Chương 2
1.
Hôm nay thời tiết oi bức hơn mọi khi, có lẽ là vì sắp bước vào mùa hè, Triệu Vũ Phàm nằm dài trên bàn học suy nghĩ không biết trưa nên ăn gì bỗng có tiếng gọi từ ngoài lớp.
"anh Phàmmmmmmmm, đi ăn thôiiiiiiiiii"
Chưa thấy hình đã nghe tiếng, chính là hai thằng đàn em Martin và Kiến Hạo tới tìm đại ca Phàm rủ đi ăn trưa. Từ đằng xa tiếng của hai đứa nó vang vọng khắp hành lang còn lớn hơn cả tiếng chuông reng báo giờ ra chơi.
Hai đứa hiên ngang bước vào cửa lớp, lôi con mèo cam đang nằm phè bụng xuống canteen. An Kiến Hạo vừa đi vừa hỏi
"Ủa anh đi tỏ tình người ta chưa~"
" GÌ CHỨ?! BROTHER? TEO MI ĐỜ TRU!!! Anh đã hứa sẽ không bỏ em theo trai mà, anh hứa sẽ nuôi em ăn học thành ca sĩ, em còn chưa thành ca sĩ mà anh đã muốn left em, anh Triệuu!!"
Martin đu lên người Triệu Vũ Phàm liên tục vùng vẫy tra hỏi
"Thằng này điên à, nói linh tinh tao bóp cổ mài"
Triệu Vũ Phạm hoảng hốt bịt mỏ Martin và Kiến Hạo lại, bởi vì bây giờ cả hành lang đang nhìn 3 người họ đầy dấu hỏi chấm
"Ôi trái tim thiếu nữ mỏng mảnh của tui, đã bị anh Phàm break, crack, damage, destroy, ruin.. hức hức hức"
Martin vừa lau nước mắt cá xấu, vừa liệt kệ danh sách từ vựng Unit 5 hôm nay mới học.
Ụa phải Unit 5 không ông nội, gì mà toàn ba cái từ phá hoại, đổ bể không vậy?! Ông ráng học cho ra dáng học sinh ngoại quốc coi!!
Cả ba làm ầm hành lang nãy giờ cuối cùng cũng đến được canteen.. nhưng mà bây giờ ở canteen còn cái gì đâu mà ăn, vì tới muộn nên đồ ăn đã bị những học sinh khác mua hết.
Nhờ ơn hai thằng đệ vừa đi vừa giỡn mà bây giờ cả ba được nhịn đói đây, bánh mì cũng không có mà hốc.
"Anh nói rồi hai đứa bây có nghe hong!!!!!" Triệu Vũ Phàm nhéo tai hai con cún, con cún to thì kêu ah ah còn con cún bé thì kêu ắng ắng.
2.
Martin với An Kiến Hạo trèo ra ngoài cổng trường mua bánh bao, Triệu Vũ Phàm cũng đu theo hai thằng em, nhưng có lẽ bởi vì chân không dài bằng hai thằng nó nên vừa trèo được một lúc Triệu Vũ Phàm bỗng trượt chân ngã xuống.
"Ayza.. ụa hông đau"
Triệu Vũ Phàm ngước lên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, làn da trắng mịn cùng với chiếc mũi cao thẳng tắp, ánh mắt Kim Chủ Huấn dịu dàng nhìn người trong tay mình
Triệu Vũ Phàm hoảng hốt nhảy tọt khỏi vòng tay Kim Chủ Huấn, cậu chỉnh lại quần áo mình rồi nhẹ giọng cảm ơn.
"Cảm ơn nha.."
Kim Chủ Huấn dường như muốn nói gì đó nhưng rồi bỏ đi một mạch.. Gì đây anh hùng cứu mỹ nhân hả chời, đúng là thiếu gia bá đạo
Hai thằng kia đứng bên rào vừa cạp bánh bao vừa cảm thán
"Hết tèn đóng Netflix mà zẫn ược coi pim lỡn mợn nun"
"Nhai hết đi rồi nói" Martin nhét miếng còn lại vô miệng em Hạo.
