3. Cộng sinh bất đắc dĩ

James ngồi trên bệ cửa sổ đã hoen gỉ theo thời gian, châm điếu Esse hiếm hoi nhặt được từ một gói thuốc còn nguyên vẹn trong đống rác Thượng Đô tối qua, nhả khói trắng xóa vào không trung. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc giường hai mét tư, nơi Juhoon đang ngủ say sưa, vặn vẹo cánh tay to lớn chiếm hết diện tích. Còn ngay dưới chân, Seonghyeon ngồi bệt trên mặt sàn vương hơi ẩm, ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt lấy đầu gối anh như con thú cưng canh chừng chủ.

Hôm nay là ngày thứ bảy hai người đó ở đây.

Mỗi khi James có thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để thở, anh lại chất vấn bản thân một câu hỏi điên rồ: Tại sao vào cái đêm mưa tầm tã đầu tiên ấy, anh lại tra chìa khóa vào ổ và để hai kẻ dị hợm này bước qua ngưỡng cửa nhà mình?

Nhiều kẻ ngoài kia nếu biết chuyện chắc chắn sẽ chửi anh là thằng đần vô phương cứu chữa. Một tên Cleaner quèn, vô tình bị kẹp giữa một Aberrant cấp S và một Đội trưởng Thi hành án tàn bạo; phản xạ tự nhiên của một con người bình thường là phải chạy trốn. Càng xa càng tốt. Nhưng thế giới nơi đây không vận hành theo lẽ tự nhiên vốn có của nó, Vùng Chết của James đã biến thành cái gông cùm giam cầm chính anh ngay từ giây phút ba người chạm mặt ở con hẻm tối.

Vào đêm hôm đó, khi đứng trước cửa hàng tiện lợi, anh thực sự đã tính đến việc bỏ chạy nhưng nhận ra mình không thể lùi dù chỉ là nửa bước.

Seonghyeon lúc ấy bám chặt lấy anh dai như con đỉa. Những ngón tay bám vào đầy run rẩy đã nói lên tất cả. Nếu anh giật ra, luồng năng lượng hủy diệt đang bị dồn nén trong cơ thể cậu ta sẽ phát nổ. Vụ nổ ấy không chỉ tan tác con hẻm, mà chắc chắn sẽ biến anh thành vũng máu đen ngòm. Cậu ta là quả bom hạt nhân mất chốt an toàn, và James là cái chốt duy nhất đang giữ cho nó không san phẳng cả khu phố.

Còn Juhoon? Gã đứng ngay phía sau anh, đôi mắt như con dã thú khát máu. Juhoon là cỗ máy chém. Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc gã nhìn anh khi nhận ra cơn đau triền miên đã tan biến. Đó là sự chiếm đoạt cực đoan. Nếu anh kiên quyết từ chối cho gã theo về nhà, Juhoon có thể sẽ lập tức đánh ngất anh, còng tay anh lại, đưa thẳng về phòng thí nghiệm của Cục Kiểm soát Argus. Đối với gã lúc bấy giờ, James không phải con người, anh là một thiết bị y tế sống cần được tịch thu và sử dụng độc quyền để gã có thể tung hoành khắp nơi.

Giữa việc bị nổ tung thành tro bụi bởi một thằng ranh con điên loạn, hoặc bị bắt nhốt vào lồng bởi gã cảnh sát cục mịch, James chọn con đường ít đổ máu nhất trong ngắn hạn: đưa chúng về cái ổ chuột của mình. Lôi hai kẻ tử thù vào chung không gian chật hẹp là một nước cờ điên rồ, nhưng lại là cách duy nhất để tạo ra trạng thái cân bằng.

Juhoon không dám giết Seonghyeon vì sợ đánh nhau to sẽ làm James bị thương, mất đi nguồn thuốc giảm đau. Seonghyeon không dám nổ tung Juhoon vì sợ anh tức giận mà đuổi nó ra khỏi vùng an toàn. Bọn chúng kiềm chế lẫn nhau, và anh dùng chính cái tính mạng mong manh của mình làm con tin để ép chúng giữ im lặng. Cộng thêm sự kiệt sức của mười hai tiếng lội cống dọn rác, James đã tự nhủ: thôi thì cứ cho chúng ngủ nhờ một đêm, sáng mai tính tiếp.

Nhưng anh đã tính sai một nước. Anh đánh giá thấp sự êm ái mà mình mang lại, càng không thể lường trước được mức độ khát khao hơi ấm con người của Eom Seonghyeon.

Vào một buổi chiều khi đèn vừa chuyển sang màu xám xịt, Juhoon ra ngoài hành lang gọi một cuộc điện thoại về cho đơn vị. Đương nhiên gã phải đứng ngay mép cửa sổ cách James không quá một mét. James đang ngồi trên tấm thảm bạc màu, hì hục dùng kim chỉ khâu lại vết rách trên bộ đồ bảo hộ.

