🍵🌿

khiếp.

jongseong tự rít lên trong đầu.

sắp tới thời kì biến đổi. nhưng nó chỉ mong sao đừng có là omega.

nó tự nhìn mình trong gương. nhìn đâu cũng thấy nam tính, không alpha thì cũng là beta.

thực ra là nó sợ.

bác sĩ dự đoán nó sẽ là một gen trội, nên kết quả chỉ có thể là alpha trội hoặc là omega trội mà thôi. nếu cái của nợ kia là thật thì nó sẽ xuất hiện một tỉ cái chuyện phiền phức khác nữa.

mẹ jongseong cũng cẩn thận mua cho nó cả hai loại thuốc ức chế. nó cũng không muốn dùng tới xíu nào, nhưng dù sao thì, biến đổi thành một alpha vẫn tốt hơn trên tất cả các mặt.

con mẹ nó chứ.

thế mà jongseong lại là omega, tin tức tố mùi trà xanh.

nghe như tu ét đây thế nhỉ?

vì không thể tự nghe được mùi của chính mình, nên jongseong chỉ nghe theo lời bố mẹ, và lời ông bác sĩ thì biết mình có tin tức tố mùi trà xanh. cũng ôk, không phải cái mùi gì quá ô dề.

từ hôm biến đổi xong, trong người jongseong lúc nào cũng phải kè kè theo một hộp thuốc ức chế. nó là omega trội, không như omega bình thường, tin tức tố của jongseong đặc biệt nồng nặc hơn, dễ tỏa ra xung quanh hơn và bay xa hơn, dễ hấp dẫn các alpha khác hơn.

ừ mẹ kiếp.

park jongseong đéo cần cái của nợ này trên đời trời ạ.

nó quay trở lại trường với tâm trạng bực bội khó chịu, vừa phải uống thuốc ức chế, vừa phải xoa thêm tinh dầu ở tuyến mùi để át bớt mùi tin tức tố, vừa phải giấu một hộp thuốc ức chế trong cặp. ừ, vậy đó, đang cọc ai chọc là cắn luôn.

- đỉ mẹ mày tránh ra dùm.

jongseong không tiếp thu nổi cái sự trêu chọc của một đứa ất ơ nào đó (nó chưa nhìn rõ mặt đã nổi quạo đùng đùng) đứng chắn ngay trước cửa lớp. nó lấy tay hất vai người kia qua một bên thật mạnh rồi đi nhanh vào chỗ, quẳng cái cặp lên bàn.

- nè hello.

jongseong đéo trả lời, nó ngồi xuống day day mắt. đau đầu, khó chịu, muốn chết mẹ đi cho rồi.

- biến đổi sao rồi? sao nhìn mày khó chịu vậy, mới sáng ngày ra.

- đừng có đụng vô tao, má mày.

sunghoon vừa chạm vai nó hỏi thăm thì bị nó chửi. thằng giật mình rút tay ra.

hương trà xanh à?

- ê haha đừng nói tao park jongseong là omega nhá. người ngợm thế mà là omega á há há.

xx ngồi đầu bàn ngay cửa ra vào, vừa thấy cú hất đầy bực dọc của jongseong, im lặng hồi lâu rồi cười cợt lớn tiếng.

jongseong nhắm nghiền mắt, ngồi khoanh tay. nó đéo muốn quan tâm mấy đứa xàm cức kia, nhưng không có nghĩa là nó không để bụng.

ừm.

mùi thảo mộc của body mist mà sunghoon hay dùng dễ chịu thật.

jongseong dãn chân mày, từ từ mở mắt.

- ê chắc tao đập mày quá xx, giỡn gì có duyên chút đi.

- tao giỡn xíu gì căng, jongseong không căng mà mày căng?

- mày mà nhắc tới jongseong là tao căng à khỏi cần mày giỡn mắc dạy tao mới căng.

xx xì một cái rồi sụp xuống mặt bàn.

sunghoon lên tiếng. rồi nó lại quay sang jongseong.

- thôi mày đừng để bụng, tao biết mày mới biến đổi thì tâm trạng đồ này kia nhạy cảm hơn. mày không muốn nói thì tao không hỏi nữa. đừng giận tao nha.

sunghoon lí nhí nói, vừa nói vừa làm bộ tìm sách vở trong cặp.

cáu bộ dạng vừa ngu ngu vừa mắc cỡ này làm jongseong bật cười. trong khi thằng gần như vừa chửi lộn tay đôi với xx để bênh jongseong xong.

nó lấy tay xoa đầu sunghoon.

- nó nói đúng á, tao là omega hàng real luôn nè.

sunghoon trố mắt nhìn nó. thằng há hốc mồm, vội chộp lấy chai body mist hương thảo mộc để trên bàn xịt một cái.

làm gì vậy cha?

