1.
Kim Juhoon tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Bác sĩ đứng bên giường bệnh, nói gì đó về tình trạng sức khoẻ của cậu, đại khái là cơ thể vẫn còn rất yếu sau cơn sốt vừa rồi, cần chú ý theo dõi thêm.
Juhoon không nhìn về phía ông.
Cậu lơ đãng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, câu dặn dò của bác sĩ lọt qua tai, hoá thành từng mảnh rời rạc, vô nghĩa.
Juhoon không quan tâm lắm.
Dẫu sao, đây cũng chẳng phải lần đầu cậu được nghe những lời thế này.
Trước khi rời đi, bác sĩ chỉ vào chiếc điện thoại bàn trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng nói.
"Nếu có việc gì, cháu cứ gọi cho y tá nhé."
Juhoon gật đầu.
Căn phòng bệnh yên tĩnh trở lại sau tiếng đóng cửa của bác sĩ. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên gương mặt hơi nghiêng của Juhoon, phủ xuống tấm ga giường trắng một mảng sáng nhạt màu loang lổ.
Từ tầng này không thấy được đường phố bên ngoài, chỉ nhìn xuống được sân trong của bệnh viện. Có người đẩy xe lăn đi ngang qua, có người mặc áo bệnh nhân ngồi ghế đá hóng gió, có một cậu bé cẩn thận dìu người bà của mình tập tễnh bước từng bước nhỏ.
Mỗi bước đi đều đầy dịu dàng và kiên nhẫn, nhưng vẫn có chút vụng về của một đứa trẻ đang trạc tuổi Juhoon.
Juhoon ngơ ngác nhìn cảnh đó một lúc.
Rồi cậu chợt nghĩ, nếu hai năm trước mình không gặp tai nạn, có lẽ bây giờ cũng đang loay hoay với chuyện gì đó - đến trường học, làm mẫu nhí, chơi thể thao, hay tập tành một loại nhạc cụ mới. Không cần phải bận tâm đến việc mỗi ngày cơ thể sẽ phản ứng ra sao sau khi thức dậy, càng không phải lo lắng về những cơn đau ốm chất chồng sẽ giày vò cậu thêm bao nhiêu nữa.
Khi ấy, bệnh vặt là thứ có thể ngủ một giấc là hết. Sau tai nạn, đôi chân cậu không còn bước tiếp được nữa. Cơ thể yếu đi, bệnh tật liên tục. Lần này, cậu sốt cao, suy nhược nghiêm trọng, bác sĩ nói cậu nên ở lại bệnh viện một thời gian, để chắc chắn rằng không có thêm biến chứng gì.
Juhoon nhắm mắt lại.
Trong cái tĩnh lặng không tên khô khốc ấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, dồn dập và réo rắt.
Cậu mở mắt, nhìn về phía chiếc điện thoại bàn ở đầu giường. Thông thường, thứ này chỉ dùng để gọi ra ngoài cho y tá. Không ai lại đi gọi vào máy bàn bệnh viện cho một bệnh nhân.
Chuông reo thêm một lúc.
Juhoon nhìn chằm chằm vào điện thoại, do dự vài giây, rồi quyết định với tay nhấc ống nghe lên.
"Xin chào."
Đầu dây bên kia không đáp.
Juhoon bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, đúng lúc cậu định đặt ống nghe xuống thì giọng nói của một nam thiếu niên cất lên, mang theo đôi chút ngập ngừng.
"Chun Chieh, hôm nay cậu có thể qua nhà mình chơi được không?"
Juhoon khựng lại.
"... Tôi không phải là Chun Chieh, cậu gọi nhầm số rồi."
Phía bên kia im lặng vài giây, như thể đang xác nhận lại điều gì đó.
"A, xin lỗi cậu nhé." Người kia hạ giọng. "Mình nhầm số."
Cuộc gọi kết thúc.
Juhoon đặt ống nghe xuống, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại một lúc.
Chắc là nhầm số thật. Cậu nghĩ thầm.
Gió điều hoà lướt qua cuốn lịch treo trên tường, vài tờ lịch khẽ bay lên rồi hạ xuống.
Juhoon đưa mắt nhìn qua.
Hôm nay, là ngày 21 tháng 12 năm 2021.
Một ngày bình thường, tẻ nhạt và lặp lại như bao ngày khác cậu nằm trong bệnh viện.
Biến số duy nhất, cũng chỉ là cuộc gọi nhầm số vừa rồi.
—
Vài ngày sau, bố mẹ đến thăm Juhoon.
Cả hai dặn dò cậu những câu quen thuộc, khuyên cậu cố gắng ăn thêm một chút, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.
Juhoon ngoan ngoãn gật đầu, nhưng bát cháo trước mặt cậu lại vẫn còn nguyên. Mẹ cậu nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt bà không giấu nổi chua xót, bố cậu thì khẽ thở dài, cuối cùng cả hai không nói gì thêm nữa.
Khi hai người rời đi, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.
