1. Flux

"Mưa" ở Khu 7 luôn nồng nặc mùi axit. Đám dưới Đáy Vực quen gọi thứ nước xả thải đục ngầu từ Thượng Đô dội xuống bằng cái tên đó, như một cách mỉa mai cay đắng cho số phận của chính mình.

Từng hạt rơi lộp độp lên tấm bạt nhựa xanh che kín cái xác khổng lồ nằm giữa con hẻm tối tăm, hòa lẫn với dòng huyết lam tràn xuống mép cống tạo thành từng đám bọt sủi li ti màu trắng xóa. James trút một tiếng thở dài, luồng hơi nóng hóa thành làn khói mỏng tan nhanh vào không khí ẩm ướt. Anh ghét những cơn mưa kiểu này. Nó làm máu loãng ra, nhầy nhụa và đương nhiên là khó dọn dẹp hơn gấp bội. Quan trọng nhất, đôi giày bảo hộ rách muốn bung đế của anh đang bị ngấm thứ nước chết tiệt đó.

"Xong chưa, 04?"

Tiếng rú rè rè phát ra từ bộ đàm đeo bên hông. Giọng của gã giám sát nghe hệt như tiếng chó sủa bị nghẹt mũi.

"Sắp," Anh trả lời cộc lốc, tay vẫn không ngừng cầm bàn chải sắt chà mạnh lên mặt đường bê tông. "Con đột biến này to quá. Nội tạng văng tung tóe khắp nơi. Cần thêm dung dịch trung hòa."

"Không có thêm đâu. Mày liệu mà làm cho sạch. Bọn Argus sắp đến rà soát rồi đấy. Nếu còn sót bất cứ vệt nào, tao sẽ trừ lương tháng này của mày."

Bộ đàm tắt ngấm. Anh chỉ biết chửi thề, ném cái bàn chải xuống vũng nước đục ngầu. Đây là cuộc đời của anh. James, sắp tới ngưỡng ba mươi, làm cái công việc bị cho là yếu kém nhất trong bậc xã hội dưới đáy Axis. Trong cái thế giới mà người người nhà nhà thức tỉnh Flux, người ta bóp méo không gian, điều khiển trọng lực, gọi sấm sét đủ các kiểu thì anh lại sở hữu cái hệ buồn cười nhất trần đời (Anh tự cho là thế) - không có gì cả.

Đúng hơn là, xung quanh anh không có gì tồn tại được. Mọi biến thiên, bức xạ hay năng lượng cuồng nộ, tất cả khi rơi vào vùng bán kính quanh anh đều tắt ngấm như ngọn nến trước gió bão. Kẻ thuộc Hệ Ngoại Lệ - Dead Zone (Vùng Chết). Nghe thì có vẻ ngầu, nhưng thực tế nó biến anh thành cái thùng rác lý tưởng. Là kẻ duy nhất có thể lội vào vũng máu độc của đám vật mẫu mà không bị tan chảy, có thể chạm vào những tàn dư sau các trận chiến mà không phát điên.

Vì thế, James chọn đi dọn xác Aberrant đột biến mà bọn Variant cấp cao ở Thượng Đô đã tàn sát xong rồi bỏ lại. Anh cúi xuống nắm lấy một đoạn ruột còn co giật nhẹ của con Hazard cấp C, tống vào bao tải đen.

Cái thứ nhầy nhụa này dính vào găng tay cao su, trơn tuồn tuột... đúng là quá kinh tởm!

Bỗng nhiên anh khựng lại. Giữa đống đổ nát của bức tường bê tông cốt thép phía sau đống xác ngổn ngang, có cái gì đó đang phát sáng. Một luồng hắc khí xanh đen đầy yếu ớt, không giống vết máu bình thường. Theo phản xạ nghề nghiệp, anh định lờ đi. Quy tắc số một của Cleaner - chỉ dọn những gì được trả tiền, không tò mò, không thắc mắc. Nhưng thứ quỷ dị kia còn đi kèm với âm thanh lạ. Không phải tiếng thở phì phò của sinh vật sắp chết. Hình như là... con người? Nó gấp gáp. Đau đớn. Sợ hãi.

