5

chiếc xe tải chở rác lọc cọc lăn bánh rời khỏi tàn tích của nhà máy xử lý nước thải, kéo theo mùi metan hôi hám hòa lẫn với cơn mưa axit lất phất đặc trưng. không khí bên trong cabin chật hẹp ngột ngạt đến mức chỉ cần ai đó đánh rơi một que diêm cũng đủ để tạo ra vụ nổ lớn rung chuyển cả khu phố.

james day day thái dương đang giật từng cơn liên hồi. trong đầu anh lúc này chỉ tồn đọng một mớ bòng bong mang những con số: thù lao dọn xác đỉa, tiền mua hóa chất khử trùng, và đặc biệt là khoản đền bù cho cái giảm xóc xe tải vừa bị cày nát bét lúc nãy. thế nhưng cơn nhức nhối về mặt tài chính đó chẳng thấm vào đâu so với sự tra tấn về mặt sinh lý mà anh phải gánh chịu ngay tại không gian chưa đầy hai mét vuông này.

kim juhoon đang nhắm nghiền mắt ở ghế phụ. bộ đồ bảo hộ bằng cao su của gã đã rách bươm, máu me be bét đông cứng thành từng mảng đen ngòm trên phiến lưng rộng lớn. trái ngược với bộ dạng thảm hại của kẻ vừa gãy ba đoạn xương sườn, khóe môi gã lại nhếch lên một đường cong đắc ý rành rành. hơi nóng bức người tỏa ra từ khối cơ bắp khổng lồ kia liên tục phả sang ghế lái, mang theo loại áp bức vô hình ép anh phải thở hắt ra từng nhịp nặng nề.

và sự tình còn tồi tệ hơn ở dưới gầm để chân.

eom seonghyeon ngồi thu lu ở cái góc tối tăm đó với bầu oán khí ngút ngàn, thằng nhóc thảm hoạ cấp s dường như đã tìm ra cách trả đũa hoàn hảo nhất. cậu chọn cách hành hạ thần kinh bằng những đụng chạm lén lút thay vì làm ầm.

ngón tay lạnh buốt của seonghyeon không chịu nằm yên. chúng lướt qua khớp gối căng cứng rồi bắt đầu vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên lớp vải thô ráp. mỗi một lần chiếc xe xóc nảy, gò má thằng nhóc lại cố tình ma sát nơi gốc đùi của người lái xe.

sự đối lập giữa cái nóng rực như thiêu đốt từ bên phải và hơi lạnh buốt thấu xương đang mơn trớn bên dưới khiến họng anh nghẹn cứng. yết hầu trượt lên xuống khó nhọc.

"eom seonghyeon, thu cái vuốt của cậu lại. cọ thêm cái nữa, tôi thề sẽ mở cửa lùa xuống cao tốc cho cậu tự chạy bộ về."

james khẽ rụt chân lại khi đầu ngón tay thằng nhóc sượt qua điểm sinh lý mẫn cảm.

"tay tôi mỏi vì gắp rác giúp anh, giờ muốn mượn chỗ tựa một chút thì đã sao?"

seonghyeon cãi cùn. giọng nghe nũng nịu nhưng khi đôi mắt xanh ngước lên trong bóng tối lại lấp lánh một tia gian xảo. cậu ta rút tay về, đổi sang trò áp hẳn đỉnh đầu mình lên đùi anh, nhịp thở đều đặn thổi xuyên qua lớp vải bảo hộ.

"anh quẳng nó luôn đi, tôi có thể dùng một tay ném thằng này văng xa mười mét trước khi năng lực của nó kịp phân rã cái cửa kính."

juhoon bất ngờ lên tiếng, giọng trầm khàn mang theo tia sát khí sắc lẹm. gã thậm chí còn không thèm mở mắt.

"tôi nghĩ ông nên sủa ít thôi chó già ạ. đã đứt xương rồi thì ngậm họng lại mà dưỡng sức, chốc nữa về nhà đừng có rên rỉ bắt anh james bón cháo, trông nhục chết đi được."

"mày ẳng thêm câu nữa?"

"bố tổ sư mấy cái thằng điên này? có im ngay đi không!"

james đạp phanh cái "kéttttt" trước tiệm tạp hóa cũ rích dưới hầm trú ẩn. anh ném cho hai kẻ nguy hiểm nhất nhì thế giới dị năng một cái lườm cháy máy rồi hùng hổ đá cửa bước xuống xe trong màn mưa bụi mờ mịt.

chưa đầy năm phút sau, anh quay lại cùng một cái túi ni lông đen bốc mùi cồn y tế ném vào lòng juhoon.