- ome-thiệt hả jjongsaeng?

jongseong gật đầu, mặt có chút buồn.

- không sao không sao, mày có là gì thì tao vẫn chơi với mày mà haha... ha.

sunghoon vỗ vai nó, hai con mắt cười của thằng cong lên. thằng cười lớn, rồi dần thành cười mỉm.

sunghoon quay lên bàn trên, jongseong nghe loáng thoáng thằng tự nói chuyện một mình những chữ "tốt quá, tốt quá, tuyệt quá" nhưng nó cũng đéo hiểu mẹ gì nốt.

tự dưng xịt cái body mist vô đầy đầu jongseong làm nó choáng hết cả mũi.

mà cũng nhờ vậy, tâm trạng jongseong khá lên một chút.

nhưng lại có chút vấn đề nữa.

nó không biết sunghoon sau này biến đổi thì sẽ ra tín trạng gì. ừ thì, cũng không liên quan đến nó, nhưng nó lại len lén mong sao sunghoon là một alpha. nó đéo biết cái này gọi là gì. người ta hay bẩu là... thinh thích ấy. nhờ? ừ, nhưng mà, bạn thân. jongseong rầu rĩ.

theo trí nhớ của jongseong, hình như sunghoon chưa biến đổi. mà nếu có, không biết sunghoon sẽ là gì.

còn đang vừa nghĩ ngợi bân quơ vừa chép bài, jongseong đã nghe thấy tiếng chuông nghỉ giữa giờ.

- ê mày xuống căn tin không vậy sunghoon?

- có xuống, mày muốn đi không?

- đi.




- hêh, hên quá, còn một cái cuối cùng.

jongseong chộp lấy hộp bánh ngọt cuối cùng trên kệ, một cánh tay cũng vừa để chóc lên hộp bánh, tốc độ sau tay jongseong ngang ngửa nhau.

- ê của tui, tui lấy trước.

- gì vậy mẹ?

- tui không biết, cái này của tui.

- chắc tao đập mày quá, tao cầm trước rõ ràng.

- ông nhường con gái đi.

- ủa nói chuyện có lí chút đi bà?

jongseong vừa định bỏ tay ra thì sunghoon vừa từ bên khu nước uống đi tới. thằng liếc nhìn nhỏ. nhỏ đột nhiên run bần bật, rồi bỏ tay ra khỏi hộp bánh, quay người bỏ đi.

jongseong ???????

ủa cái gì lạ vậy?

- mày xịt body mist gì mà dữ vậy sunghoon, điếc hết cả mũi tao.

thấy thằng đi căn tin mà cũng kè kè theo chai body mist, jongseong nhăn mặt. tay cầm cái muỗng múc lấy hộp bánh mà cuối cùng đã dành được (mà nó cũng đéo hiểu sao dành được luôn), bên cạnh là lon nước sunghoon vừa mua cho nó.

- thơm mà, mày thích không?

- cũng thích, nghe cũng thơm, mà xịt vừa vừa thôi, nhiều quá nó ô dề.

hai đứa nhìn nhau cười khúc khích.


hôm đó, sunghoon và jongseong lại cùng nhau về nhà. giống hệt như mọi ngày, như bình thường, như từ trước đến nay.

nhà sunghoon khác đường, nên đến ngã ba, hai đứa tạm biệt nhau. nhưng sunghoon lại hơn nán lại.

- ê, đi cẩn thận đó nghe chưa, hay để tao đưa mày về jongseong nhỉ?

- gì vậy ba? thôi xàm quá cha nọi, về đi, mai gặp, bái bai.

sunghoon ngỏ ý định đưa jongseong về tận nhà.

đó đến giờ thằng có như thế đâu nhỉ?

ừ quên, giờ nó là một omega mà.

chua chát thiệt sự.

tự dưng sunghoon nó ôm nhẹ jongseong một cái. thằng vỗ bộp bộp vô lưng nó rồi bỏ ra.

- thôi bai, vậy tao cũng về.

- ừ... bai.

jongseong????






- thưa mẹ con mới về.

jongseong lấy chân đạp giày ra rồi đi vào trong nhà.

- ừ, tắm rửa rồi ra ăn cơm con.

- dạ, để ăn rồi tắm luôn hì hì.

jongseong bỏ cặp ngoài sofa rồi hí hửng đi vào trong bếp.

- món gì vậy ạ?

- bữa nay bình thường th- jongseong, sao người con đầy mùi của alpha vậy?

- dạ?

mẹ jongseong hốt hoảng quay sang nhìn. cả người nó ám đầy mùi của alpha, hương thảo mộc.

- aplha gì? mẹ làm con sợ á.

