Ngày này rồi cũng đến.

Cái ngày tôi có thể biết được em có mùi vị như thế nào.

Nhưng thật đáng tiếc khi thứ đầu tiên tôi có thể nếm ra ở em lại là một vị mặn chát và lạnh lẽo.

Hôm đấy em bị cấp trên khiển trách vì phần số liệu trong bản kế hoạch bị sai sót một cách trầm trọng. Tôi biết em không phụ trách phần đấy, là do đồng nghiệp nổi tiếng là kì phùng địch với em thực hiện, cùng với việc đút lót nhóm trưởng nên tên đó thành công thoát tội rồi đẩy mọi trách nghiệm lên em. 

Tôi xin lỗi em vì bản thân lúc đó chỉ có thể nghe mọi người kể lại sau khi mọi chuyện đã xảy ra mà không thể ra mặt giúp em.

Biết em sẽ bị bắt nạt như thế này tôi đã không đồng ý chuyến công tác ba ngày đó, chỉ có ba ngày thôi em từ một người luôn nhiệt huyết trong công việc và chân thành với mọi người trở thành nạn nhân của mọi sự hiểu lầm và chỉ trích. 

Tôi biết người hoàn hảo như em trước sau gì cũng có người ganh ghét, vì thế mà mang lòng đố kị, đổ mọi sự thất bại trong cuộc đời họ cho em với lí lẽ vì em được sinh ra nên họ mới không thể thăng tiến, thật nực cười. 

Tôi luôn cố gắng bảo vệ em khỏi sự độc hại trong môi trường công sở này, vì em ơi, em là một thiên thần được thượng đế ban tặng dành cho tôi, sao tôi có thể để em bị vấy bẩn được, đắc tội với thượng đế chết.

Vậy mà chỉ trong chưa đầy 72 tiếng khi tôi nhận được tin động trời, nhìn em với nụ cười có chút gượng gạo và mệt mỏi, tôi muốn ôm em vào lòng và đưa em đến nơi không ai có thể làm tổn thương em.

Nhưng hiện đang ở công ty, nếu tôi không kiềm chế ham muốn kia sẽ lại khiến em khó xử và có lẽ người ghen ghét với em sẽ tăng lên. Sau cùng em cũng không trách tôi mà chỉ nói khéo chắc bản thân cũng có một phần lỗi nên mọi người mới như thế chứ chẳng hoàn toàn đổ tội cho ai, em là như thế, mong manh cần được bảo vệ.

Với những tên đã khiến em như ngày hôm nay, tôi hứa với em, nếu tôi không giúp em trả thù thì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt và tự nhận bản thân là tên cuồng si em đến nhường nào.

Vì bị cho là làm sai bản báo cáo, mọi người ép em phải tăng ca, sửa lại tất cả để mai nộp cho cái tên cấp trên mới sáng nay còn quát xa xả em. Cũng vì thế mà em không thể đi bữa tiệc nướng tôi đãi tối nay, mừng chuyến công tác của tôi thành công tốt đẹp.

Tôi vẫn còn nhớ cảnh em từ chối tôi, em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà né tránh vừa đủ, sao cho không bị coi là vô lễ với cấp trên. Em nói mình bận việc gia đình và phải hoàn thành nốt công việc nên có lẽ sẽ không đi được với mọi người, em thể hiện sự tiếc nuối.

Nhưng em nào biết lí do tôi tổ chức bữa tiệc này vốn chỉ để có cơ hội tiếp cận hỏi han em, chỉ không ngờ lũ khốn nạn kia dồn hết mọi sai lầm trong đó lên cho em sửa. Tôi không dám hỏi kĩ hơn hay đề nghị giúp đỡ vì điều đó chỉ làm em phiền lòng hơn khi hàng chục cặp mắt đang nhìn chúng ta, tôi biết.

