1
"Mày đã nói gì nhỉ? Thật tốt nếu người sau này mày yêu sẽ giống như tao à? Vậy tại sao không thể là chính tao vậy? Không phải sẽ thật tốt sao?"
-------
Sau bao nhiêu năm bên nhau với tư cách là bạn bè, tôi nhận ra cảm xúc của mình giành cho cậu ấy không hề vô hại đến thế. Thứ tình cảm không nên có như một quả bom nổ chậm đang không ngừng ăn mòn tôi từng ngày. Khi mọi thứ dần khó kiểm soát, tôi không muốn tự dày vò mình thêm nữa nhưng hàng ngàn câu hỏi trong đầu cứ mãi kéo tôi lại. Liệu cậu sẽ... Có khi nào... Lỡ như...cậu không chọn tôi thì sao?
Cậu vẫn sẽ chọn tôi mà đúng không?
Nếu không thì sao?
Để sau đi, không phải bây giờ cậu đang rất hạnh phúc hay sao-
"Hay thật mày ạ, anh ta lộ bộ mặt hơi sớm rồi đấy, coi như tao ngu"
Jay tự tiện vào nhà tôi, treo balo rồi ngã uỳnh xuống sofa luyên thuyên trách móc gã người yêu của nó.
Chính vào hai tháng trước, bản thân tôi là người bắc cầu cho mối quan hệ này, không thể chính tôi lại là người khuyên nó chia tay được nhưng im lặng cũng không phải là cách.
"Lẽ ra tao phải nhìn ra khía cạnh này của anh ta sớm hơn mới phải. Nhưng mà thôi nào, tìm được nhau cũng khó mà, mày đã rất mong đợi một mối quan hệ như hiện tại còn gì."
Tôi đứng chỗ bếp ngó thấy biểu cảm của nó không hề hài lòng với những gì vừa nghe chỉ biết thở dài một hơi. Những lúc bực mình như này chắc lại chưa ăn gì đây mà. Nghĩ tới đây thì phần ăn tôi vừa mua ở cửa hàng tiện lợi cũng mới ra lò nóng hổi, tôi liền bày ra đĩa đưa tới chỗ nó ra lệnh: "Ăn!"
Tôi ngồi xuống ghế bành còn nó nằm dài trên sofa, một tay gối đầu, tay còn lại cầm điện thoại úp trên bụng, liếc qua đĩa bánh gạo phô mai của tôi rồi quay lại như cũ. "Mày mua thì mày ăn đi."
"Không, tự nhiên nhìn mày gầy guộc cỡ đó làm tao có động lực siết cân rồi, mày không ăn tao cũng bỏ cho Gaeul thôi."
"Khiếp, tôi vừa bị người tình trong mộng vả cho một cú đau điếng nhưng thằng bạn thân tôi chỉ biết mỉa may tôi nhiều lần trong cùng một lúc." Nói vậy nhưng nó vẫn ngồi dậy ngay ngắn để dùng bữa.
Jay nó không phải kiểu người sẽ khóc khi mọi thứ không xảy ra như ý muốn, nhưng ngay cả việc người khiến nó rung động từ những thứ chân thành, ấm áp giản đơn giờ lại dập tắt hết mọi tia nắng trong lòng nó thì cũng không nên dửng dưng đến mức này.
Nhìn nó xuống sắc trầm trọng như vậy chắc cũng không phải lần đầu mang phiền muộn.
"Đáng lẽ mối quan hệ này chỉ nên dừng lại khi còn ngọt ngào ban đầu dành cho nhau."
"H-hả?... À... Ừ" Tôi mải suy nghĩ, giật mình lại tưởng nó đang nói mình, may mà vẫn kịp quay về chủ đề. "Ừ, mày nói đúng, hai người độc thân dành tình cảm cho nhau đâu nhất thiết phải trói buộc nhau trong một mối quan hệ chính thức nhỉ? Coi như những người tốt bụng đối xử với nhau là được."
Chỉ là những lúc thương đến nhói lòng lại chẳng thể nhân danh điều gì để bắt người khác đừng làm đau em.
Jay ăn xong, đẩy đĩa vào giữa bàn rồi ngã ngửa ra lưng dựa sofa, thở dài, nó nói:
"Cảm ơn vì bữa ăn. Phải chi anh ta bằng một góc của mày thì tốt biết mấy."
Vậy là chẳng có ai thương em đến mức này nhỉ? Chỉ có tôi cứ ngốc nghếch ôm lấy tình yêu đầy rủi ro này còn gì...
Nhưng nếu chúng ta thật sự có thể thành đôi, lỡ như một ngày mọi thứ lại chẳng như mong đợi, hụt hẫng, thất vọng, sụp đổ, buông xuôi,...; làm sao tôi có thể chấp nhận được ngày chúng ta không thể bên nhau thêm nữa, không còn gì để nói, không còn lý do để gặp nhau, không còn đối phương trong lòng nhau?
Vội kéo bản thân ra khỏi đống suy nghĩ hèn nhát của chính mình, tôi kết thúc sự im lặng kì quặc này bằng cách xô đổ tất cả những gì mình đang nghĩ với nụ cười méo mó "Xì, sao mà giống nhau được chứ!"
Tôi đứng dậy đi vào cửa phòng mở toang của mình lấy ra một cây ghi-ta điện, cái mà nó để quên từ hôm vội vàng đi gặp người yêu nó giữa lúc hai đứa đang trò chuyện. Cái này tôi tự nhiên đi về phòng rồi nhớ ra nên đưa lại nó chứ nghĩ tội nó thật. Lúc đó nó trân trọng thời gian bên nhau của hai người đến thế, vậy mà bây giờ ngồi đây vì bị người nó yêu hủy ngang cuộc hẹn đã lên kế hoạch từ 2 tuần trước do tối qua uống quá say với đám bạn của hắn, thề là tôi muốn thay nó đấm tên đó đến điên lên được.
Nó nhận cây đàn từ tay tôi, bảo nó đàn tôi hát.
"Biết bài này không?"
"I'd Rather Pretend? K..."
Tôi muốn từ chối nhưng cuối cùng lại giả vờ như chưa nói gì, nhanh chóng làm ấm giọng rồi hoà vào.
"Tell me, is this real to you?
'Cause I can feel my heart again
You're so tempting but I'm scared
So I'd rather pretend
That I don't love you like I do
'Cause I don't wanna hurt again
I wanna love you but I'm scared
So I'd rather pretend"
(Trích từ lời bài hát Bryant Barnes - I'd Rather Pretend)
Có lẽ như vậy cũng là đang yêu, thật vui khi khiến người mình yêu hạnh phúc.
Tbc.
-------
Tôi không biết nữa, lúc đầu định đăng vô bộ kia như một chương bình thường nhưng nó lạc đề quá bây, ý là lệch concept xa quá đi. Để bên đây kèm chữ tbc phòng trường hợp lâu lâu cái mắc viết tiếp cho đỡ mất công end xong ngoại truyện ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top