- ừm, anh hay nhỉ, vừa mới biến đổi xong là có ngay mùi đánh dấu chủ quyền rồi đấy cơ. khai thiệt đi mẹ còn cho anh ăn cơm không thì nhịn nhá.

- nào nào nào nào, mẹ đừng có giỡn vậy mà, con làm gì có!!

- không giỡn! nhưng người con đầy mùi alpha ấy chứ. nghe như mùi thảo mộc... này, chó con! anh đừng có mà đổ đốn mẹ méc bố anh đấy park jongseong.

- con nói thiệt mà!

jongseong giãy nãy.

- từ sáng tới giờ con có lại gần ai ngoài thằng sunghoon đâu-

s-sunghoon? mùi thảo mộc.

- ơ, l-là sao nhỉ?

jongseong ôm đầu ngồi thụp xuống ghế bàn ăn, mặt hốt hoảng.

mùi thảo mộc thì là hương body mist của sunghoon sử dụng, chứ sao lại là mùi của alpha, trừ phi...

mẹ jongseong ngờ ngợ.

có khi lại đúng thế thật.

- mẹ lộn rồi á, cái này hồi sáng thằng sunghoon nó xịt vô người con, cái chai body mist của nó-

jongseong nói nửa chừng thì lại sụp người xuống.

vô lý vcl.

thế sao lại là mùi của tin tức tố alpha được.

nhưng jongseong nào có biết cái gì gọi là mùi của alpha đâu. vừa mới biến đổi xong nó suy sụp tự nằm trong phòng cả mấy ngày liền, sáng sớm trước đi học thì mũi nó đầy hương tinh dầu, xong vào lớp thì thằng sunghoon đã xịt cái mùi body mist đó vô người nó thành ra nó lại chỉ toàn nghe được mỗi cái mùi thảo mộc đó cả buổi.

- để mai con hỏi nó.

nhưng jongseong lại không đợi được. sau bữa trưa, nó nhắn tin hẹn sunghoon đi trà sữa ngay buổi chiều hôm đó.

sunghoon lại nhắn nó, hẹn lên sân thượng trường học đi.


khi jongseong đến, sunghoon đã ngồi một cục ở đó. thằng ngồi trầm ngâm.

nữa, cái chai body mist ngu xuẩn lại xuất hiện. nó để dưới nền gạch, ngay chân sunghoon.

tự nhiên jongseong thấy ứa gan cái chai đó ghê hồn.

- sunghoon!

- ừa, tới rồi hả...

jongseong đi tới ngồi xuống cạnh sunghoon. hương thảo mộc thoang thoảng.

dường như sunghoon biết jongseong định hỏi gì. thằng đã đoán trước, khi về tới nhà, hoặc bố, hoặc mẹ jongseong sẽ phát hiện ra mùi mà alpha sunghoon đã cố gắng phủ lên jongseong cả buổi sáng nay để đánh dấu.

- này, tao-

- khoan đã jongseong.

sunghoon đưa một ngón tay lên chặn nhẹ ngang môi jongseong.

- nhìn cho kĩ nhá. tao chỉ làm một lần thôi.

jongseong còn chưa biết thằng định làm gì.

sunghoon chỉ ngồi im lặng như bức tượng, tay vẫn đặt lên môi jongseong. mắt thằng nhìn chắc chắn vào jongseong.

đột nhiên jongseong thấy choáng váng.

mùi hương thảo mộc nồng nặc tỏa ra mạnh mẽ từ sunghoon.

- đ-đủ rồi, dừng lại đi mà.

jongseong đẩy tay sunghoon ra, nhưng nó cũng đã mềm nhũng người. nó thở dốc, cả người chìm dần xuống. sunghoon nhẹ nhàng đẩy đầu nó tựa vào vai mình.

jongseong không ngồi dậy nổi, nên cứ thế cả trọng tâm cơ thể đều dựa hẳn vào sunghoon.

nhưng sau cơn choáng váng đó, hương thảo mộc lại nhẹ nhàng dễ chịu đến lạ lùng.

jongseong nửa muốn tránh ra, nửa muốn nán lại để được đắm chìm trong cảm giác dễ chịu này.

hai đứa ngồi im lặng không nói gì.

hồi lâu sau, sunghoon như thấy jongseong đã tỉnh táo lại mới bắt đầu mở lời.

- thật ra thì, tao đã biến đổi từ hồi sau chương trình trại hè của trường í. ngay cái bữa vừa về tới nhà cơ.

tháng bảy năm ngoái.

- thiệt ra thì tao cũng không nghĩ mình lại biến đổi thành alpha. tao là alpha trội. ừm, mày biết đó, tao giấu giếm nó như mèo giấu cức vậy á..

jongseong nhẹ gật đầu.