"cầm lấy. về đến nhà thì tự lột áo ra mà bôi. tôi không có tiền đưa cậu đi bệnh viện trung ương đâu."

gã liếc nhìn chai cồn nhãn mác bong tróc và cuộn băng gạc ố vàng, hàng chân mày sắc sảo khẽ nhíu lại, không phản bác. gã chỉ lẳng lặng nhìn theo cái gáy đang rịn mồ hôi của james, ánh mắt tối sầm lại như vũng lầy.

về đến căn hộ tồi tàn, james quăng chùm chìa khóa lên chiếc bàn gỗ mục, lột phăng lớp áo nồng nặc mùi tử khí rồi ném thẳng vào góc phòng. cả người anh mệt mỏi rã rời, các khớp xương kêu răng rắc biểu tình.

nhưng cái nghề bảo mẫu bất đắc dĩ này vẫn chưa cho phép anh được ngả lưng.

"ngồi xuống nhanh lên." anh hất cằm về phía juhoon, tay thuần thục xé lớp nilon bọc cuộn băng gạc.

tên chó săn nhếch mép, phối hợp đến mức đáng kinh ngạc. gã dứt khoát đưa tay xé toạc mảnh vải vụn còn sót lại vứt tuột xuống mặt sàn bê tông. cơ lưng cuồn cuộn săn chắc hiện dưới ánh đèn huỳnh quang. điểm xuyết trên ranh giới hoàn mỹ ấy là vài miệng hố đẫm máu - tàn tích nơi hàng gai cốt tủy từng phá vỡ biểu bì trồi lên che chắn cho anh ban nãy.

james đổ ập cồn y tế ra miếng bông, chẳng buồn nương tay ấn thẳng vào vết thương sâu hoắm.

"tch..."

juhoon rít nhẹ qua kẽ răng. cơ bắp trên lưng gã lập tức gồng lên, để lộ các đường gân xanh chằng chịt như rễ cây cổ thụ.

"đau à? biết đau sao lúc đó não không chịu hoạt động mà phi ra khỏi giới hạn một mét? tưởng cái khiên xương của cậu cứng hơn sắt thép chắc?" 

cái mỏ hỗn không ngừng tuôn ra toàn lời mắng mỏ thực dụng, thế nhưng thao tác từ mười đầu ngón tay lại vô thức nhẹ đi vài phần.

kỳ lạ thay, thay vì co rúm lại né tránh sự xót rát, thân hình đồ sộ kia lại chủ động rướn ngược về phía sau, tỳ hẳn tấm lưng trần nóng hầm hập vào anh.

"nếu tôi không lao ra, thứ bị ép như bã mía là anh đấy."

giọng người đàn ông thấp tới mức tựa như tiếng gầm gừ phát ra từ cuống họng.

chưa kịp để đối phương phản bác, gã cảnh sát đột ngột xoay ngoắt lại với tốc độ mà người thường hoàn toàn không thể nắm bắt, bàn tay chai sần đầy sẹo thực chiến vươn tới túm gọn lấy vòng eo, dùng lực không thể kháng cự kéo anh ngã nhào lên trước.

cú vấp bất ngờ làm người dọn rác mất đà, vắt vẻo ngay trên đùi juhoon. vòng tay rắn như kìm sắt lập tức siết chặt lấy đường cong mị hoặc bị ẩn dưới gấu áo sơ mi, khóa gọn con mồi trong tư thế cực kỳ ái muội giữa chiếc ghế chật hẹp.

"kim juhoon! cậu lại lên cơn... ưm..."

lời mắng mỏ bị bóp nghẹt ngay tức khắc khi juhoon thình lình vùi sâu khuôn mặt góc cạnh vào làn da mềm gần yết hầu, trúng phóc cái dấu răng đỏ lựng vừa in lại ở nhà máy. gã không cắn thêm, chỉ dùng lưỡi thô ráp liếm một đường ướt át dọc theo mạch đập đang nảy lên loạn xạ. hơi thở nóng như dung nham phả thẳng xuống làm cho từng lỗ chân lông trên người anh bứt rứt.

"lúc nãy ở nhà máy... phản ứng đó thật sự làm tôi phát điên. anh rùng mình lúc tôi ép sát. thớ cơ căng cứng..."

"anh đang mong chờ tôi làm gì thêm sao?"

bàn tay to lớn bắt đầu sinh hư. nó luồn tuột vào dưới vạt áo sơ mi, xoa nắn dọc theo dãy đốt sống vốn đã cạn kiệt sức lực, rồi chầm chậm vuốt ve vùng thắt lưng mẫn cảm.