James tặc lưỡi. Lương tâm chết tiệt. Anh bước qua vũng nước đen, tiến về phía đống gạch vụn. Nằm co ro giữa đống rác là một chàng trai trẻ. Cậu ta mặc chiếc áo hoodie rách bươm nhuốm đầy bụi bẩn, xuất hiện vài vết cháy sém. Khuôn mặt lấm lem nhưng vẫn không che giấu được đường nét tinh xảo đến mức vô thực. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài run rẩy, làn da trắng bệch như sứ.

Nhưng điều đáng sợ nhất, cơ thể cậu ta đang như phân rã. Những sợi đen ngòm li ti thoát ra từ da thịt, ăn mòn cấu trúc phân tử của không gian xung quanh. Gạch đá dưới lưng đang tan thành bụi khói. Đây không phải nạn nhân. Chính xác hơn là một thảm họa. James theo quán tính lùi lại vài bước vì trực giác mách bảo anh phải chạy ngay đi. Đây là dòng Field Flux cấp S, thứ mà chỉ cần nhìn thấy trên tivi thôi cũng đủ để người thường sợ vỡ mật. Cho đến khi chàng trai kia mở mắt. Một màu xanh trong veo, nhưng trống rỗng điên dại. Cậu ta nhìn anh, đôi môi nứt nẻ mấp máy:

"Lạnh..."

Giọng nói nghe như tiếng mảnh sành vỡ tan. Cậu vươn tay về phía anh. Một hành động cầu cứu, hoặc có thể đang nỗ lực kéo người khác chết cùng. Nam nhân này tỏa ra luồng năng lượng hủy diệt, làm không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Nếu là Baseline gặp phải, có khi đã chết mục nát ngay khi bị chúng tác động. Nhưng James là cái hố đen. Khi bàn tay của tên kia chạm vào ống quần, luồng hắc khí vụt tắt. Không có tiếng nổ, không có sự phân rã. Chỉ có âm thanh của vải kêu sột soạt. Chàng trai sững người ngó xuống tay mình rồi quay sang anh với đôi mắt trợn tròn.

"Không đau?"

"Biến đi. Cậu làm bẩn quần tôi rồi đấy."

Nhưng tên kia nhất quyết lì lợm. Cậu chồm dậy, lao vào người anh như con thú đói khát tìm thấy miếng thịt tươi. Anh loạng choạng ngã ngửa ra sau, lưng đập cái bẹp xuống nền đất ướt sũng.

"Bố cái thằng điên này???"

"Ấm quá..." Cậu nhóc rên rỉ, thanh âm tràn ngập thỏa mãn đê mê, ôm chặt lấy eo anh, dụi mặt vào lớp áo khoác dính đầy mùi thuốc sát trùng, "Lần đầu tiên... không bị thương... không ồn ào..."

Eom Seonghyeon. Aberrant thảm hoạ khét tiếng của LAS-XDZ. Quái thể Apocalypse mà cả thành phố khiếp đảm. Đó là người ta đồn đại thế, chứ thực chất hiện tại, thằng bé cư xử chẳng khác gì con mèo tìm được lò sưởi. Đối với Seonghyeon, thế giới là một cái lồng kính đầy gai góc. Mọi thứ cậu chạm vào đều vỡ vụn, tất cả tạp âm của Flux đều bị khuếch đại thành tiếng gào thét trong đầu. Nhưng khi chạm vào James, mọi bạo loạn tế bào bỗng nhiên dừng hẳn.

"Buông ra, thằng ranh con này... Đây không phải cái gối ôm của cậu!"

Trước khi James kịp làm gì thêm, một cú nổ lớn vang lên từ đầu hẻm. Cánh cửa sắt nhà kho gần đó bay vèo qua đầu, cắm phập vào bức tường đối diện. Bụi bay mịt mù. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Từ trong màn khói, xuất hiện bóng người cao lớn bước tới. Gã mặc áo khoác trắng quen thuộc thường thấy của đội Thi hành án nhưng trên người lại không có phù hiệu. Tay phải cầm một thanh kiếm dài được đúc kết bằng chính tủy xương trắng hếu, lưỡi răng cưa vẫn còn dính máu tươi.

