2


Con phố đông như lễ hội, dọc một đường toàn những tiệm cà phê, đâu đâu cũng là thứ hương ấy, không thể tìm được, không ngửi thấy hương của máy ảnh, của cuộn phim, người ấy đi nhanh quá, dấu chân anh cũng bị gió Paris cuốn bay mất. Ánh mắt cậu vẫn dáo dác tìm, đã guồng chân chạy, cậu thấy hơi đau, có lẽ do quá lâu không vội vàng đến vậy.

Cậu nhớ khuôn mặt ấy, khuôn mặt duy nhất cậu nhớ trên đất nước này, lần đầu chụp ảnh tại Paris, có lẽ cũng là anh chụp cho. Hai năm, người ấy chưa từng đổi khác, vẫn đường nét quen thuộc, vẫn là chiếc máy ảnh đó, chỉ là mái tóc từ dài, đổi thành ngắn, quần áo từ bình thường, đổi thành thời thượng.

Đất nước đáng ghét này, cậu ghét nó đến mức muốn chửi thành tiếng, đất nước khốn kiếp, tại sao luôn thổi bay tất cả những dấu vết của người khác. Giờ làm sao tìm được? Làm sao để tìm được chiếc máy ảnh ấy?

Đầu gối cậu nhưng nhức, dù cái se lạnh đã luồn vào trong áo nhưng vẫn không thể thổi khô những giọt mồ hôi thấm trên người cậu. Bước chân cậu mù mờ tiến về phía trước, vô định kiếm tìm bóng lưng như tượng tạc. Một căn, hai toà, ba tiệm, chỗ nào cũng không thấy người.

Tại sao luôn lướt qua nhau như vậy? Tại sao luôn là một bức hình và rồi lại biến mất?

Lồng ngực cậu đầy lửa, muốn trào ra ngoài, nước bọt như dung nham, nuốt đến đâu nóng ruột đến đấy.

Chợt có một nhóm thanh niên tiến tới gần cậu, trông có vẻ là sinh viên đại học, họ bắt chuyện với cậu, cái chất giọng đặc quánh như keo sữa, nổ ầm ầm trong tai cậu. Ánh mắt cậu đục ngàu, là ai vậy? Rốt cuộc họ đang nói gì thế? Cậu nghe không rõ, cũng không biết đó là ai, cậu chỉ muốn tìm người thôi mà.

Ba thanh niên đứng chắn trước mắt cậu, họ cao lồng ngồng che đi quá nửa phía trước. Kim Juhoon ngó nghiêng, có thể tránh ra được không? Lông mày cậu nhíu lại, đưa mắt tới góc phố, dưới toà trung tâm thương mại, chợt dáng người nọ lướt qua, như cơn gió phảng phất hương dẻ quạt. Cậu cúi đầu với mấy thanh niên kia, nói một câu tiếng Pháp trong vô thức rồi chạy biến mất.

Giờ trong mắt cậu chỉ còn lại mái tóc đen ngắn lũn cũn cùng chiếc áo khoác da ấy, cậu vội vã chạy tới, bám lấy tay người nọ, cảm tưởng như chỉ cần thả tay ra lần này, anh sẽ hoà với làn gió, biến mất mãi mãi. Cậu như thể bị điều khiển, miệng chẳng phát ra được câu nào, chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng ánh mắt sáng rực như vừa vớ được thúng vàng.

Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy rõ mặt anh. Chiếc gọng kính tròn, khuyên tai hình sao thổ, vòng cổ là chiếc máy ảnh treo lơ lửng, nó đang lắc qua lắc lại vì chủ nhân đột ngột bị kéo lại về phía sau. Khuôn mặt anh ta đúng là đẹp hơn cả David, cậu đã không sai, có lẽ đây mới là thứ nên trưng ở bảo tàng Louvre chứ không phải bức tượng khoả thân vô hồn ấy.

Giọng cậu khàn khàn, ậm ừ trong cổ họng, cậu đang cố nặn ra lí do để giải thích cho cái hành động lỗ mãng vừa rồi.

"Excusez-moi... pourrais-je voir la photo que vous avez prise, s'il vous plaît?"

Phiền anh cho tôi xem bức ảnh với, nhưng cậu lại không thật sự muốn nhìn thấy mình trong bức ảnh. Cậu chỉ vừa tìm thấy một lí do thích đáng thôi, và có lẽ nó cũng là lí do hợp lí duy nhất vào thời điểm này.

Tim cậu đập nhanh đến mức hơi tức lồng ngực, cậu đã cầu mong anh ta đừng đưa chiếc máy ảnh tới nhưng tay nhiếp ảnh gia à một cái, chiếc má lúm lại bất ngờ vẫy tay với cậu, anh ta mò mẫm một lúc trên máy ảnh rồi chìa ra. Chất giọng anh rất đặc trưng, nghe cực kỳ hoa mỹ, hơi khàn khàn, nhưng cũng đủ cảm nhận được bánh sừng bò nhân socola ngọt lịm.

