tiếng trước. Jongseong ngáp dài một cái. Tiết học chuyên ngành kéo dài tới hơn 3 tiếng đúng là ác mộng, đến lúc giải lao nó phải đi đá ngay một ly cà phê cho tỉnh mới được.
Nhưng mà, tiết học bình thường chả nhàm chán hay mệt mỏi đến thế. Có khi do bình thường Sunghoon hay ngồi cạnh làm ràm với nó về ba cái chuyện ở câu lạc bộ chời ơi đất hỡi hoặc việc mấy anh bạn chung trường cứ nhìn Sunghoon như kỳ phùng địch thủ, thiên địch, tình địch, hay bất kì từ nào kết hợp với từ "địch" để cho ra một danh từ.
Đương đứng đợi lấy cà phê, nó móc điện thoại ra nhắn thử cho Sunghoon xem bố trẻ làm sao lại nghỉ. Nếu nói nghỉ do áp lực vì có quá nhiều gái đến tỏ tình thì Jongseong sẵn sàng tốn thêm 3 ngàn tiền gửi xe để phi đến nhà Sunghoon sút vào ống quyển bố trẻ một cái.
77772666 - 662999 - 664 44 444 - 32999
sao nay nghi day
(sao nay nghỉ dậy)
Jongseong vừa cầm được ly cà phê đá trên tay đã có tin nhắn rep lại.
"Tao bị ốm, sốt đù cả người."
Ồiiiiii, trai nóng thành cả nghĩa đen rồi cơ à. Jongseong uống một ngụm cà phê, nghĩ nghĩ gì đó rồi rep.
22244338 - 62999 - 777666444 - 222666 66 - 6662999 - 22 2 444 - 44666444 - 22444 - 5544666 - 44 4443388 - 5558866666
chet may roi con, nay bai hoi bi kho hieu luon
(chết mày rồi con, nay bài hơi bị khó hiểu luôn)
Rồi không thấy Sunghoon trả lời lại nữa. Bố trẻ nhiều khi lại uống đại thuốc gì đấy xong nằm vật ra thây kệ đến đâu thì đến đây.
Jongseong học xong tiết chuyên ngành, ghé hiệu thuốc mua vài ba liều thuốc cảm lại chạy qua nhà Sunghoon.
Nó biết bố mẹ Sunghoon hiện tại không có nhà. Cũng đã cả tuần rồi. Jongseong đứng ở dưới chung cư gọi điện thoại cho Sunghoon nhưng mãi chẳng thấy bố trẻ bắt máy.
Đừng nói ốm đến cái mức bất tỉnh gì gì đó nha. Trước khi đi, mẹ Sunghoon còn đặc biệt dựng đầu Jongseong dậy lúc 5 giờ sáng chỉ để chuyển giao quyền quản lý Sunghoon cho nó, giờ để con của cổ ốm đau không ngó tới, có mười cái mạng Jongseong cũng không đền nổi.
Nó không suy nghĩ nhiều, dắt xe thẳng vào sân trong của khu chung cư. Chú bảo vệ quen mặt nó nên Jongseong cũng chả ngại, gật đầu chào chú một tiếng rồi tót lên nhà Sunghoon.
Ngặt nỗi, nhà Sunghoon vốn là chung cư cũ, không có thang máy, phải leo thang bộ, còn ở mãi tầng 5. Jongseong leo lên đến nơi đã muốn nằm vật ra.
Nó mò được tới cửa nhà, vừa thở vừa gõ cửa. Thấy không có tiếng động, Jongseong tỉnh ruồi với tay lên nóc hòm thư bên cạnh, đẩy nhẹ miếng ván trên nóc hòm thư, ngay bên dưới có dán chìa khoá dự phòng, thoải mái mở cửa bước vào.
Nó cởi giày, còn cẩn thận ghé vào nhà vệ sinh gần lối đi rửa sơ chân với nước.
"Sunghoon!" - nó gọi, nhưng không gian vẫn lặng ngắt như tờ. Jongseong nhìn vào nhà bếp ngay cạnh, bồn rửa chén không có chén dĩa gì. Chứng tỏ bố trẻ còn chưa có ngóc dậy lo cho miếng ăn.
Nó thầm xin lỗi bố mẹ Sunghoon vì tự tung tự tác. Cẩn thận nhìn ngó xung quanh gian bếp, xác định chính xác vị trí mấy món cần để nấu được nồi cháo, tránh đụng đến những món không liên quan.
Nó lục cục nấu được nồi cháo trắng, vừa nãy mở tủ lạnh nhìn sơ qua có thịt bằm nhuyễn, Jongseong cũng lấy một chút bỏ vào trong cháo, phòng trường hợp bố trẻ là con cá bống, chê cháo hoa.
Xong xuôi, nó múc ra chén để nguội. Rồi vào phòng xem xem bố trẻ ra làm sao.
Chỉ thấy bố trẻ người sốt hầm hập, mồ hôi nhễ nhại, hai cái lông mày đen nhíu lại như có ai mới chặt con heo của bố trẻ. Jongseong bĩu môi, rồi kéo chăn lên đắp lại đàng hoàng, mở cửa sổ cho thông thoáng không khí.
"Ê, bố ơi, dậy đi, bố ơi, đóng học phí cho con." - Jongseong nói, rồi vỗ vỗ vào má Sunghoon.