Seonghyeon vốn đang nằm ườn trên giường bỗng nhiên trườn xuống sàn nhà. Thằng nhóc lết tới gần rồi tự nhiên chen vào giữa hai chân, úp mặt lên đùi anh. James khẽ nhăn mặt khựng lại. Anh cúi xuống, định mắng thằng nhóc một trận vì cái tội sờ soạng lung tung. Lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng, anh đã thấy cậu đang nhắm hờ mắt, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ.

Nó từ từ đan từng ngón thon dài trắng bệch của mình vào bàn tay chai sạn đầy vết sẹo cắt của anh. Thằng nhóc còn dùng ngón cái miết dọc theo từng đường chỉ tay của James như thể nó đang đọc thứ bùa chú cứu rỗi rồi nâng lên cọ cọ vào gò má mình một cách đầy thành kính, giống như kẻ hành hương lạc bước vừa tìm thấy thánh tích.

"Mềm quá."

"Buông mau. Làm trò gì đấy?"

"Một xíu thôi mà..." Seonghyeon thì thầm.

Môi nó khẽ chạm vào khớp xương James, chất giọng trong trẻo hơi khàn đi vì xúc động. Cặp mắt xanh thẫm ngước lên nhìn anh từ góc độ thấp hơn, mang theo sự ngây thơ trong sáng khó tin nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một tia si mê điên dại.

"Anh James biết không? Từ cái ngày ở nơi gọi là "Nhà" ấy, tôi chưa từng được chạm vào ai mà họ không la hét và biến thành máu."

Ngón tay Seonghyeon siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc, như sợ chỉ cần nới lỏng ra là ảo ảnh này sẽ tan biến.

"Tôi từng thử vuốt ve chú chim mà người mang tới, nó chết ngay lập tức. Muốn cầm thứ gì người khác cho, cũng biến thành tro đen. Thế giới này giam tôi trong cái lồng vô hình. Ai cũng sợ tôi, nhưng thực ra tôi mới là kẻ sợ hãi chạm vào mọi thứ."

Trái tim cằn cỗi của James khẽ đập chệch nhịp. Anh nhìn xuống khuôn mặt đang áp sát vào bụng dưới của mình, cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể của một đứa trẻ đã sống nhiều năm trong sự cách ly tuyệt đối, giờ đây đang hận không thể hòa làm một với nhiệt độ cơ thể anh. Anh đột nhiên nhận ra cái vẻ điên rồ, tàn bạo và thích phá hoại của Eom Seonghyeon thực chất chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu cơn đói khát xúc giác đến mức tuyệt vọng.

"Vậy nên giờ cậu định bù đắp tuổi thơ bằng cách bám dính lấy cái thằng nghèo kiết xác này?" James cất giọng, cố làm cho ngữ điệu trở nên châm biếm để che giấu sự mềm lòng đang nhen nhóm.

Anh cố vùng ra, Seonghyeon lại dùng cả hai tay ôm chặt lấy anh. Không những không buông, thằng nhóc còn hé môi, kéo tay anh sát vào miệng. Đầu lưỡi ướt át chậm rãi liếm dọc theo khớp xương, răng nanh khẽ cắn xuống. Một vết cắn mang theo cảm giác ngứa ngáy. Seonghyeon lật ngửa nó ra, rúc cả nửa khuôn mặt vào, đồng thời vùi đầu sâu hơn vào đùi, hít một hơi thật sâu cái mùi khói thuốc ám trên áo.

"Tôi không quan tâm anh nghèo hay là địa vị thấp kém. Những thứ tôi chạm vào đều chết đi, anh là mảnh đất duy nhất chịu cho thảm họa như tôi mọc rễ. Anh là dung thứ duy nhất, để tôi được sống như một con người."

Cậu vòng tay qua eo, ôm siết lấy anh. "Tôi thích mùi của anh, thích nhịp tim của anh. Nó đập vì tôi chạm vào." Seonghyeon ngước lên, ánh nhìn ma mị khóa chặt lấy James, "Tôi sẽ không bao giờ buông ra. Nếu anh đuổi tôi, Eom Seonghyeon sẽ tự hủy diệt chính mình ngay trước cửa nhà anh. Để máu và tro cốt của tôi bám chặt lấy anh cả đời."

"Bệnh quá đấy."

"Khi ấy, hãy dọn xác cho tôi, nha?"

Lời đe dọa đi kèm với phần ỷ lại trẻ con đó khiến anh buồn cười. Bàn tay cầm kim khâu buông thõng xuống tấm thảm. Thay vì hất cái đầu bù xù kia ra, James lại vô thức luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của Seonghyeon, vuốt ve một cách chậm chạp. Thằng nhóc khẽ rùng mình, rên lên một tiếng thỏa mãn trong cổ họng, ngoan ngoãn thu mình lại gọn lỏn trong lòng anh.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía cửa sổ. Juhoon bước vào, điện thoại đã cất vào túi áo. Ánh mắt gã lập tức tối sầm lại khi thấy cảnh tượng mùi mẫn ở trên thảm. Môi Juhoon mím chặt, gân xanh nổi lên trên thái dương. Dù rất muốn đá văng thằng nhãi ra khỏi phòng, nhưng gã buộc phải dừng lại ngay sát cạnh James để không lọt ra khỏi vùng an toàn, chỉ có thể hằn học dùng mũi giày hích mạnh vào hông Seonghyeon.

