2

Năm nay Jay đã bước sang độ tuổi không còn được gọi là tuổi trẻ đôi mươi nữa, cậu đang ở cái ngưỡng giữa ba mươi mốt và sắp bước sang ba mươi hai trong vài tháng tới đây. Xung quanh Jay là người người nhà nhà đều đi cưới vợ lấy chồng và thay phiên nhau gửi thiệp hồng cho cậu hết rồi. Ví dụ gần nhất là chị trưởng phòng kế hoạch mới gửi thiệp cưới cho Jay, ngay khi cậu vừa tới công ty để bàn thêm ý tưởng cho dịp lễ Tình Nhân. Gia đình Jay cũng mong được gặp mặt người yêu của cậu lắm, để họ còn bắt đầu chuẩn bị cưới hỏi cho đôi bên. Vì thế mà Jay đã rơi vào cái cảnh một tuần đi xem mắt tận ba bốn người do người lớn trong nhà sắp xếp, vừa gặp người này ở nhà hàng này xong thì hai tiếng sau lại gặp người khác ở tiệm cà phê khác. Cứ vậy mà xoay vòng gặp gỡ nên duyên cũng ngót nghét được hai hoặc ba tháng nay rồi.

Nhưng mà từ đầu tháng này Jay hay bay đi bay về giữa Gwangju và Seoul để xem mặt bằng thuê nhà, thành ra những cuộc hẹn xem mắt đều bị huỷ bỏ hết. Cho tới khi nó đến tai người lớn trong nhà, để tránh bị cằn nhằn thêm nữa nên cậu đã phải lui tới quán thịt nướng của Jake mà nài nỉ nhờ đi xem mắt giúp và hứa sẽ trả công hậu hĩnh. Ban đầu em cũng không đồng ý đâu, nhưng mà con mèo đó mỗi ngày đều ghé sang quán rồi mè nheo cả mấy tiếng liền, làm vài khách hàng của cậu Sim đây tạm ngưng tới quán dùng bữa mấy hôm, em mới đành lòng ngậm ngùi đồng ý. Không phải vì tiền công hậu hĩnh đâu, Jake cũng kinh doanh thuận lợi được hai quán thịt nướng lớn ở khu Itaewon và quận Gangnam đấy nhé.

"Ngày mai có hẹn đi xem mắt đó, mày tự lo liệu mà đi đi. Mai tao phải ở quán chờ người ta giao thịt tới rồi, không có giúp mày được đâu."

Jay lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính xe hơi, lười biếng trả lời Jake qua vài tiếng ậm ừ trong miệng.

"Biết gì không, dạo này đối tượng xem mắt của mày đã giảm xuống chỉ còn một người. Mà vậy đi cho nó ổn, chứ không là tao phải đi gặp gần cả chục người khác nhau chỉ trong hai tuần mày ở Gwangju thôi đó."

Jake vừa dứt lời, tiếng thông báo điện thoại của Jay vang lên hai lần liên tục làm cậu tò mò mà mở điện thoại ra kiểm tra, thì ra nó được gửi từ em. Tin nhắn đầu tiên là giờ hẹn gặp mặt ngày mai với đối tượng xem mắt của Jay, còn tin nhắn thứ hai là địa điểm của một nhà hàng bít tết kiểu Mỹ kèm theo đường dẫn từ Google Maps.

"Tên với số điện thoại của người ta thì sao? Mày không gửi tao rồi lấy gì ngày mai tao biết ai đâu mà mò."

"Hề hề xin lỗi nha, tao mới gặp người ta được có hai lần. Mà hai lần đó chỉ kịp nói một hai câu rồi tao phải chạy về quán để phụ nhân viên rồi."

Rời mắt khỏi điện thoại chỉ thấy cậu Sim đang chắp tay nhìn mình cười ngại. Jay nhìn tin nhắn thêm lần nữa rồi cất điện thoại vào trong túi và nhắm mắt để nghỉ ngơi lấy lại sức trước khi về tới nhà.