"Không muốn, không có, chưa, chưa muốn có vợ con đâu, đừng mà!!!" - Sunghoon sực tỉnh, nổ cả đom đóm mắt. Quay qua quay lại chỉ thấy Jongseong đó cùng với chén cháo và liều thuốc.
"Ăn cháo uống thuốc đi nếu không muốn gia phả nhà mày chấm hết tại đây." - nói rồi đưa chén cháo đã bớt nóng cho Sunghoon.
Sunghoon thừ cả người, mất một lúc mới tỉnh táo, đảo đều cháo trong chén, bắt đầu ăn. Ăn xong uống thuốc, đợi đến lúc thuốc ngấm lại mê mang buồn ngủ.
Thấy Sunghoon chuẩn bị vô giấc, Jongseong mới cầm lấy chén cháo đã hết, định mang ra ngoài rửa thì bị túm lại.
"Ngủ thì ngủ đi ba." - nó nói, nhìn qua Sunghoon mắt đã mở không lên nữa nhưng vẫn ráng nắm lấy cổ tay Jongseong.
"Mmmmmày, mày, đừng, đừngggg bỏ tao lại,...nha" - lê tha lê thê rồi gục hẳn.
Jongseong rửa chén, tiện tay xếp lại mớ đồ đã khô còn bày cả đống trong phòng khách. Chắc bố trẻ rút vào rồi chẳng thèm gấp. Rồi nó vào lại phòng Sunghoon, nhìn bố trẻ ngủ trong cái thế chuẩn bị rơi tự do khỏi giường làm nó chán ngán. Nếu gái từ các ban ngành đoàn thể biết trai nóng Park Sunghoon mà mấy gái thầm thương trộm nhớ mất ăn mất ngủ chỉ được cái mã , còn đâu từ ăn nói đến thói ngủ đều kì cục thì chả biết mấy gái còn nuôi mộng nổi không.
Chỉnh xong tư thế ngủ cho Sunghoon, Jongseong rất tự nhiên mà bật máy tính trong phòng Sunghoon lên chơi game.
Đằng nào bố trẻ cũng đã có ý mời ở lại rồi mà. Cứ coi như một công đôi việc đi, vừa chăm bố trẻ vừa chăm bố của những đứa trẻ.
—————————————————————-
Lần thứ hai Sunghoon tỉnh lại đã là 4 tiếng sau. Lần này cảm giác thoải mái, khoan khoái hơn, cứ như chỉ vừa ngủ dậy sau một ngày làm bài tập mệt mỏi thôi vậy.
Đứng dậy giãn người, Sunghoon bước ra khỏi phòng đã thấy mẹ đang đứng trong bếp đảo cháo. Mùi cháo thơm nứt mũi.
"Mẹ mới về ạ?" - Sunghoon hỏi rồi ngồi xuống ghế đệm.
"À, ừ. Dậy rồi à? Jongseong nó vừa mới về thôi. Ăn cháo rồi uống thuốc đi đấy." - mẹ vừa múc cháo nóng hổi ra chén vừa đưa túi thuốc qua.
"Con ở nhà xếp đồ à?" - mẹ hỏi, rồi chỉ vào chồng đồ được xếp gọn gàng, còn kĩ càng đến mức phân quần một bên, áo một bên.
Sunghoon ngớ người nhìn qua, cái kiểu đó thì chỉ có thể là thằng bố tự xưng kia làm thôi.
"Dạ không, chắc Jongseong làm đó ạ."
Nghĩ nghĩ gì đó, Sunghoon đi lấy điện thoại rồi mới bắt đầu ăn cháo.
"Ê, cảm ơn mày nha. Cả cháo, cả thuốc nữa. Mày còn xếp đồ hộ tao nữa."
Nhắn vậy chắc nghe không sến đâu. Bạn bè cảm ơn bình thường thôi-
"on nghia gi" (ơn nghĩa gì)
Jongseong trả lời, vẫn là dòng chữ không dấu quen thuộc. Sunghoon toang ăn thêm một muỗng cháo đã bị sặc xém thì phun ra.
Trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Jongseong.
"100k"
Nhưng rất nhanh sau đó, lại có tin khác trồi lên.
"tao dua do" (tao đùa đó)
"uong thuoc cho khoe roi di hoc lai" (uống thuốc cho khoẻ rồi đi học lại)
"hoc mot minh chan lam" (học một mình chán lắm)
Sunghoon đọc hết tin nhắn của Jongseong. Chẳng biết thằng bố tự xưng có bỏ cái gì vào trong cháo hay không. Nhưng lần đầu tiên trong đời Sunghoon thấy cháo ngọt lịm như vầy vẫn ngon.
——————————————————-
"cai thang kia may co nhanh cai chan len khong" (cái thằng kia mày có nhanh cái chân lên không)
"Đợi bố tí, sao mày cứ nhặn xị lên vậy?"
"sau bo dach cho may nua" (sau bố đách chở mày nữa)
Vẫn như mọi khi, thằng bố tự xưng vẫn cứ đợi cứ hối, bố trẻ vẫn cứ nhây cứ làm ràm. Nhưng rồi tiếng đề ga, tiếng đá chân chống, tiếng ống bô của con cub 50 biển tỉnh lẻ có bốn chữ số vẫn cứ đều đặn đi khuất sau tán hoa giấy đương nở rộ đầu đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top