- rồi tao phải giả bộ như đang dùng body mist nhưng thực chất mùi này là mùi tin tức tố của tao, nó cứ phóng ra mà tao không kiểm soát được, mày hiểu mà đúng không? cái chai này là nước lạnh bình thường thôi, tao chỉ lấy để xịt mấy lúc đột nhiên mùi bị phóng ra nhiều quá không kiểm soát được, xong tao làm bộ như đó đéo phải mùi của tao vậy á.

- ờ, ok, tao hiểu.

thực ra là nó chưa hiểu.

- lí do lớn nhất để tao giấu là vì mày chưa biến đổi.

- mắc gì?

- tao cứ nghĩ ngợi hoài, nếu lỡ mày cũng biết đổi thành alpha thì sao, làm sao mà tao-

- mày làm sao?

- làm sao tao dám lại gần mày. thử nghĩ coi, hai đứa alpha thì nó kiểu gì? với lại, tao sợ lỡ tao nói ra rồi, mà nếu mày biến đổi trở thành cái gì khác mà tao không thể đến được thì tao sẽ nói xạo để tao với mày được. không được phải được.

jongseong tròn mắt, nó định vung tay táng cái bốp vô sunghoon như mọi khi, nhưng lại chẳng nhấc tay lên nổi. nó đổ cả người vào sunghoon đúng nghĩa đen, và đắm chìm vào cảm giác khoan khoái, dễ chịu êm ái mà trước giờ nó chưa từng được cảm nhận. khác xa so với được đi ngủ, được nằm trên chăn ấm nệm êm.

- ủa, bà cha, ra là do mày trù tao thành omega hả? body mist mả mẹ mày.

cảm giác rất khác.

- cái gì, không? đổ thừa hả, bộ mày không thích làm omega hả gì?

- ừ, tao đéo thích. bực thiệt, hèn gì tao cứ thấy lạ lạ hồi sáng giờ. lúc chưa biến đổi tao có thấy gì đâu. sao tao lại đéo nhận ra là mày lại đột nhiên bắt đầu dùng body mist từ hồi đầu năm nay nhỉ... ừ, ê, đừng đánh trống lảng. hồi trưa về mẹ tao chất vấn sao người tao đầy mùi alpha đấy, ra là của mày.

jongseong dẩu mỏ nói.

- ...vậy là, mày không thích hả?

- chứ sao, tự dưng bị hỏi ngang xương vậy, tao còn không biết vụ gì đang xảy ra. mày phải nói cho tao biết chứ.

- không không ý tao là, mày không thích như vậy sao?

- như vậy là như gì má?

- mùi của tao trên người mày.

- k-khoan, tụi mình giờ đang là brotherliness hay là gì?

jongseong ngồi bật dậy.

sunghoon cười buồn.

- tùy mày, nhưng tao thì không thích cái đó cho lắm. tao muốn danh chính ngôn thuận làm mày chấp nhận mùi hương của tao trên người mày lâu lắm rồi. từ lúc biết mày là omega tao còn muốn hơn, nhưng tao vẫn phải cố kiềm chế ấy chứ... chứ mày nghĩ coi, có alpha nào mà lại cố để mùi của mình ám lên omega trong khi không thích người ta?

- đụ mẹ mày thiệt luôn.

jongseong đấm nhẹ vai sunghoon.

- giấu kinh đấy park sunghoon.

- quá khen.

- rồi lỡ tao không thích thì sao?

- thì tao nói đó là mùi body mist.

- ồ quao, mày tính đường lui luôn rồi đó hả? khôn nhỉ? khôn như mày.

sunghoon khẽ mỉm cười thay cho câu trả lời.

jongseong nhún vai một cái, lại tự nhiên chân thật tựa người vào sunghoon. thằng hơi giật mình, hương trà xanh nhè nhẹ nơi đầu mũi.

- thế mày thấy mùi của tao thế nào? thích không?

jongseong cất lời, phả ra một chút hương trà, xen lẫn vị ngọt.

- t-thích chứ. mày như thế nào tao cũng thích.












- khiếp coi cái mỏ dẻo quẹo.

- chứ mày còn không nói là mày có thích tao không nữa.

- tao nói từ hồi sáng luôn, thôi, để giờ tao nói lại cho mà nghe.

- ừm, tao đang nghe. sẵn sàng luôn.

- tao thích.

- thích gì?

- thích mùi thảo mộc.

- ủa gì mà ngang như cua, mà thôi tao đồng ý.

- gì má? mày nói trước mà?

- ủa?












hi hè lô mình căm bách rùi ạaa căm báck một ngày thôi ạaa vì mai mình chạy bài tiếp ạaa tạm biệt cả nhà iu của cem ạaaaa

cả nhà mê hoonjay hong ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top