Nên khi về chỗ ngồi tôi lén nhắn hẹn em, canh chuẩn thời gian em vừa chạy xong dự án bảo em ra chỗ quen của hai người mà nói có chuyện cần bàn bạc. 

Qua cửa kính trong suốt tôi thấy em nhận được tin nhắn sau đó ngay lập tức lúi cúi trả lời lại tôi vâng ạ.

Có lẽ vì tôi có chức cao hơn em nên em mới đồng ý dễ dàng như thế?

---

Bữa tiệc không có em thật buồn tẻ, không được nhìn thấy em ăn ngon, nở nụ cười xinh làm tôi mau chóng trở nên chán chường. 

Ai trong bàn ăn này cũng thảo mai, lần lượt thực hiện mấy quy tắc ngầm mời rượu cổ lô sĩ, họ gắp miếng thịt mà họ nghĩ là ngon nhất cho đối phương, nhưng thật ra bên trong đó không sống thì cũng đã cháy khét lẹt, ai dám mời tôi miếng đó là tôi dục liền.

Nhớ lại có mỗi em là thật sự quan tâm đến độ chín của những miếng thịt là rare, midium rare hay midium, em còn đặc biệt nhớ đến tôi thích ăn phần vừa đạt midium rare, thêm sốt tỏi. Càng nghĩ tới càng nhớ em chết mất, nhưng tôi không thể về ngay để đón em được...

Loay hoay một lúc, khi vừa tìm được cớ chuồn về sớm và thanh toán xong khoảng 8 bàn ăn, tôi ngay lập tức đến chỗ hẹn. Em đã đến đấy trước tôi khoảng 10 phút, đấy là em bảo vậy chứ nhìn cách em quấn khăn và làn da đỏ ửng lên vì lạnh thì tôi cũng không chắc mình có thể tin em không nữa.

Tôi lẹ tay nắm lấy bàn tay chỉ vừa cởi được một nửa chiếc gang tay, kéo em vào trong quán ngồi.

Nơi tôi và em hay lui tới sau những bữa tiệc đầy mùi cồn của công ty là quán nhậu bên đường được che chắn bởi vài tấm bạt trông như cái lều, vừa thân thiện vừa gần gũi, ý tôi là nói em và tôi đấy.

Trước em giới thiệu đây là quán ruột của em, giờ thì nó thành quán ruột của bọn mình.

Lí do ]tôi ưa thích quán này không chỉ vì biết được từ em mà còn vì canh giải rượu ở đây rất ngon và đồ ăn cũng vừa miệng, và quan trọng hơn là vì đây là quán rượu nên chúng ta có thể nói bất cứ chuyện gì mà không bị mọi người để ý bởi họ đã quá nhập tâm vào mấy món nhậu và chén rượu say, độ ồn ào đủ lấn áp sự hiện diện của chúng tôi ngoại trừ chủ quán vẫn phải để ý.

Tôi gọi những món ăn quen thuộc và một phần canh giải rượu, tuy đã cố gắng để bụng đi ăn với em nhưng rượu thì vẫn là thứ gì đó khó tránh khỏi. Khi em cất tiếng bảo muốn gọi một chai soju làm tôi có chút bất ngờ, ngay cả bà chủ quán cũng vậy, ý tôi là vào quán rượu gọi cái đó thì cũng bình thường thôi nhưng trước giờ em và tôi đến đây không phải để nhậu ý.

Ban đầu nội dung cuộc trò chuyện cũng không có gì đặc biệt, em chỉ hỏi thăm chuyến công tác của tôi như thế nào và đùa rằng nếu không vì công việc nhóm đã được phân phó trước đó chắc sẽ ôm chân tôi xin được đi cùng, xin lấy thêm kinh nghiệm.

Em không biết chỉ cần em ngỏ ý là tôi sẽ ngay lập tức yêu cầu thư kí sắp xếp liền cho em à?

Đến độ tôi hỏi tình hình và công việc của em trong khoảng thời gian tôi đi vắng như thế nào, không có tôi quản lý em có quậy phá hay tán tỉnh ai không thì em chỉ cười ngại rồi liên tục đánh trống lảng.