"Ngồi dậy ngay, thằng rác rưởi. Anh ta không phải đệm gác chân của mày."

"Chó săn ghen tị à?" Thằng bé híp mắt cười nhạo, nhổm người lên, vùi sâu vào cần cổ, thè chiếc lưỡi liếm nhẹ lên đó rồi cắn phập một cái để khiêu khích Juhoon. Anh rùng mình, theo phản xạ định đẩy người kia ra nhưng bị sức nặng của Seonghyeon ghì chặt.

"Mày!"

"Anh James tự nguyện cho tôi ôm đấy. Ông thử dựa vào xem anh ấy có đấm vỡ mũi ông không?"

Juhoon gầm gừ trong cổ họng, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh, định lại gần xách cổ con cáo ranh mãnh này vứt ra góc nhà, nhưng cái nhíu mày mệt mỏi của anh đã ngăn gã lại. James thở dài sườn sượt, cố dùng lực đẩy đầu Seonghyeon ra.

"Seonghyeon, cậu muốn bóp chết tôi à? Và cả hai người mau câm miệng lại. Tôi đau đầu lắm rồi." Anh quay sang Juhoon: "Juhoon, nếu rảnh thì đi vo gạo nấu cơm đi. Tôi không thích nấu bữa tối cho những kẻ chỉ biết đứng cãi nhau."

"Anh..."

Gã lườm cháy mặt thằng nhóc đang đắc ý dưới sàn rồi hậm hực xoay người bước vào cái bếp ọp ẹp cách đó chưa đầy nửa mét. Tiếng vòi nước xối xả vang lên đầy bực dọc, mang theo sát khí đùng đùng như thể gã đang muốn bóp nát từng hạt gạo thay vì rửa chúng. Anh phớt lờ thái độ vùng vằng của gã cảnh sát, cúi xuống nhìn mái tóc lòa xòa đang cọ xát vào bụng mình, dùng mũi giày khẽ hích vào hông Seonghyeon.

"Còn cậu nữa. Ăn no rửng mỡ nằm ườn ra đấy làm gì? Ngồi dậy, xích lại đây giữ chặt cái áo bảo hộ này cho tôi khâu. Kéo căng nó ra... Và ngừng ngay cái trò dùng răng cắn tôi đi. Dãi dớt dính ướt nhẹp hết cả rồi."

Thằng nhóc ngoan ngoãn buông tha anh, lồm cồm bò dậy. Thay vì ngồi cạnh, cậu ta lại chui tọt vào giữa hai chân James đang kho khoanh trên thảm, chộp lấy vạt áo kéo căng ra, cái cằm thì ngang nhiên gác hẳn lên vai anh.

Từng nhịp thở đều đặn của Seonghyeon phả thẳng vào vành tai, mang theo thỏa mãn đến gai người. Mỗi lần James đâm mũi kim xuyên qua lớp cao su, cùi chỏ anh lại vô tình cọ vào sườn thằng nhóc, cậu ta sẽ khẽ rên lên những âm thanh gừ gừ nhỏ xíu trong cổ họng. Anh nhận ra, trong cái tư thế vặn vẹo này, Eom Seonghyeon hoàn toàn rũ bỏ lớp vỏ bọc ác thần để trở thành sinh vật bơ vơ tuyệt vọng bám riết lấy nguồn sống duy nhất.

Anh ngồi đó, ở giữa trung tâm của sự ồn ào bức bối trong căn phòng nhỏ xíu. Bên phải là tiếng động lách cách đầy bạo lực của gã cảnh sát đang cam tâm tình nguyện lùi bước vào bếp; ngay trong vòng tay là thằng nhóc thảm họa đang khát khao hơi ấm đến phát điên.

Kể từ cái đêm nhắm mắt thỏa hiệp mở cửa đón chúng vào nhà, những va chạm thể xác mỗi ngày đã âm thầm gặm nhấm mọi ranh giới lẫn chút tự tôn ít ỏi còn sót lại trong anh. Hội chứng Stockholm này đúng ra là bắt nguồn từ các vụ bắt cóc kinh điển nhưng giờ đây lại bén rễ từ chính nỗi cô độc tột cùng của ba mảnh đời bị thế giới ruồng bỏ. Bọn họ tự nhào nặn ra một hệ sinh thái cộng sinh, nơi sinh mạng kẻ này buộc chặt vào hơi thở kẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top