"À mà cậu ta cũng cao ráo lắm, mặt cũng thuộc kiểu rất đẹp trai với ưa nhìn luôn, hình như là làm tiếp viên hàng không thì phải..."

Còn sau đó nữa thì Jay cũng không nhớ rõ Jake đã nói gì về người ta, cuối cùng thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí cậu là bốn chữ tiếp viên hàng không.

𖤐

Đã quá một tiếng so với giờ hẹn gặp mặt rồi nhưng vẫn chưa thấy đối tượng xem mắt của mình mà Jake hay nhắc tới ở đâu, Jay đang suy nghĩ không biết liệu cậu vì hồi hộp nên đã đến đây quá sớm hay là không. Nhưng nhìn kĩ lại tin nhắn của Jake và kiểm tra đồng hồ treo tường ở trong nhà hàng, rõ là đã một tiếng trôi qua.

Ban đầu Jay định chờ người đó tới đây rồi cả hai sẽ cùng nhau gọi món để tìm hiểu thêm về sở thích ăn uống của đối phương, cơ mà người ta còn chưa xuất hiện nên cậu cũng chỉ biết ngồi chờ bằng cách lật qua lật lại thực đơn nhà hàng, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài mỗi khi có tiếng chuông đẩy cửa. Phục vụ bàn cứ khoảng mười phút sẽ lại hỏi xem Jay đã sẵn sàng để gọi món chưa, mười phút tiếp theo sẽ quay lại với bình nước lạnh trong tay để chăm cho ly nước đã gần cạn đáy của cậu, khiến Jay ngại ngùng cười trừ và không biết phải nói gì hơn.

Thêm nửa tiếng chờ đợi, ngay lúc Jay nghĩ mình sẽ đến quầy để gọi một phần bít tết ăn kèm với sốt phô mai và khoai tây nghiền mang về, đối tượng xem mắt của Jay cuối cùng cũng xuất hiện. Ơ nhưng mà...

"Sunghoon? Ý tôi là tiếp viên Park, sao cậu lại ở đây? Mình có hẹn gì nhau đâu."

Sunghoon bước tới và kéo ghế ngồi xuống đối diện Jay, anh cởi khăn quàng cổ màu kem xuống, gấp gọn và đặt nó ở mép bàn. Park Sunghoon bây giờ không phải là tiếp viên trưởng Park với áo sơ mi trắng và quần tây đen nghiêm túc làm việc nữa, mà bây giờ chỉ còn Park Sunghoon với cái gọng kính đen trên sống mũi và áo măng tô màu nâu đậm đang chăm chú nhìn thực đơn nhà hàng và chọn món ăn cho cả hai thôi.

"Cậu không bị dị ứng với cái gì chứ?"

Sunghoon đưa tay đẩy kính, rời mắt khỏi thực đơn và ngẩng mặt lên nhìn Jay đang lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo là mình dễ nuôi lắm không có phải kén ăn hay gì đâu.

"Vậy cho tôi một phần bít tết sốt phô mai và một phần bít tết sốt tiêu xanh. À, thêm một phần khoai tây nghiền nữa. Cảm ơn."

Trong lúc Sunghoon đang gọi món với cậu bồi bàn thì Jay ngồi xoay mặt vào một góc để sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang tự do bay bổng của bản thân. Có nên giải thích chuyện hổm bữa ở trong thang máy không? Hay là thôi nhỉ, chắc gì người ta đã nhớ mình là ai. Ơ khoan đã, hôm đó mình làm một cái chấn động vậy mà không nhớ cũng hơi lạ. Ngồi được một lúc tự biên tự diễn trong đầu, Jay ngó mặt lên xem thử tình hình như nào thì thấy anh vẫn còn đang xem tiếp thực đơn, hình như là chưa chọn được món tráng miệng. Cậu lọ mọ cúi người nhặt điện thoại lúc nãy vừa rời xuống đất lên, tay lướt trên màn hình để mở Google rồi gõ gõ vài cái.

