Những đôi tai không còn lắng nghe
LƯU Ý:
- Bạn đọc, đọc với tâm trạng vui vẻ, tâm thế thoải mái.
- Đây chỉ là fanfic, là thứ không có thật. Đừng quá tin vào nó quá mức và cũng đừng đặt nặng nó ra đời thực.
- Không có H.E, cân nhắc trước khi đọc.
- Cảnh báo có R18, không hẳn, nhưng có chút tí xíu xiu.
Fic được viết trong lúc tui đớn tình vì bị bẻ hint. Và đang nghe Earrings - Malcolm Todd (không nhận tiền quảng cáo). Có thể là lạc nhách nhưng mà cứ thử bật lên nghe chung để có mood hen.
🦻🦻🦻🦻🦻
Tình yêu hỡi, em còn nghe đó không?
Trong một ngôi nhà - nó chẳng xa hoa như biệt thự, nhưng cũng không thuộc dạng rẻ tiền - được mua bởi một cậu trai còn rất trẻ nhưng đã có sự nghiệp khá vững vàng.
Đã hai năm, không gian này đã dung nạp biết bao nhiêu ký ức. Trên những bức tường phẳng lặng, chi chít những bức ảnh chụp chung của hai người. Vừa bước chân qua cánh cửa chính, Đôi Mắt đã có thể bắt gặp ngay nụ cười của họ. Dù có đi dạo đến bất kỳ góc khuất nào trong nhà, những khung hình ấy vẫn thủy chung hiện hữu, như một bằng chứng kiêu hãnh về một thời khắc khắc cốt ghi tâm.
Căn nhà trông có vẻ thật hạnh phúc. Giống như lúc này, Cái Miệng của người hát bài "Earrings" trên chiếc tivi ngoài phòng khách lúc nào cũng bật âm lượng trên mức 36. Chẳng ai rõ có ai thực sự ngồi nghe không, nhưng nó cứ ra rả. Âm thanh ấy giống như một nỗ lực tuyệt vọng để khỏa lấp đi những khoảng trống. Đã từng có cái thời, hai cái miệng lúc nào cũng liếng thoắng những lời yêu, những lời hứa hẹn ngọt ngào đến khờ dại.
Có những buổi sáng, Juhoon dậy rất sớm. Cậu tắm rửa, chải chuốt tỉ mỉ, rồi dịu dàng ôm lấy, hôn lấy, sờ lấy người con trai mà nó yêu. Có những buổi trưa, nó sẽ lén đi tới từ phía sau, siết nhẹ hông anh khi anh đang bận rộn bên bếp từ. Hay cả những đêm mặn nồng, họ ôm ấp lấy nhau trong cả cơn đau thể xác. James luôn là người nhịn, luôn là người chịu đựng và dung túng, chỉ vì em yêu của hắn. Xúc Giác của họ đã thuộc lòng từng nơi mềm mại nhất, cho đến những vết chai sạn thô ráp nhất trên cơ thể của cả hai.
Nhưng giờ đây, nó chỉ là chút vướng víu thân xác mỗi khi ôm ấp, cái lợn cợn trừu tượng trong khoang miệng khi nhấm nháp đôi môi hay là giọt nước mắt cay xè khi đau đớn, day dứt bủa vây.
Vẫn còn yêu, không kẻ thứ ba, sự nghiệp vững vàng, cớ sao lại yên ắng đến thế?
Câu trả lời là sự yên tỉnh, là những lời gọi không hồi âm.
"Yêu ơi, lấy giúp anh cái khăn tắm" - James đứng trong làn hơi nước mù mịt, tự ôm lấy chính mình. Xúc Giác lạnh lẽo nâng niu từng tấc da mềm mịn, ẩm ương hơi nước nóng đang bốc lên. "Yêu ơi?" James gọi lại lần nữa, nước đã ráo bớt - cái lạnh sợ anh cô đơn mà thay phiên ôm lấy tấm thân trần. "Juhoon! Em còn ở đó không?" - James bắt đầu sốt ruột. Mãi cho đến khi, thính giác của anh bắt được tiếng dép bông mang trong nhà phát ra những tiếng "lệch bệch" nặng nề, chậm chạp tiến đến gần cửa.
"Em đã nói bao lần rồi, anh mang khăn tắm trước khi tắm đi chứ? Lần nào cũng quên." Juhoon cằn nhằn, mở hé cửa, thò tay đưa khăn. "Yêu mắng anh à...?" - James chẳng thèm cầm khăn, lẽ vì tủi thân. "Tch-...em chỉ là lo anh quá, cảm lạnh ra đấy, em đau chứ anh đau đâu?" dỗ dành thế, Lời dỗ dành muôn thuở thốt ra đầy quen thuộc. James lúc này mới chịu cầm lấy cái khăn. Nhưng ngay khi tiếng chốt cửa phòng tắm vừa vang lên, Juhoon đã lập tức xoay người, dán mắt vào màn hình điện thoại đang sáng đèn.