"câm miệng... buông coi! thuốc sát trùng đổ hết ra nhà rồi này!"

james đỏ mặt đến tận mang tai, nhịp thở sớm đã rối loạn tưng bừng. anh cố gắng vặn vẹo thân trên, chống tay lên bờ vai vững chãi kia hòng đẩy ra nhưng tư thế ngồi kẹp chân này lại là một sai lầm chí mạng.

khi anh định cựa quậy muốn thoát thân, vùng chật hẹp bên dưới lại vô tình chạm phải một khối to trướng đang cộm lên vô cùng nguy hiểm - thứ đang dần thức tỉnh mạnh mẽ từ gã đàn ông bên dưới.

cảm nhận được sự ma sát, juhoon bật ra tiếng rên trầm đục chứa đầy thỏa mãn. gã thong thả hất nhẹ hông lên tạo thành cú thúc ngầm qua hai lớp quần vải, ép anh phải tiếp nhận sự áp bức từ dục vọng đang cuộn trào.

"ư..."

"bôi thuốc cho ổng lâu quá rồi đấy, anh james."

một âm vang lạnh căm tựa lưỡi hái tử thần kéo lê trên mặt đất chợt vang lên. eom seonghyeon chẳng biết từ lúc nào đã âm thầm tiến đến, đứng lù lù ngay sát mép.

mang theo khuôn mặt ủy khuất giả tạo đến buồn nôn, thằng nhóc chẳng thèm nể nang cái gọi là ranh giới không gian cá nhân. cậu ta ngang nhiên chen vào giữa, bạo dạn dùng vai gạt phắt cánh tay đang quấn chặt lấy anh, tự thân sà vào khoảng trống hiếm hoi còn sót lại.

"con chó già đó mạng lớn da dày, xát thêm chục chai cồn nữa cũng chẳng chết đâu. anh xem, ngón tay tôi đỏ ửng hết lên vì gắp đỉa phụ anh rồi này..." 

cậu ta giơ ngón trỏ trắng bệch ra trước mặt james, chớp chớp đôi mắt xanh thẫm như thể bản thân vừa mất đi nửa cái mạng.

"1301, mày muốn tao đích thân bẻ nốt cái tay còn lại của mày không?" 

chó săn gầm lên, sát khí bùng nổ. thế nhưng vòng tay gã vẫn ngoan cố bám lấy eo người ở giữa, thậm chí còn siết chặt hơn hòng khẳng định chủ quyền.

vị chủ nhà đáng thương biến thành miếng nhân bẹp dí bị kẹp giữa hai tên điên rồ.

một đằng là lò bát quái nóng rực đang đè ép tàn nhẫn từ mặt dưới lẫn sau lưng, đằng kia lại là cái đầu xù bông lạnh lẽo đang ỷ lại rúc sâu vào bờ vai còn trống.

seonghyeon mặc kệ lời đe dọa. cậu nhắm hờ mắt, thản nhiên bắt lấy bàn tay đang cầm bông gạc của anh, kéo sát rồi áp chặt lên gò má mình. điệu bộ cọ xát trông hệt như một con cáo ốm yếu tuyệt vọng cầu xin chút hơi ấm. 

năm ngón tay lạnh ngắt lén lút trượt dọc xuống dưới, dễ dàng vượt qua ranh giới an toàn để mơn trớn nơi mép đùi trong. cậu không sờ soạng thô bạo, mà duy trì nhịp điệu chậm rãi đầy ma mị, khéo léo dùng đầu ngón tay day ấn vào mấy dải thần kinh mẫn cảm ẩn giấu sau lớp quần.

"vết cắn kia ngứa mắt quá..."

seonghyeon thì thầm. cậu nhe chiếc răng nanh nhỏ xíu cạ nhẹ lên phần rìa áo rách nát, ngay sát vị trí juhoon vừa lưu dấu ấn. 

"tôi cắn nốt bên này cho cân nhé? để hắn biết... anh chẳng phải đồ vật của riêng một mình anh ta."