Kim Juhoon. Con chó săn điên cuồng nhất của chính phủ. Đôi mắt gã đục ngầu, hằn tia máu giận dữ. Gã nhìn chằm chằm vào hai người đang nằm dưới đất. Ánh mắt dừng lại ở cánh tay Seonghyeon đang ôm bên thắt lưng anh, sát khí bùng lên, hầm hập đến mức nước mưa xung quanh bốc hơi thành sương mù do sức nóng của Somatic Flux.

"Tìm thấy rồi. 1301."

James cứng đờ người trong một khắc. Tuyệt vời. Bên này thảm họa hủy diệt, bên kia là chó điên của Argus. Và anh, thằng Cleaner lương ba cọc ba đồng, đang nằm ở giữa như nhân của cái bánh sandwich kẹp thuốc nổ. Anh thì thầm vào tai Seonghyeon:

"Chạy đi. Cớm đến rồi kìa."

Trông cậu ta có vẻ chẳng quan tâm lắm. Thậm chí còn không thèm quay đầu, chỉ siết chặt vòng tay lầm bầm:

"Phiền quá. Đuổi hắn đi."

Juhoon không phải kiểu người thích nói nhiều. Gã nâng thanh kiếm lên lao tới với tốc độ xé gió. Mục tiêu của hắn là đầu Seonghyeon, nhưng quỹ đạo lại bao trùm cả James. Gã không quan tâm đến thương vong phụ. Đối với Thi hành án, diệt trừ thảm họa là ưu tiên tuyệt đối.

"Quái gở gì nữa vậy..."

Anh không thể chạy. Seonghyeon nặng như tảng đá. Và thứ sắc nhọn kia chỉ còn cách mặt anh vài gang tay. Anh nhắm nghiền mắt. Một, là chờ đợi cái chết. Hai, nếu may mắn, thì có thể chỉ là vết thương nhẹ.

Nhưng không có gì cả.

Tiếng keng chói tai vang lên. Anh hé một mắt ra để theo dõi chuyện gì đang diễn ra. Thanh kiếm làm bằng xương đáng sợ của Juhoon đã vỡ vụn thành bụi phấn trắng, ngay khi lưỡi kiếm chạm vào Vùng Chết trước mũi anh.

Kim Juhoon, chiến thần bất bại, đang quỳ sụp xuống đất, cách anh đúng một mét. Gã thở dốc, tay chống xuống mặt đường, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng khuôn mặt không biểu hiện sự thất bại hay giận dữ. Hắn đang ngơ ngác với đôi mắt đỏ ngầu dần trở lại màu đen thẫm. Cơn đau buốt tận tủy sống - hệ lụy phải trả cho việc sử dụng Flux suốt 24 giờ qua - bỗng nhiên biến mất sạch sẽ. Không còn tiếng tạp âm bạo loạn trong đầu, không còn cảm giác như có hàng ngàn con kiến lửa đang bò trong mạch máu.

Một sự giải thoát mà hắn đã khao khát suốt bao năm qua.

Juhoon ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt dường như đã thay đổi, từ sát khí chuyển sang thứ gì đó nguy hiểm hơn cơn thèm khát của kẻ nghiện tìm thấy liều doping cực mạnh.

"Anh là thứ gì?"

Tình huống này còn tồi tệ hơn cả việc chết đi. Bên dưới, Seonghyeon bắt đầu cựa quậy. Cậu ta ngóc đầu nhìn Kim Juhoon với vẻ khó chịu ra mặt vì nhận thấy sự thèm muốn trong mắt tên cớm bẩn kia, bản năng chiếm hữu của một đứa trẻ lập tức trỗi dậy.

"Của tôi."

Seonghyeon nhe nanh, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, kéo sát vào lồng ngực mình.

