Lần đầu gặp Park Jongseong, tôi phải ngỡ ngàng đến bật ngửa, không chỉ bởi vẻ đẹp ngút ngàn của em mà còn bởi mùi hương khó phai trên người em. Nhớ cái bắt tay chào hỏi lần đầu của chúng ta với tư cách là nhân viên chính thức của em, tôi cảm nhận được như cả một vườn hoa lavender đang nở rộ trong bàn tay mình, điểm đầu tiên giao thỏa giữa tôi và em.
Nghe thì có vẻ chủ quan nhưng về mặt khách quan thì vẫn vậy. Mỗi nơi em di chuyển đến là lại có một đám nhân viên đòi xin in4 thứ nước hoa em đang dùng.
Tôi không chắc được là do họ muốn mua về thật hay chỉ kiếm cớ bắt chuyện với em vì sau khi em tiết lộ nhãn hàng và giá tiền ra thì họ lại xịt keo cứng nhắc vài phút và cảm thán hỏi em rằng em đi làm vì đam mê đúng không?
Tôi phải khẳng định nếu không làm trong giới kinh doanh thì em sẽ phải lấn sang thành người của công chúng. Bởi mỗi lần em đi đến đâu dù người qua lại không được chiêm ngưỡng cái mặt tiền đầy sáng lạn của em thì họ cũng phải siêu lòng bởi hương thơm em để lại. Rồi họ bàn tán, họ biết được em là chủ nhân thứ mùi thơm thoải mái đẩy người ta đến thăng hoa.
Không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được, không cần xuất hiện nhưng vẫn nổi bần bật.
Nhắc đến nước hoa, sẽ luôn có ai đó ngao ngán lắc đầu tỏ ra khó chịu bởi sự nồng nàn của nó, nhưng đó là họ chưa gặp em - con người khiến tôi mê mẩn qua cách sử dụng đầy tính tế.
Trong những ngày có cuộc họp dài đằng đẵng nơi phòng kín, đầy rẫy những thứ gai góc từ cạnh bàn đến giấy tờ cứng nhắc. Và rồi em bước vào với mùi hoa anh đào nhẹ nhàng mà thoang thoảng như đang xoa bóp cho những sợ cơ co cứng trong tôi, lao lực vì deadline. Nói cách khác em đang gián tiếp biến một cuộc họp chưa bao giờ hết căng thẳng thành một buổi thân mật - cụ thể hơn là khiến tôi muốn thân mật với em, đẩy sự mong muốn gần gũi với em hơn là mối quan hệ giữa trưởng phòng và nhân viên hay bạn ngồi ăn trưa vô tình.
Những phần tử em mang đến, làm vừa lòng tôi.
Em làm vừa lòng tôi.
Những lần em phải đi kí hợp đồng với khách hàng, dù có tôi đi cùng hay không thì tôi đều được nghe phản ánh rằng: đối tác câu thốt ra đầu tiên lúc nào cũng là khen ngợi bên ta có sự chuẩn bị rất chu đáo, ngoài bánh trà ra thì hương thơm nơi em - lan toả ra khắp căn phòng cũng rất hợp ý đối tác, khen em không ngớt đúng là người trong tập đoàn sản xuất nước hoa có khác, thật là nghề chọn người Và ý tướng đó là của em, em mất thời gian đến gần 2h sáng để tìm hiểu đối phương thích hương liệu nào và em vui sướng vô cùng tận khi công sức bản thân bỏ ra không bị đổ sông đổ biển, đến mức đăng trạng thái vui vẻ cùng những tấm ảnh lọ nước hoa lên tài khoản SNS bằng acc clone của mình.
Rồi những lần công ty có tiệc lớn, em đặc biệt xịt mùi đậm hơn bình thường một chút vì sau cùng thì mùi bia rượu sẽ lấn át đi phần nào. Em chia sẻ và tôi phải đồng tình - một thằng đàn ông suốt ngày để dính mùi cồn thì rất khó để chấp nhận dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa vì không ai thích đứng gần một người trông có vẻ say xỉn cả.
Tôi tự hỏi một người tinh tế như em tại sao đến giờ vẫn để trạng thái độc thân, cho phép tôi tự ảo tưởng có phải là em đang đợi tôi đúng không?