"đừng... a... seonghyeon, nhấc cái tay ra khỏi chỗ đó ngay!" 

james hốt hoảng thở dốc. âm cuối chực chờ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ bởi sự kích thích nửa vời ập tới từ cả hai phía.

chuỗi đụng chạm ướt át, mang đậm tính chiếm hữu cực đoan nhưng lại bị kìm nén ở mức lửng lơ quả thực là một loại nhục hình. cơ thể anh như bị vứt vào giữa hai thái cực nhiệt độ. vùng bụng dưới liên tục truyền tới từng đợt ngứa ngáy bức bối, cảm giác tựa như hàng vạn con kiến đang hành quân qua mỗi nếp gấp da thịt. 

nam thanh niên hai mươi chín tuổi giờ đây chẳng khác nào con mồi đã sa lưới, bị hai kẻ vặn vẹo trêu chọc đến mức viền mắt ửng đỏ. lý trí gào thét bắt buộc phải đạp cái thứ biến thái này văng ra khỏi cửa, song cơ thể phản chủ lại cứ thế nhũn ra như bùn, dần buông xuôi rồi ngoan ngoãn chìm sâu vào vòng vây độc hại ngạt thở.

phụt.

"á đù... cúp điện rồi kìa mấy thằng điên!"

anh hét lên một tiếng thất thanh khi bóng huỳnh quang duy nhất trong phòng chớp nháy hai cái rồi tắt ngóm, nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ không gian vào màu đen ngòm.

chính nhịp ngắt quãng của hệ thống điện tồi tàn đã ban tặng cho james một giây sinh mệnh. lợi dụng khoảnh khắc hai người kia khẽ giật mình vì ánh sáng thay đổi, anh vung chân, tung một cú đạp không lưu tình vào cẳng chân juhoon, đồng thời đẩy mạnh vai seonghyeon ra, vùng vẫy thoát khỏi cục diện ái muội.

anh lảo đảo lùi lại phía sau, chụp lấy cuộn băng gạc trên bàn rồi ném bộp một cái bay thẳng về phía bóng tối mờ ảo của đội trưởng kim.

"đứa xương sườn đứt gãy đâm lòi cả ruột, đứa kia trầy xước bằng con kiến cắn mà làm như tàn phế không tự xúc nổi cơm! sao lúc nãy sập giàn giáo không đè chết hai người đi cho rảnh nợ hả?" 

anh lùi sát vào góc tường ẩm mốc, ôm ngực thở hồng hộc. cái mỏ cộc cằn liên tục xả đạn, cố dùng sự hung hăng để che lấp đi nhịp hô hấp đang mất khống chế cùng nỗi xấu hổ nghẹn ứ nơi cổ họng.

"có để yên cho tôi sát trùng không thì bảo? hay thích đè nhau ra cọ xát thì để tôi mở cửa lùa cả hai ra đường cho chính phủ hốt xác?"

"cái nhà này rộng đúng năm chục mét vuông, không phải nhà nghỉ mà muốn làm trò đồi bại gì thì làm."

trong bóng tối tĩnh mịch chỉ dư lại tiếng mưa rả rích ngoài ban công đáp trả tràng mắng chửi té tát. một lát sau, juhoon khẽ bật cười. âm thanh trầm khàn ma mị hòa cùng vẻ thỏa mãn tột độ khi đã ép được đối phương bộc lộ ra nét yếu ớt hiếm thấy.

ở đầu kia sofa, seonghyeon chép miệng bĩu môi. cậu ta lầm bầm chửi rủa cái công ty điện lực cắt điện sai thời điểm, triệt để phá hỏng mất cơ hội ngàn năm có một để được gặm nhấm vùng an toàn của mình.

"bụng tôi réo ầm ầm rồi. anh james nấu mì cho tôi đi..." 

giọng thiếu niên lười biếng vang lên hệt như cậu nhóc vô hại đang vòi vĩnh quà vặt.

"tôi cũng sắp chết vì đói đây. nhớ thêm hai quả trứng, vừa mất máu đấy."

juhoon nối lời. điệu bộ hách dịch trơ trẽn y chang ông hoàng đang ra lệnh cho kẻ bầy tôi.

đứng chết trân trong góc tối thui, tay lóng ngóng mò mẫm trên kệ tủ tìm cái đèn pin cũ kỹ, james chỉ biết ngửa cổ văng tục một tiếng rõ to. mảng đen mù mịt vốn chẳng che đậy nổi nhịp tim đập loạn xạ như trống bỏi dưới phiến ngực phập phồng, càng không thể lau đi sự ướt át đáng xấu hổ do sinh lý bị trêu đùa đang đọng lại nơi khóe mắt anh.

rõ ràng anh chỉ là một thằng dọn rác, tự dưng lại rước nợ vào thân làm osin không công cho hố bom nổ chậm này.

ngày nào cũng bị chúng nó đè ép, đe dọa đến mức ngạt thở. ấy vậy mà khi nghe hai kẻ nguy hiểm nhất thế giới dị năng cãi nhau chí chóe giành ăn trên chiếc sofa rách nhà mình,anh lại không hề xách chổi đuổi chúng đi. 

james đứng trong bóng tối khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top