"Tránh ra đi nhé. Chỗ này có người rồi."

Tên cảnh sát nheo mắt. Bản năng loài thú trong gã gầm gừ. Gã đứng dậy túm lấy cổ áo Seonghyeon, lôi xềnh xệch thằng nhóc ra khỏi người anh.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi liều thuốc của tao."

"Ai cho anh chạm vào tôi? Mà thuốc thang gì cơ?"

Seonghyeon hét lên, định phóng Flux nổ tung đầu Juhoon nhưng trong vùng bán kính của James, cậu ta chỉ là một thằng nhóc yếu ớt. Cú đấm đập vào mặt gã chỉ như gãi ngứa. Juhoon đáp trả lại một cú trời giáng vào bụng khiến tên tội phạm cấp S ho khan, gập người như con tôm luộc.

"Đủ rồi đấy!"

Anh vớ lấy cái chổi lau sàn gần đó, phang mạnh vào giữa hai người khiến nó gãy làm đôi. Cả hai gã đàn ông sững lại quay sang nhìn. James đứng dậy, quần áo lấm lem bùn đất và máu, tóc tai rối bù, tay cầm nửa cán chổi gãy.

"Đây là hiện trường làm việc của thằng này." James chỉ tay vào cái xác con quái phía sau, rồi chĩa sang mặt hai kẻ lạ mặt không mời mà đến, "Một đứa thì làm tan biến rác, một đứa thì làm sập tường. Các cậu có biết tôi phải viết bao nhiêu cái báo cáo giải trình cho Argus không?"

Anh bước tới túm lấy cổ áo Juhoon, đẩy mạnh gã ra xa. Sau đó quay sang đá vào chân Seonghyeon, bắt cậu ta đứng dậy.

"Biến khỏi đây. Cả hai thằng ôn. Ngay lập tức."

Không gian im lặng như tờ. Cảm giác đau đớn bắt đầu nhen nhóm trở lại khi Juhoon bị đẩy ra xa khỏi anh quá một mét. Gã nhíu mày, vô thức bước tới để lọt vào lại cái vùng an toàn đó. Seonghyeon thì ôm bụng cười thích thú. Cậu ta nhìn James như phát hiện ra món đồ chơi tuyệt vời nhất thế gian.

"Tên anh là?"

"Không phải việc của cậu." James quay lưng đi, cúi xuống nhặt lại cái bao tải rác.

"Cáu kỉnh thế. Thôi thì, thân này là Eom Seonghyeon. Còn gã khó ưa kia là Kim Juhoon." Cậu nhóc nhe răng cười, "Anh nên nhớ tên bọn tôi, vì từ giờ bọn này sẽ ám anh đấy."

Trong anh nảy sinh một dự cảm cực kỳ tồi tệ. Cái không khí lạnh sống lưng bây giờ còn đáng sợ hơn cả khi đối mặt với mấy con Catastrophe.

"Được rồi, Eom Seonghyeon và Kim Juhoon. Tôi tên là 'Để tôi yên'. Và làm ơn, đi chết đi."

Juhoon đứng im lặng một lúc lâu, cảm nhận sự dễ chịu len lỏi trong từng thớ cơ khi đứng gần. Gã rút trong túi áo ra một bao thuốc lá, châm lửa, hít một hơi sâu rồi thở ra làn khói xám.

"Không đi đâu cả. Từ giờ, anh thuộc quyền quản lý của tôi."

"Buồn cười thế? Mơ đi, chó săn ạ. Anh ấy là của tôi."

James ngẩng đầu nhìn mảng trần bọc thép mờ mịt nước và tự hỏi rằng: nếu bây giờ mình nhảy xuống cái hố đang cuồn cuộn nước thải góc hẻm kia thì có trôi tuột thẳng xuống Đáy Vực được không? Chắc chắn là đỡ khổ hơn việc phải đối mặt với hai thằng điên này. Anh lầm lũi vác cái bao tải rác lên vai không nói thêm lời nào ngoài tự chửi thề trong đầu.

"Tôi ghét công việc này quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top