Nhưng với kinh nghiệm chuyên tham gia bàn bạc hợp đồng như tôi và tác dụng của chai rượu soju thứ ba thì làm sao em có thể trốn tránh mãi được. 

Em bật khóc nhẹ trước sự ngỡ ngàng của tôi, nhưng hiện em đã quá say để biết chữ 'hình tượng' được đánh vần như thế nào.

Em thổ lộ, tuy không phải lần đầu em bị trách móc vì lỗi sai hay phạt vô cớ nhưng lần này em lại cảm thấy ấm ức vô cùng, không dám phản kháng mà nhẫn nhịn. Trong lúc ngồi sửa lại bản kế hoạch trên công ty, em đã phải vào trong nhà vệ sinh rửa mặt mấy lần để không trực trào nước mắt. Hóa ra lúc tôi gặp em ở ngoài quán, mặt em không chỉ đỏ lên vì lạnh mà còn vì phải kiềm nén lại cảm xúc sinh lí đó. 

Em kể thêm về mọi người trong nhóm đã đối xử với em như thế nào, không chỉ riêng giao phần khó nhất cho em mà công việc khảo sát vốn không phải của em cũng bị đầy đi một cách vô cớ, và tên trưởng nhóm của em là một tên chuyên nịnh bợ, điều đó em làm được nhưng em không thích vì hắn là bạn cấp ba của em, em ghét hắn, em cũng biết hắn vào đây kiểu gì. Xong chẳng hiểu kiểu gì cái hôm nộp bản kế hoạch, tên cấp trên trực tiếp của em gọi em vào la mắng em một hồi cùng với ánh nhìn hả dạ của đồng nghiệp cùng nhóm và những lời nói như muốn đổ thêm dầu vào lửa của tên trưởng nhóm làm em cảm thấy nhục nhã như thế nào. Rồi em lại tự đánh giá bản thân chắc chưa đủ năng lực gánh vác công việc.

Em kết thúc câu truyện bằng chén rượu cuối cùng. Đến đây tôi không cho em uống thêm nữa, chỉ gọi 3 phần ngô nướng cho em mang về, hôm nay vì uất ức mà em không ăn được gì nhiều, tôi sợ nửa đêm em đói bụng xót ruột, lúc đó còn có cái mả bỏ vào bụng luôn. 

Điều em làm tôi buồn lòng là em đã khóc, tôi thừa nhận bản thân có suy nghĩ biến thái, chỉ muốn em khóc khi đang 'chơi' với mình tôi. 

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt nam tính của em, trông em rất đáng thương, vừa đáng thương vừa khiến cho người ta cảm giác muốn chọc khóc to hơn. Sao tôi có thể tàn nhẫn như thế chứ, đó là người ta không phải tôi - Park Sunghoon.

Tôi dùng ngón cái quệt đi hai hàng nước long lanh đấy, em có chút bất ngờ nhìn tôi nhưng cũng không phản kháng, em đang cố nín lại giữ chút mặt mũi khi còn có thể. Lúc em rót thêm chén rượu cho bản thân, tôi lén mút lấy ngón cái kia.

Cảm nhận đầu tiên là có chút đăng đắng khiến tôi phải nhăn mặt, sau đó mùi nồng đậm của vị mặn chát ắt hết đầu lưỡi lẫn đường thở, cuối cùng để lại hậu vị nhạt nhẽo và lạnh lẽo. Tôi không hiểu sao trong nước mắt của em lại có vị đắng khi thành phần trong đó chiếm chủ yếu là muối. Dẫu sao thì nước mắt của sự khốn khổ chưa bao giờ ngon miệng. Tôi cùng em cảm nhận sự mặn chát của cuộc đời.