Juhoon ngồi tựa lưng vào thành giường, cảm giác mỏi mệt chầm chậm lan ra khắp cơ thể. Cậu vừa định nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tiếng chuông phát ra từ điện thoại bàn.
Juhoon nhìn nó một lúc.
Chuông cứ reo, ồn ào đến phát cáu, và không có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng, cậu quyết định nhấc ống nghe, phần nhiều là vì không muốn để âm thanh đó kéo dài thêm nữa.
"Xin chào."
"Chun Chieh! Giáng sinh vui vẻ!!!"
Giọng nói phấn khích phía bên kia vang lên, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của Juhoon lúc này.
Cậu nhíu mày.
"Tôi đã nói rồi." Juhoon thấp giọng. "Tôi không phải là Chun Chieh. Cậu gọi nhầm số, và hôm nay cũng không phải là Giáng sinh."
Cậu dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng điệu không giấu được vẻ khó chịu.
"Đừng gọi cho tôi như thế này nữa. Phiền lắm."
Đầu dây bên kia im lặng.
Juhoon siết nhẹ tấm ga giường, định cúp máy, thì lại nghe thấy tiếng người kia lí nhí cất lời.
"Hôm nay... đúng là Giáng sinh mà."
Juhoon quay đầu nhìn về phía cuốn lịch treo tường.
24.11.2021.
Cậu bực bội thở hắt ra một hơi.
"Hôm nay là ngày 24 tháng 11."
Theo lẽ thường, cuộc gọi nên kết thúc ở đây, Juhoon đáng lẽ nên cúp máy, thay vì im lặng và chờ đối phương phản ứng thế này.
Bên kia lại rơi vào im lặng, lâu hơn những lần trước cậu nhớ. Juhoon nghe thấy vài tiếng động mơ hồ, như thể người kia vừa đặt ống nghe xuống rồi đi đâu đó.
Cậu dần trở nên mất kiên nhẫn.
Vừa lúc định đặt ống nghe xuống thì giọng nói kia lại vang lên, cao và gấp gáp.
"Hôm nay đúng là Giáng sinh mà! Ngoài đường treo đầy đèn, có cả cây thông Noel, đồng hồ điện tử của tớ còn đang hiện ngày 24 tháng 12 đây nè. Trên tivi đang đưa tin về Seoul Christmas Festival nữa đó!"
Juhoon khựng lại.
Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ bên kia là một thằng khùng đang nói linh tinh.
"Vậy à?" Juhoon đáp, giọng nói đem theo chút mỉa mai.
"Thế là cậu đến từ tương lai sao? Thử kể tôi xem Seoul Christmas Festival 2021 tổ chức như thế nào đi."
Đầu dây bên kia im lặng.
Juhoon khẽ nhếch môi, cậu không hiểu vì sao mình vẫn chưa cúp máy.
"... Ở đây chỉ có Seoul Christmas Festival 2018 thôi."
Juhoon chớp mắt.
"Tivi nhà cậu đưa tin chậm ba năm à?" Cậu nói. "Bây giờ là năm 2021 rồi."
"Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2018 mà."
Câu nói đó khiến Juhoon sững lại.
"Đừng đùa nữa." Cậu đáp lại, giọng điệu không giấu được vẻ cáu kỉnh. "Không vui đâu."
Hai người cứ thế cãi qua cãi lại, ai cũng cho rằng đối phương nói nhảm. Trong lúc bực bội và nghi hoặc đan xen, Juhoon mở Naver, tìm kiếm "Tin nổi bật 25.12.2018".
"Cậu bảo cậu đang ở năm 2018 đúng không?" Juhoon khịt mũi. "Vậy để tôi tiên đoán cho cậu cái này."
Cậu nhìn xuống màn hình điện thoại, đọc từng chữ.
"Ngày 25 tháng 12, gần trụ sở cơ quan tình báo Afghanistan ở Kabul, xảy ra một vụ tấn công liều chết. Mười người thiệt mạng."
"Nếu mấy ngày tới, cậu thấy tin này trên tivi," Juhoon nói, "thì gọi lại cho tôi."
Không đợi người kia trả lời, cậu cúp máy.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh như thường.
Juhoon ngả lưng xuống giường, đầu nặng như chì. Cậu tự nhủ rằng có lẽ mình đã mệt đến phát điên nên mới để cuộc trò chuyện vô nghĩa này kéo dài như vậy.
Ý nghĩ ấy theo cậu đến khi mí mắt sụp xuống, chìm vào giấc ngủ sâu.
—
Cuộc gọi đến vào hai ngày sau.
Hoặc là ba - Juhoon không nhớ rõ. Thời gian trong bệnh viện vốn dĩ trôi qua rất mờ nhạt, cậu chỉ biết rằng mình đang nằm nhìn trần nhà thì điện thoại reo lên.
Juhoon nhìn chiếc điện thoại bàn bên cạnh vài giây.
Dẫu chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng trong lúc đó, cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Có thể là y tá gọi đến, có thể lại là một cuộc gọi nhầm, nhưng cũng có thể là người kia.
Cuối cùng, Juhoon nhấc máy.