Tôi cũng là con người chuộng nước hoa, không nhận là quá hiểu biết hơn ai nhưng khi gặp em, tôi thấy mình còn phải tìm hiểu kĩ hơn nhiều về mảng này nếu muốn sánh vai với em, hay là em cho phép tôi bám lấy em và để em toàn quyền quyết định những thứ trên cơ thể tôi nhá, tôi tự nguyện.
Thỉnh thoảng em hay chia sẻ qua những bữa ăn trưa vô tình ngồi ăn cùng nhau rằng: em có sở thích và gu riêng từ lúc biết cách để ý xung quanh, em gần như chẳng bao giờ để lộ mùi cơ thể tự nhiên cho người ngoài thấy (em có biết khi em thổ lộ xong tức là em vừa đẩy khát vọng được thoát ra khỏi vòng mang tên đồng nghiệp quen biết giữa em và tôi ngày càng cao không?).
Lúc này sẽ có một nhân viên vô tư lẫn vô duyên tôi biết thừa không hề thân với em, chỉ là tự dưng đòi ngồi ké chen miệng vào hỏi "do ông có mùi nặng quá chứ gì"
Tôi thề lúc đó mà không bị mùi xạ hương của em làm cho mê mẩn thì tôi đã đá đít thằng đó ra chỗ khác chứ không phải để em khờ ra đó một lúc đoán xem người vừa lên tiếng đã trải bao nhiêu cuộc đời rồi cuối cùng cười nhẹ trả lời lại "sao ông biết hay vậy".
Ui thề, dù lúc đó chưa được ngửi qua em nhưng tôi biết thừa em sẽ có mùi ngọt ngào như thế nào, ngọt như cách em cười hiền, ngọt như cách em đối xử với thực tập sinh lẫn chào thân đồng nghiệp mới, ngọt như cách em mời tôi cốc nước lọc và bắt chuyện với tôi dù cuộc đối thoại chỉ diễn ra vỏn vẹn được trong 3 phút vì sếp gọi em vào văn phòng ngay sau đó. Nhưng chỉ thế thôi đã đủ khiến tôi thành công đi tới cánh cổng thiên đàng đợi gọi tên bước vô trong, nhưng tôi phải chuẩn bị cả tỉ lí do từ chối vì tôi muốn gặp em thêm nhiều lần nữa dù biết mỗi lần như vậy em đều tự động lắp cho tôi đôi cách bay lên đấy gặp những thiên thần nhỏ - có gương mặt y chang em vậy.
Và quả thực không sai, có dịp em bị mọi người chuốc say bí tỉ vì em được nhận xét là có công lớn trong phi vụ lần này, tôi ngồi bên cạnh không thể làm gì bởi tôi cũng muốn thấy dáng vẻ của em lúc đó sẽ như thế nào, liệu có quậy tưng bừng hay ngồi ngoan như mèo con.
Nhưng chưa kịp cười thầm trong trí tưởng tượng em đã cầm cổ tay tôi và nhờ tôi đưa em về (tôi chưa có động đến cốc nào vì muốn nhìn rõ em nhất trong trạng thái mất nhận thức)
Nghĩ lại, tôi chỉ muốn thấy em say ở nơi chỉ có mình tôi và em. Cảm ơn em đã ngăn cản ý muốn cặn bã của bản thân.
Ơn trời vì em không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác vì khi em thì thầm vào tai tôi em sắp mất kiểm soát nếu còn ở đây cùng với hương rượu pha trộn làm em trở nên thật quyến rũ, lúc đấy những thứ trong đầu tôi lúc đó không hay ho tí nào. Tôi nghĩ mình sẽ nhận được cái tát nến em phát hiện ra.
Căn hộ em ở xộc mùi gỗ tràm và đồ gia dụng điện tử loại xịn, đầy sự giàu sang xen lẫn sang trọng - giống hệt em vậy.
Em để tôi lại ngồi bên bàn ăn, rót tôi cốc nước cam em mới vắt sáng nay rồi xin phép đi tắm rửa.
Tôi xin phép em được ngủ nhờ nhà em đêm nay, chưa kịp nghĩ lí do là gì, sao cho hợp lí thì em đã gật đầu đồng ý.
Em ơi, mình có quá dễ dãi không? Hay do em đang ngà ngà say nên mới dễ tính như vậy? Hay do tôi quá đẹp trai thuận mắt em? Tôi sẽ không vui chút nào nếu em thể hiện mặt dịu dàng như vậy với người khác đâu.