Trong suốt lúc em kể, tôi không nói câu gì chỉ chăm chú lắng nghe em, thỉnh thoảng gắp cho em mấy miếng thịt khi nhận thấy em từ nãy giờ không ăn gì. Jongseong là con người mạnh mẽ, có lẽ vì một chút cồn và bầu không khí em mới bộc lộ mặt yếu đuối này cho tôi thấy, chỉ mình tôi được phép thấy.

Mọi thứ em nói đều chính xác.

Chỉ trừ một điều. 

Em không nhận ra tôi đã nuông chiều em như thế nào, tôi luôn cố gắng bao bọc em. 

Em kể mấy lần em bị ngược đãi như thế, vẫn trong ngưỡng em có thể chịu được, những lúc như thế em đều có tôi bên cạnh, tôi trở thành điểm tựa mà em biết chắc em sẽ chẳng bao giờ ngã nếu dựa vào đó, chỉ cần tôi bên cạnh dù có nhúng tay vào giúp đỡ em hay không em đều luôn có cảm giác an toàn, cứ thế mà đương đầu bộc lộ hết năng lực. 

Nhưng lần này tôi ở quá xa em, thiếu tôi em mất đi hàng rào phòng thủ mà chính em cũng không để ý.

Tôi không hề nói quá hay tự đắc.

Em từ khi nào đã chịu bỏ lớp bọc cứng rắn và dần phụ thuộc vào tôi, biến em thành một phần trong tôi.

Còn tôi thì từ đầu đã luôn ở trong em.

Bằng chứng giờ đây em không thể một mình đi về nhà, phải nhờ tôi dìu về một đoạn, cũng may quán rượu gần nhà em (thật ra khoảng cách không phải vấn đề).

Thế là tôi sẵn sàng dìu em về, không quên lợi dụng đan chặt bàn tay lạnh buốt của mình trong bàn tay ấm nóng của em rồi giấu chúng trong túi áo tôi, ủ ẩm chúng bằng thân nhiệt này. Em đã ngà say nên không để ý.

Trên đường về nhà em cố gắng quệt hết hàng nước đọng nơi mi mắt, quệt nhiều đến mức khiến chúng đỏ hết cả lên, tôi cảm tưởng như nó sắp bị bỏng đến nơi rồi mới dám cản em lại không cho em tự ý hành động nữa, cũng giúp em lấy khăn giấy từ quán rượt xì mũi cho em. Thật giống một bé mèo con tội nghiệp. Nếu được phép yêu đương với em, tôi sẽ tìm một biệt danh thật dễ thương liên quan tới mèo con để gọi em.

Về đến trước cửa nhà, em lại bật khóc, tôi không biết tại sao nhưng tôi hy vọng vì phải xa tôi là một phần nguyên do khiến em xúc động. 

Em cứ yếu ớt như thế này làm sao tôi dám đi về, tôi cứ đứng nán lại đấy. Lấy hết sức lực và can đảm kéo em lại ôm em vào lòng. May quá em không đẩy tôi ra. Xoa lấy tấm lưng run rẩy, em khóc còn dữ dội hơn khi ở quán.

Được một lúc, tôi sợ ngày mai em sẽ phải tỉnh dậy với cặp mắt sưng húp liền khuyên em nín, nhưng em cũng như em bé vậy, càng khuyên càng khóc to hơn. Tôi đánh liều đặt xuống mí mắt em một cái thơm và điều đó hoàn toàn thành công trong việc khiến em ngừng khóc.

Giờ được cảm nhận một cách trực tiếp, tôi mới ngớ người ra hóa ra vị đắng kia là từ ngón tay cái của tôi chứ nước mắt em chỉ có vị mặn, rất mặn. 

Một điểm khác nữa là dòng nước này không còn lạnh lẽo nữa mà nóng hôi hổi. Nhưng có lẽ tôi quá mê em nên cái gì của em tôi đều thích hơn, thứ nước kia dù có mặn cỡ nào tôi vẫn bị nghiện, không ngừng áp đôi môi xuống, dùng đầu lưỡi liếm bằng sạch, chỗ nào vệt nước từ đôi mắt em chảy xuống tôi đều đi qua hết.