Còn Triệu Vũ Phạm lúc này thì má vẫn còn đỏ ửng, tim đập thình thịch vì khoảng cách giữa hai người khi nãy quá gần, cậu ấy có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương, hơn nữa gương mặt người kia thật sự rất đẹp.
3.
Sau khi ăn trưa xong, cả ba mạnh ai nấy trở về lớp, Triệu Vũ Phàm bị hai thằng cún trêu chọc vì chuyện lúc nãy vô cùng tức tối, quyết tâm nếu có gặp lại cậu ta mình sẽ tỏ vẻ thật hung dữ.
Hai tiết trôi qua Triệu Vũ Phàm vô cùng mất tập trung, bây giờ cậu ấy đang nhìn chăm chú vào bóng lưng của người ngồi hàng hai kia, nhớ lại khoảnh khắc ngượng ngùng khi nãy cậu chỉ muốn đào cái hố trốn xuống dưới, không được, phải lôi hai thằng kia xuống hố luôn!
4.
Tiếng chuông báo giờ tan học reng lên, đám học sinh nháo nhào thu dọn cặp sách ra về, hình như Triệu Vũ Phàm quên mất rắc rối mà mình đã gây ra trước đó.
Cậu ấy ung dung từ từ dọn sách vở vào cặp, không những thế còn la cà khắp các clb mãi mới chịu ra về. Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, Triệu Vũ Phàm đã bị bóng người cao hơn mình chặn trước mặt.
Đối phương mặt mày mếu máo, mắt ngấn nước, chỗ chóp mũi và khoé mắt của cậu ta giờ đã hơi ửng đỏ có lẽ là vì khóc. Triệu Vũ Phàm đơ ra, cậu ấy như mất luôn hồn.
"Cuối cùng anh cũng đến.. em cứ nghĩ anh quên mất em..."
Kim Chủ Huấn mắt long lanh, xụt xịt hỏi.
Triệu Vũ Phạm bây giờ hồn mới nhập về xác, cậu ấy chợt nhớ ra chuyện bức thư mình đã viết hôm trước... Ụa khoan hôm trước??!
Hình như trong thư mình hẹn cậu ta ngày mai, nhưng mà hôm nay đã 2 ngày kể từ ngày viết thư.. vậy là cậu ta đứng đợi mình 2 ngày rồi hả...
Triệu Vũ Phàm vô cùng hoảng loạn, cậu ấy đưa tay lau nước mắt trên mặt đối phương
"Xin lỗi cậu, tui lỡ quên mất... mà sao cậu cũng nhắc tui.."
"E-em thấy anh bận rộn nên.. hức hức". Càng nói Kim Chủ Huấn càng khóc nấc hơn.
Triệu Vũ Phạm lấy khăn giấy trong cặp lau lau gương mặt xinh đẹp kia
"Đừng khóc nữa mà..tui dắt cậu đi ăn bánh tráng trộn được không.."
"Cũng được ạ.." Kim Chủ Huấn ngưng khóc khẽ gật đầu đồng y.
Triệu Vũ Phàm vừa thấy có lỗi vừa nhưng cũng vừa thấy buồn cười, cậu thầm nghĩ cái cậu này nhìn vẻ ngoài cao lớn lạnh lùng mà không ngờ tâm hồn mỏng mảnh ngây thơ vậy.
Được rồi đã vậy, thì anh Triệu đây sẽ thu nhận em, quyết tâm nuôi lớn và bảo vệ đứa em này lun!!
Hình như vừa đúng đúng mà cũng sai sai á anh Triệu ưi..
(Hello mng, chắc mng cũn thắc mắc sao tên em Tin hong dịch sang Hán Việt như mấy em kia, do tui mún để ẻm trong vai trò học sinh nước ngoài nên tui quyết định giữ nguyên tên ẻm vậy lun hehe, tui viết khá lủng củng và chỉ viết chơi chơi cho vui hoi, nên có chỗ nào chưa ổn mong mọi người bỏ qua nhen, cảm ơn mina ạh hihii 💖)

(mặt e hun khi đang chờ a mi mèo tới)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top