"Xin chào."
"Là mình đây!"
Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên ngay lập tức, nhanh đến mức Juhoon không kịp phản ứng lại.
"Tin đó, cái tin Afghanistan cậu bảo ấy, nó lên tivi thật rồi!"
Juhoon khựng lại.
"Bây giờ đang chiếu luôn nè," Người kia gấp gáp nói, "thời gian, địa điểm, số người tử vong, đều giống hệt như cậu nói."
Trái tim Juhoon đập dồn lên trong lồng ngực, nhanh và mạnh đến mức đầu ngón tay đang siết lấy ống nghe của cậu tê đi, như thể não bộ vừa xác nhận lại một điều gì đó vượt quá khả năng nhận thức của chính cậu.
Cậu hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh đáp lại.
"Tôi đã bảo mà."
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi ngập ngừng.
"Vậy... cả hai chúng ta đều không nói nhảm, đúng không?"
"Có vẻ là vậy." Juhoon đáp.
Một khoảng lặng xuất hiện.
Phía bên kia là người lên tiếng trước, cậu ta nói từng chữ chậm rãi, nhưng không giấu nổi sự bối rối khó tin.
"Thế là... tụi mình thực ra đang ở hai thời điểm khác nhau. Ở chỗ mình đang là ngày 27 tháng 12 năm 2018, còn chỗ cậu thì chắc là... 27 tháng 11 năm 2021 nhỉ?"
Juhoon nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào cuốn lịch trên tường.
Hôm nay, đúng thật là ngày 27 tháng 11 năm 2021.
Cậu khẽ gật đầu, dù thừa biết rằng đối phương chẳng thể nhìn thấy.
"Đúng thế."
"Khoan," người kia nói, "vậy là tụi mình lệch nhau tận ba năm á hả?"
"Hai năm mười một tháng." Juhoon sửa lại. "Ba mươi lăm tháng. Một nghìn không trăm sáu mươi sáu ngày."
Người nọ cười khẽ ở đầu dây bên kia.
"Cậu tính nhanh ghê."
Juhoon khịt mũi, đáp lại một tiếng "Ừ."
Sau đó, cả hai hỏi nhau vài câu xã giao quen thuộc.
Họ tên. Tuổi tác. Ngày sinh.
Kim Juhoon, mười ba tuổi, sinh ngày 3 tháng 1 năm 2008.
Chao Yufan, cũng mười ba tuổi, sinh ngày 14 tháng 10 năm 2005.
"Cậu ở thành phố nào thế?" Yufan hỏi.
"Seoul."
"Ồ, còn mình thì ở Đài Bắc."
Lại một thoáng im lặng ngắn ngủi rơi xuống.
"Khoan đã- Seoul đâu có ở Đài Loan đâu!?" Yufan thốt lên, giọng điệu đầy vẻ hoang mang.
"Hàn Quốc thì làm gì có Đài Bắc hả!?" Juhoon đáp lại, gần như cùng lúc.
"Vậy là..." Yufan bật cười, "mình ở Đài Loan, còn cậu ở Hàn Quốc, đúng không?"
"Ừ."
"Thế cậu đang nói tiếng Trung à?"
"Dĩ nhiên là không. Tôi đang nói tiếng Hàn mà."
"Còn mình thì đang nói tiếng Trung á." Yufan ngạc nhiên nói. "Kỳ lạ ghê, thế mà tụi mình vẫn hiểu đối phương đang nói gì nè."
"So với việc gọi điện xuyên không gian, thời gian thế này," Juhoon khẽ cười, "có lẽ chuyện này cũng chẳng kỳ lạ lắm đâu."
Rồi cậu dừng lại một chút, liếc sang cái điện thoại bàn trên tủ đầu giường, buột miệng nói. "Không ngờ điện thoại bàn ở bệnh viện còn làm được cái trò thế này."
"Bệnh viện?" Yufan sửng sốt. "Cậu bị bệnh à?"
Juhoon siết nhẹ dây điện thoại.
"Chỉ là ốm vặt thôi." Cậu khịt mũi, đáp qua loa, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. "Vậy còn Chun Chieh, cậu ta là ai thế?"
Yufan khựng lại.
"Là bạn thuở nhỏ của mình. Nhà tụi mình cách nhau một dãy phố."
"Sao hồi đầu cậu cứ gọi tôi là cậu ta vậy?"
"Vì mình định gọi cho cậu ấy mà." Yufan cười. "Không ngờ lại thành gọi cho cậu."
"Mình chắc chắn không bấm nhầm số đâu. Nhưng không hiểu sao từ lúc gọi cho Chun Chieh bằng máy bàn, thì cậu lại là người nghe máy."
"Nghe cứ như định mệnh ấy nhỉ." Yufan khúc khích.
Juhoon không nói gì thêm nữa.
Cậu vu vơ đưa mắt nhìn qua cửa sổ, bất chợt nhận ra ánh nắng hôm nay trong trẻo hơn hẳn mọi ngày, sáng đến mức lòng người nhẹ bẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top