"em còn nghe máy đấy không?" Juhoon nhấp vào cuộc gọi lỡ dỡ ban nãy. Người ở đầu dây bên kia không phải người yêu, cũng chẳng phải đồng nghiệp... Gọi mối quan hệ này là gì nhỉ? Là bạn. Là kẻ tư vấn. Một người bạn xuất hiện vào chuỗi ngày cậu thấy tình yêu này bắt đầu rơi vào ngõ cụt.
🦻🦻🦻🦻🦻🦻
"Tai và thính giác"
"Tặng em này!" là những ngày mới yêu, từ cái thời còn ngây ngô, khờ dại. Một chiếc AirPod được mua bằng tiền lương của James. "Ơ, yêu t-tặng em thật hả?" - Juhoon cầm bằng cả hai tay, Đôi Mắt sáng lấp lánh.. "Ưm! Anh thấy em...ờm...có nhiều tâm sự ngại nói, nên tụi mình lắng nghe bằng cách khác he!" James để ý từ lâu, bằng Đôi Mắt, từ lúc hai đứa còn là bạn, Juhoon có rất nhiều playlist trên Spotify Premium. Rồi tìm hiểu thêm - mới thấy cu cậu khi mỗi tâm trạng sẽ nghe một playlist khác nhau. Anh tặng AirPod, là muốn mình được là một phần trong thế giới âm thanh của cậu.
"Jamie...tặng anh" là những ngày đã yêu - kỉ niệm một năm bên nhau. Bằng Đôi Mắt, tự thấu rằng nó là một đôi hoa tai hãng Tiffany. "H-hả?" James có chút giật mình, đi ăn quán bình dân để tiết kiệm tiền mua nhà, rồi cu cậu lôi ra hộp quà xa xỉ thế này. "Là tiền lương em tích lâu nay, tiền tự kiếm đấy" Juhoon khoe mẽ - khoe mẽ tình yêu chân thành mà mãnh liệt mình dành cho anh. Là đồng tiền, kiếm từ Xúc Giác.
"Con trai đeo bông tai có kì quá hông..." James e dè - nhưng Xúc Giác khẽ đưa lên, nâng niu cái sụn tai trống không. "Yêu này, anh thích mà, phải chứ?" cái gật đầu nhẹ từ người thương làm nó yên tâm - chỉ cần anh thích, bao nhiêu nó cũng cố. Thấy anh còn ngượng, nó mới cười xòa nói thêm: "Không cần để ý đến ánh mắt bọn đấy, tụi nó không có tiền nên thèm đấy."
🦻🦻🦻🦻🦻🦻
Chiếc bông tai Tiffany năm ấy, giờ đây vẫn lấp lánh trên thùy tai của James dưới ánh đèn phòng tắm. Tiếng bài hát "Earrings" vừa hay chạy đến đoạn điệp khúc, từng lời bài hát như đang tra tấn thính giác của người ở lại - đúng hơn là Thính Giác nghe, rồi truyền đến não, nhằm tra tấn con tim. James đứng nhìn mình trong gương, Xúc Giác vào chiếc khuyên tai lạnh ngắt – thứ duy nhất chứng minh Juhoon đã từng yêu anh, đã từng có một tình yêu nồng nhiệt tới mức nào.
Juhoon ở ngoài phòng khách vẫn đang thì thầm vào điện thoại với người "bạn" kia. Cậu không còn đeo chiếc AirPod ngày xưa nữa. Cậu chọn cách lắng nghe một tần số khác, một con người khác, để mặc James đứng trong phòng tắm với đôi bông tai kỷ niệm và một tình yêu đã mất đi tín hiệu phản hồi.
Cậu thấy vẫn nên giữ chừng mực, tạm biệt người bạn đó - lỡ miệng mà cười tủm tỉm. Tay cầm remote, tắt bài hát yêu thích của cả hai đi, chuyển kênh nấu ăn - hướng dẫn nấu cookie chocolate.
"Em tắt nhạc làm gì? Mở lại đi" James hững hờ. "Em phát ngán rồi, anh còn muốn nghe đến bao giờ nữa chứ?" cậu ta bật lên, nhưng lại rời đi. "Em đi đâu?" --- "Em ra cửa hàng dưới nhà, mua chút bột mì. Tối em nướng cookie nhé".
Mục đích là vì tình yêu, là để Cái Miệng tận hưởng được cái ngọt ngào - tận hưởng thay cho trái tim nguội lạnh.
Mục đích cũng là vì Đôi Tai muốn trốn chạy khỏi một không gian toàn những kỉ niệm một thời ngây dại, khờ khạo.
"Em đi cẩn thận""Vâng"
🦻🦻🦻🦻🦻
Hị hị, cảm ơn đã đọc đến dòng này và đã ghé fic tui.
Lúc đọc lại tui thấy cứ bị vô tri kiểu gì, nó nhạt nhạt. Nên có thể sẽ bổ sung ngoại truyện.
Không biết mấy bồ thích oneshot kiểu này hay là dài tập như "Sớm & Muộn" hơn he.
Mong còn được đồng hành dài lâu với các dợ, aaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top