Phòng tắm của em, khi tôi bước vào, nơi này khác xa hoàn toàn với những căn phòng rộng lớn ngoài kia. Khi nó được bao phủ đầy mùi dầu gội nam tính lẫn xà phòng thơm dịu, cảm giác như luôn có cuộc chiến tranh nhà tắm thứ nhất luôn trực chờ tại nơi đây. Nhưng không, khi mọi thứ đắp lên người em thì tất cả đều trở nên hoàn hảo đến đáng sợ.
Tôi mà không ngại và giữ hình tượng vì lần đầu đến nhà em thì tôi thề tôi có thể đứng đây hoặc ngâm mình trong bồn tắm và hưởng thụ mùi hương em vương vấn sót lại, suốt cả tiếng đồng hồ.
Bộ đồ em đưa cho tôi là bộ đồ mới toanh, em bảo là lỡ đặt trên mạng hơi quá khổ nên chưa có dịp mặc lần nào, dù vậy thì em cũng đã giặt qua, thấm đậm hương xả vải dịu nhẹ, không ai là không thích. Tôi trộm lén áp lên mũi ngửi một cách si mê.
Và tôi nhận ra nó có mùi như em và nơi ấp ủ em hàng đêm vậy.
Em cho tôi ngủ chung một chiếc giường vừa đủ cho hai người - tôi biết em lại chuẩn bị đưa tôi đến cõi thiên đàng một lần nữa.
Tôi không biết phải mô tả như thế nào cho đúng nhất, hương thơm nhẹ nhàng mà cũng nồng đậm, từng phần tử mùi hương nơi em cứ tìm đường mà đi thẳng đánh vào tế bào thính giác của tôi. Ôi chịu thôi, tôi chỉ biết rằng mình sẽ chìm sâu vào đó - một lần và mãi mãi.
Càng làm tôi muốn tiến đến nơi em đang thở đều. Tôi lén nhích lại gần, hướng đầu mũi xuống vùng gáy bị lộ của em. Nếu mũi có điểm G thì em chính thức thành công chạm đến nó.
Nó làm tôi sướng đến phát điên.
Khi đọc được những trang truyện trên mạng mô tả bạn đời của họ có mùi sữa ngọt, tôi phải bật cười vì độ hài hước của tác giả, còn giờ thì tôi bật cười vì độ trải đời của bản thân. Em mùi ngọt như sữa mèo tôi vô tình ngửi được khi mua đồ cho bé cún nhà tôi ở cửa hàng thú cưng. Phải kĩ lắm mới cảm nhận được. Em đã che lấp nó bằng đầy hương nước hoa lẫn xả vải.
Nhưng em là bé mèo con đen nhẻm dễ thương và thơm tho. Em không thể giấu giếm mùi hương đáng yêu đó của mình được em à.
Tôi phải đấu tranh kinh khủng lắm mới kiềm lại ham muốn được ôm em vào lòng, ủ ấm con người em. Tham lam mà ngửi khắp tấc thịt trên cơ thể em. Chứ không phải hèn hạ canh từng khắc để nhớ kĩ từng milimet dịu hương trên làn da này.
Mới chỉ có mùi thơm này thôi, em đã khiến tôi phải mê mẩn như thế này, em muốn tôi sống sao đây hả Park Jongseong.
Cái ngày em cho phép tôi ngủ cùng, được cảm nhận rõ em hơn thông qua giác quan khứu giác, cũng là cái ngày em làm cuộc sống tôi trở nên hỗn độn hơn, điên đảo hơn dù được bên cạnh em hay không được bên cạnh em.
Nó làm tôi phải nhung nhớ, bởi giống như ma túy. Thật không nói quá khi các cặp tình nhân có thể ôm ấp hôn hít nhau cả ngày. Đó là liều thuốc phiện gây nghiện nhưng không được liệt vào sách cấm em ạ.
Tôi nghiệm mùi hương của em.
Không chỉ do sự tiếp xúc, tôi mong chờ khoảnh khắc cơ thể hai ta hoà quyện vào nhau, thứ mùi thơm của chúng ta sẽ bện thật chặt. Và nếu có thể tạo thành tinh dầu nước hoa, đó sẽ là thứ tinh túy nhất trên trần gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top