Đến khi đảm bảo không còn dấu vết của nước mắt trên gương mặt em tôi mới dừng lại ngẩng đầu lên. Gương mặt mê mị của em đập vào mắt tôi, con ngươi hờ hững đúng là muốn giết người, tôi không dám nhìn thêm, cộng với hành đồng mất tự chủ vừa rồi làm tôi có chút xấu hổ muốn chạy trốn. 

Vậy mà em nắm lấy tay tôi không cho tôi bỏ đi.

"Có thể hôn không"

Tôi không chắc em đang hỏi hay đang yêu cầu nữa. Chỉ với 3 chai soju đã khiến em mơ màng say xỉn. 

Dù sao điều đó cũng không quan trọng, em vốn không bao giờ nhớ gì sau cơn say, điều này vừa hay ho cho tôi lợi dụng, kể cả em có nhớ thì tôi cũng sẽ lấy lí do bản thân cũng có chút cồn nên không biết gì. Tôi có tồi quá không?

"Hôn đi, làm ơn..."

Em nhắm nghiền mắt lại như biết chắc tôi sẽ làm theo, em đúng là tinh ranh, tôi phỏng đoán liệu có phải em đã biết tình cảm của tôi không? Dù sao tôi cũng thể hiện quá rõ ràng mà. 

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, không để em đợi lâu tôi nhanh chóng áp môi tôi xuống môi em.

Khi hai bờ môi chúng ta chạm vào nhau, em không biết tôi vui đến mức nào đâu, tôi đã luôn mong chờ ngày này, hôn em khi tôi chưa có danh phận càng làm tôi kích thích hơn. 

Tôi nhanh liếm phần ngoài đôi môi mỏng của em, chúng quá nhỏ nên chỉ cần một đường là có thể bị bao phủ bởi tầng nước bọt của tôi. Trời lạnh khiến cho tình trạng nứt nẻ ở cánh môi dưới của em càng trở nên nghiêm trọng hơn, tôi có thể cảm nhận sự gồ ghề khi đi qua đó, lại càng thêm phần thích thú trong tôi. Tôi cố tình lướt qua đó nhiều nhất, cảm nhận sự run rẩy của em mỗi lần miết qua nó. Thỉnh thoảng tôi tự tưởng tượng chỗ đó bật máu chảy ra rồi tôi sẽ thấy được vị ngọt và nồng tanh.

Môi em ấm, chúng có chút vị cay vì hương rượu, thành công làm tôi càng say đắm hơn.

Tôi đặt nhiều cái thơm lên môi em trước hết, cảm nhận độ mềm mỏng của nó, đúng là cực phẩm mà. Môi Jay mỏng và nhỏ nhưng với thói quen hay chu chu của em tôi dễ dàng cắp được vùng thịt đầu môi, đặt toàn bộ chúng trong miệng mà thơm mà mút phát nghiện.

Đến khi chán chê, tôi táo bạo hơn cắn lấy viền môi dưới của êm, ngấu nghiến chúng vừa phải không làm em đau, nó như một miếng thịt hảo hạng em ạ, vừa mềm vừa dai tôi luôn gọi trong nhà hàng sang trọng. Cả cánh môi trên cũng được tôi chăm sóc nhiệt tình, em chỉ việc nhắm mắt mà tận hưởng. Tôi cứ hết cắn rồi mút lấy phần thịt đó, nó làm tôi mê chết mất em ơi. 

Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ chán việc nhai ngấu nhai nghiến mấy cánh môi đó nhưng em thì khác em đã bắt đầu rên rỉ vì thấy khó chịu, tôi chỉ có thể đặt một cái thơm thật kêu lên đó coi như chuyển màn.