"Pardon... je vous ai trouvé vraiment très beau, alors j'ai pris une photo... j'espère que ça ne vous dérange pas. Sinon je la supprime tout de suite."

Anh ta vừa khen cậu đẹp, anh ta hỏi có phiền không nếu bị chụp trúng.

Ánh mắt cậu nhìn anh ta chăm chú, bức ảnh không phải đích đến cho đôi mắt sáng rực như sao trời ấy, cậu gật đầu, Beau, đẹp, thực sự rất đẹp.

Nụ cười trên môi ấy càng rực rỡ, giờ thì cái râu mèo ấy cũng tới chơi với chiếc má lúm, đôi mắt anh nhắm tịt lại, mím môi cười với cậu.

"Je vous l'envoie. On peut échanger nos contacts?"

Tôi xin phương thức liên lạc nhé?

Juhoon hơi ngẩn người rồi vội vàng lôi chiếc điện thoại từ túi ra. Cậu còn lưỡng lự một lúc vì không biết nên cho anh tài khoản nào, cuối cùng thì đã chọn tài khoản Instagram, hai người vừa thêm bạn bè xong, anh gật đầu, nói sẽ liên lạc với cậu sau khi chỉnh sửa bức ảnh, rồi lại rời đi.

Cậu đã nhìn mãi theo bóng lưng ấy, bóng lưng bị làn khói caffe che mờ, Paris giờ này bỗng nổi gió, gió lớn cuốn bay đi cả hình bóng anh rồi.

——-

Loanh quanh mãi một lúc trên phố Juhoon mới về đến nhà. Cậu nằm vật lên giường, thở dài mệt mỏi. Ngày hôm nay đúng là quá sức với cậu, lọt vào máy ảnh, chạy loạn xạ, nói năng lung tung, vô duyên lỗ mãng. Đúng là một ngày tồi tệ nhất trong đời cậu. Nhưng ít nhất trong ngày tồi tệ ấy, vẫn có một tia sáng le lói chiếu lên lớp vải dù đen kịt.

Mắt cậu dán vào điện thoại, lặng lẽ xem trang cá nhân của người ta.

Hoá ra anh tên James, tên Instagram của anh cũng có chút độc đáo, mất lúc lâu cậu mới đọc hiểu được tên anh. Hình như anh còn là con lai, tại cậu thấy phần tên còn lại là "Chao YuFan". Người Trung Quốc hả, cậu thầm nghĩ, nhưng trông cũng không giống lắm.

Lướt một vòng trang cá nhân thì cậu ngờ ngợ anh có vẻ là người nổi tiếng, một người cực kì tài năng trên nhiều lĩnh vực. Từ lúc bắt đầu dùng mạng xã hội anh đã đăng tải rất nhiều hình ảnh của bản thân, thành tựu, cuộc sống, tất cả những gì xoay xung quanh anh, một con người gần như hoàn hảo.

Từng là vận động viên bán chuyên, bộ môn khúc côn cầu có lẽ là thứ anh yêu thích nhất, rồi đến bóng rổ. Anh cũng có năng khiếu âm nhạc, nhảy, hát, đàn, cái gì anh cũng làm được. Nhưng đó là những bài đăng từ rất lâu rồi, còn những tấm ảnh anh đăng hiện tại phần lớn là những bức về bản thân, ảnh tự chụp, ảnh đi mua đồ, phong cảnh, du lịch và các đất nước anh từng đặt chân tới. Một người thật thú vị.

Đời sống anh gần như trái ngược hoàn toàn với cậu. Kim Juhoon rất ít khi dùng mạng xã hội, chủ yếu là để nhắn tin làm bài tập nhóm, thi thoảng lại lướt tin tức không thì cũng vứt xó. Không một tấm ảnh, không avatar, không giới thiệu về bản thân, chỉ có duy nhất "Juhoonkim" và "Kimju" ở phần tên, tất cả còn lại thì trống trơn, trông nó thật sự rất giống một chiếc acc clone lâu đời.

Bạn bè đều nói cậu trông như một ông cụ non không sử dụng mạng xã hội, cũng chẳng kết nối với ai, thế rốt cuộc cậu ra nước ngoài để làm gì vậy. Lúc đó Juhoon đã thẳng thừng đáp lại rằng mình tới để học, không còn gì khác, và họ đã im lặng.