Những câu hỏi nên dùng cho buổi hẹn hò đầu tiên.

À thiếu mất cái quan trọng, cho giới trẻ 2024.

Nhấn nút tìm kiếm xong, một loạt trang web xuất hiện và nó còn có hẳn phần xem trước từ AI nữa. Jay tranh thủ còn một khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng để lướt hết tất tần tật từ trang này rồi nhảy sang trang khác góp nhặt tài liệu câu hỏi về buổi hẹn hò (đầu tiên với Sunghoon) vì cậu đã thấy Sunghoon chọn xong tráng miệng rồi và đang hỏi thành phần của nó trước khi chốt lại các món ăn cho tối nay.

"Chuyến bay lúc nãy của tôi bị hoãn. Xin lỗi vì tôi đến trễ nên bữa này tôi mời nhé."

Sunghoon đặt ly nước lọc xuống bàn, anh áy náy mở lời vì biết rõ bản thân đã để Jay phải chờ lâu như nào. Chuyến bay cất cánh từ Osaka theo dự kiến sẽ đáp xuống sân bay Incheon tầm ba giờ chiều nay, nhưng thời tiết lúc đó thật sự rất xấu để khởi hành nên buộc phải dời lại khoảng hai tiếng và phải đảm bảo an toàn bay cho mọi người. Lúc đó cả phi hành đoàn tập trung ngồi trong phòng chờ, Sunghoon phải nói là sốt ruột cực kì, tay liên tục nhấn vào ứng dụng thời tiết trên điện thoại để kiểm tra miết, đến nỗi Jungwon nhịn không được cũng phải bắt ghế sang ngồi chỗ anh Heeseung với chị cơ phó Kang để hỏi vì sao tiếp viên trưởng Park cứ cách năm phút là đi ra đứng chống hông nhìn cửa sổ hoài vậy.

Ngược lại, Jay không có vẻ gì tức giận với việc phải ngồi chờ Sunghoon hết. Cậu vui vẻ khoanh hai tay trên bàn, chăm chú lắng nghe anh kể về chuyến bay vừa rồi của mình rằng anh đã gặp những vị khách nào, chuyện gì đã xảy ra trong lúc bay với thời tiết xấu như thế, và anh đã xử lý tình huống khẩn cấp nhanh ra sao. Suy nghĩ muốn được nhìn tiếp viên trưởng Park làm việc đột nhiên dấy lên làm Jay lơ đễnh vài phút, kiểu này chắc phải lo kiếm tiền nhiều nhiều rồi đặt liền (mấy) chuyến bay để còn ngắm người ta dài dài chứ nhỉ.

"Hôm trước cậu đến Gwangju có việc nhỉ?"

"Đúng rồi, tôi đến để xem mặt bằng thuê nhà. Tôi muốn mở rộng chi nhánh nên phải đi đây đi đó tìm chỗ, Gwangju là tôi thấy hợp nhất."

Sunghoon đổi chủ đề và Jay như bắt được lí do để kéo dài cuộc trò chuyện, cậu bắt đầu luyên thuyên về những ý tưởng kinh doanh với bộ sưu tập nước hoa của mình rồi lí do vì sao cậu muốn mở thêm chi nhánh ở Gwangju mà không phải ở những nơi khác.

"Tôi có mua một chai từ bộ sưu tập mùa thu của cậu ở nhà ấy, tên Charme. Mùi đó thơm nên tôi cũng hay dùng."

Jay khựng lại một lúc, trong bộ sưu tập mùa thu vừa rồi thì số lượng Charme được mua khá ít so với những mùi ra mắt cùng đợt. Có lẽ vì sự kết hợp của cây xô hương, xen lẫn với chút cam tươi, và gỗ da không được "nịnh" người dùng cho lắm. Nhưng đó là mùi mà Jay thích nhất, cũng tâm đắc với nó nhất, và cũng đang dùng nó nhiều nhất trong bộ sưu tập nước hoa ở nhà.