Em đã đợi khoảnh khắc này từ nãy giờ, hai hàm răng khẽ mở thể hiện sự đòi hỏi. Tôi không ngần ngại đưa lưỡi vào khoang miệng em mà càn quét. 

Đúng là món chính, em khiến tôi bùng nổ vị giác, ngoài những món ăn em vừa ăn tôi còn nhận thấy được hương  vị của em, tôi không biết phải mô tả như thế nào, nhưng đó hẳn là những gì tinh hoa nhất tôi có thể tưởng tượng được ở em. Không cần biết rõ nó là mùi vị gì, từ mặn ngọt đắng cay đều chỉ là tên gọi, tôi chính thức chìm sâu vào đê mê. 

Chiếu lưỡi rụt rè của em bị tôi trêu đùa, khi nó liên tục bị tôi chọc ngoáy không để dừng lại một giây nghỉ ngơi nào, khiến em phải thở dốc xịu cả người xuống, nước bọt không ngừng chảy qua khóe miệng em, dĩ nhiên tôi không phí phạm mà liếm hết rồi lại nhanh chóng về chỗ cũ, không để chiếc lưỡi be bé nhút nhát kia phải ở một mình quá lâu. Tôi ngưng lại một lúc rồi lại tiếp tục hôn em. Kinh nghiệm tôi không có nhưng tôi đảm bảo sẽ thưởng thức bữa ăn này thật ngon miệng 

Tôi càng bạo dạn hơn khi mút lấy đầu lưỡi đỏ hòn của em, chính thức tận hưởng trọn vẹn mùi vị của em. Nó đã rõ vị hơn trước, chủ yếu vẫn là vị mặn và cay của bữa tối. Tôi muốn cảm nhận rõ hơn và nhiều hơn, thật muốn hôn em mọi lúc mọi nơi, muốn em trở thành bữa sáng bữa trưa kiêm luôn cả bữa tối của tôi bởi em quá ngon đi. 

Cuối cùng tôi vừa chơi đùa với cái lưỡi bé bỏng, vừa miết qua từng chiếu răng sắc nhọn vừa nhấm nháp cánh môi yếu đuối đỏ hồng đó, nhiệt độ trong này vừa đủ để giữ món ăn luôn nóng hổi và ngon lành. 

Mùi vị nơi em khiến tôi lao vào con đường nghiện ngậm, thêm một lý do muốn rước em về nhà. 

Tôi không thể ngừng trao cho em những nụ hôn, không biết đã trải qua bao nhiêu lâu hay bao nhiêu cái hôn thật dài và day dứt, tôi chẳng muốn rời xa chúng đâu, ai mà biết được sau này còn được tẩn hưởng món quà vô giá này không? Tôi phải tận dụng, hôn em đến mức em đứng không vững ngã gục lên người tôi. Em không bảo tôi dừng lại chắc tôi chẳng bao giờ buông ra mất.

Bé mèo bé nhỏ này được tôi chăm sóc tận tình đến mức ngủ quên trong lúc hôn tôi, thật thô lỗ nhưng cũng thật đáng yêu, tôi sẽ bắt đền em sau vậy. Bế em kiểu công chúa, đảm bảo em đã vào giấc nồng say tôi mới đi về. 

Trước khi đóng cửa nhà, tôi sượt qua lại bờ môi của bản thân và tưởng tượng lại hương vị vừa rồi, một chút dịch vị vẫn đọng lại đây, khiến người ta mê muội, tôi nhắm mắt hồi tưởng mà cũng tiếc nuối.

Tôi lại càng khao khát em hơn rồi, phải làm sao biến Park Jongseong thành của Park Sunghoon đây?

---

Sang hôm sau không ngoài dự đoán mắt em đỏ và sưng húp dù em đã cố gắng chườm lạnh rất lâu, làm mấy bạn đồng nghiệp thương em trêu em quá trời, tôi cũng muốn ra chọc em lắm nhưng tôi phải xử lý mấy cái đống thông tin đút lót và danh sách sa thải nhân viên này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top