Ở trường cậu cũng không có quá nhiều bạn bè, phần lớn những người ở bên cạnh cậu đều là thành viên trong câu lạc bộ hoặc thuộc nhóm ít những người chuyên tâm học hành để giành lấy học bổng. Họ cũng chẳng hay trò chuyện, chỉ hỏi tài liệu và bài giảng này kia, cậu cũng không có nhu cầu kết thân hay dùng mạng xã hội cho lắm. Chẳng hiểu sao bao nhiêu chuyện thì không cảm thấy gì, tự nhiên lần này cậu lại thấy sợ người ta sẽ nghĩ cậu cho acc clone chứ không phải acc chính. May mắn cho cậu là cậu vẫn có kha khá người theo dõi gồm tất cả những người nói chuyện với cậu từ cấp hai đến giờ nên trông chỉ giống một kẻ kín tiếng thầm lặng thôi.

Chợt có một tin nhắn tới, người gửi đương nhiên là James, anh nhắn một sticker hình con mèo rất dễ thương, anh đang nói xin chào với cậu. Juhoon vội vàng nhấn vào xem, James đang soạn tin nhắn, nhưng có vẻ hơi lâu so với dự tính, mãi sau anh mới gửi được dòng chữ tới nói rằng ảnh chỉnh xong rồi, có thể gửi cho cậu xem. Juhoon đồng ý, anh lập tức gửi một tệp drive, bên trong có bốn bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Màu sắc trong ảnh ám vàng, chiếc lá thu khẽ bay qua che đi phân nửa khung cảnh, cậu bước đi giữa những chiếc lá thu ấy, bước chân sải dài, dáng người thon thả, đẹp đến mức hoàn hảo. Những bức khác cũng tương tự, ánh mắt hướng ống kính, như lưu luyến mà nhìn tới anh, đôi mắt đầy ẩn ý, muộn sầu như tràn ra cả Paris.

Juhoon vừa xem vừa thở dài, công nhận đẹp thật đấy, chỗ nào cũng đẹp, cách căn góc cũng đẹp, màu sắc cũng đẹp, và lần đầu tiên cậu thấy Paris đẹp. Ngón tay cậu cứ zoom đi zoom lại vào quang cảnh xung quanh mình, rốt cuộc đến Paris rồi vẫn là chụp ảnh. Cậu vắt tay lên trán, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, đã hứa là sẽ không chụp nữa mà thế nào lại quay về như xưa. Juhoon thoát drive, nhắn câu cảm ơn với anh, nói nếu sau này có cơ hội thì cùng nhau đi ăn gì đó. Chỉ là đáp lễ thông thường mà cậu quen miệng tại Hàn thôi, trước giờ ít khi cảm ơn ai, cậu không biết Pháp có như Hàn không. James lại gửi cho cậu sticker, lần này là con đại bàng, nói ok, hẹn lần tới.

Cuộc hội thoại cuối cùng cũng khép lại, cậu chẳng còn lý do gì nữa hết, cậu không còn chuyện gì để có thể bắt chuyện với anh nữa rồi, rốt cuộc cậu nên nói gì tiếp theo nhỉ? Kim Juhoon nằm vật trên giường, trong phút chốc cậu bắt đầu thấy hối hận rồi, đáng lẽ lúc ấy phải nói gì đó để kéo dài cuộc trò chuyện mới phải, cậu đúng là tên ngốc. Nếu thế sau này biết phải nói gì với anh nữa, cả hai gần như không có điểm chung, làm thế nào để trò chuyện với anh tiếp bây giờ.

Cái đầu thông minh suốt hai mấy năm ấy cũng đã hỏng hóc rồi, cậu không nghĩ ra cách, gần như lý do nào cũng lố bịch, sến súa. Ly cà phê ban nãy cậu uống chưa hết giờ nốc cạn sạch trong một hơi, Juhoon thở dài, có lẽ cậu phát điên rồi. Tại sao lại phải bắt chuyện với anh ta, rốt cuộc hai người có gì mà cậu phải quan tâm anh ta nhiều nhứ thế? Chỉ là người dưng gặp nhau một vài lần trên phố, tại sao cậu lại thấy bản thân như bị ám ảnh bởi anh ta như vậy?

Tại sao trong đầu cậu cứ quanh quẩn chiếc áo da ấy, tại sao lại chỉ nghĩ được về thứ hương thơm ngọt ngào chẳng thuộc về nơi này, sao cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay đó, đôi bàn tay cầm chiếc máy ảnh. Tay anh hẳn bé hăn tay cậu, dáng người cũng thấp hơn, nhưng tại sao cậu lại phải nghĩ về anh nhiều đến thế?

Kim Juhoon điên rồi, cậu thật sự thấy mình phát điên rồi. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung, tâm trí cậu cũng vậy. Nó cuộn trào từng đợt sóng lớn, sông Seine tràn vào trái tim cậu từ bao giờ vậy, tại sao lại mưa giông ngay trong lòng cậu thế này, làm dao để dập tắt cơn bão này đây?

Nghĩ đi Kim Juhoon, làm sao để quên được bờ vai nhỏ bé ấy bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top