"Tiếc là chỉ kịp mua một chai, giờ tôi tìm trên khắp các trang mạng cũng không thấy ai bán lại."

Trời ơi khách hàng thân thiết ngồi trước mặt vậy mà Jay lại không biết. Đó giờ có nghe nhân viên kể cứ mỗi bộ sưu tập được công bố bán ở cửa hàng là sẽ có một anh đẹp trai cao ráo tới dạo một vòng rồi rước vài em về nhà, mà mấy ẻm thường nằm trong danh sách ít người mua nhất đợt đó mới ghê. Ra là Park Sunghoon đây chứ không ai khác.

"Tôi có mua vài chai từ mấy bộ sưu tập trước đó nữa, bộ nào cũng mua nhưng mà toàn mấy mùi ít người dùng nên muốn mua tiếp cũng khó. Lần nào tới cửa hàng cũng bảo là hết hàng nên thôi."

Rồi rồi, Jay đã nhớ rồi. Để sau hôm nay Jay sẽ về dặn hết nhân viên là đợt tới mà thấy anh đẹp trai cao ráo đó đến mua nữa thì việc đầu tiên phải làm là giảm (hết) giá cho ảnh, việc thứ hai là hỏi xem ảnh thích mùi nào nhất để nhớ mà restock cho ảnh mua tiếp, việc thứ ba là tặng kèm thêm thẻ quà tặng vì giờ ảnh là khách hàng thân thiết của (ông chủ Jay và) cửa hàng mình rồi. Đặc biệt nhất là phải chú ý chăm sóc tử tế để ảnh thoải mái đi dạo ngắm nghía bộ sưu tập mới và vui vẻ khi mua được nước hoa mà ảnh thích. Vậy thôi.

Món ăn mà Sunghoon gọi cho cả hai được bưng tới ngay sau đó, những lo lắng vì không biết buổi hẹn này sẽ đi về đâu của Jay đã biến mất, thay vào đó là tâm trạng vui vẻ yêu đời, trong lòng nở hoa, pháo nổ tưng bừng ngày Tết mà thôi. Coi bộ xem mắt cũng không tệ như cậu nghĩ, à chỉ riêng với buổi xem mắt hôm nay thôi nhé. Sunghoon cũng để ý cảm xúc của cậu cũng đã thay đổi, Jay vừa cắt miếng bít tết trên dĩa vừa ngâm nga vài câu hát, trông có dễ thương không trời.

Bữa ăn vừa bắt đầu được một lúc thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, làm cậu đặt dao nĩa xuống trong khi miệng lầm bầm chửi đứa nào dám phá đám không gian lãng mạn của Jay với Sunghoon cùng rượu vang và ngọn nến lung linh như này.

Không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại, Jay đột nhiên đưa tay che miệng vì sốc với nội dung tin nhắn từ trợ lý Choi - người đang còn ở lại Gwangju để đi tìm chỗ thuê khác nếu ông chủ toà nhà vẫn không thuyết phục được, tâm trạng thay đổi một cách chóng mặt và điều đó đã thu hút sự chú ý của Sunghoon. Anh đặt dao và nĩa xuống bàn, nhìn Jay với một loạt biểu cảm khác nhau rồi mới mở lời.

"Cậu có việc bận sao? Nếu cần về công ty gấp thì cậu cứ đi trước đi, bữa này để tôi mời-"

"Sunghoon à, cậu có muốn bay đến Gwangju với tôi ngay ngày mai không?"

"Hả?! Đột ngột vậy sao?"

Sunghoon hơi bất ngờ, ậm ừ một chút. Nhìn ánh mắt mong chờ của Jay như thế thật sự không muốn làm cậu buồn chút nào, nhưng mà ngày mai Sunghoon lại có lịch bay đến Busan rồi nên không thể cứ vậy mà xin nghỉ được.

"Mai tôi phải bay tới Busan. Xin lỗi, chắc là tôi không đặt vé đi chung với cậu tới Gwangju được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoonjay