3 (h)

ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa sổ mỏng manh, chiếu thẳng vào mi mắt đang khép hờ kéo james ra khỏi giấc ngủ chập chờn. thức dậy rồi thì sự sảng khoái chẳng thấy đâu ngoài cái cảm giác ngột ngạt đến tê dại toàn thân.

cả người anh cứng như đá, dường như không thể động chân tay một cách bình thường. phải rồi, nhìn cái trọng lượng nặng trịch đang ghim chặt anh vào lồng ngực vững chãi phía sau là hiểu ngay vấn đề nằm ở đâu. ký ức đêm qua cứ thế ùa về hệt như thác lũ. nào là tiếng khóc ỉ ôi, phần tay đau không nhấc nổi, rồi cả cái thỏa hiệp ngu ngốc của chính anh khi nghe nó nhõng nhẽo van xin ngủ cùng nữa chứ.

james nhìn trân trân lên trần nhà mà chẳng buồn chớp lấy một cái. anh đang nằm trong tư thế úp thìa với juhoon trên chiếc giường đơn chật hẹp, hơi thở phả sau gáy mang theo cái cảm giác nhồn nhột khó tả.

anh thử cựa quậy định bụng gỡ cái móng vuốt đang quặp chặt trên thân mình ra xem sao. cơ mà chỉ vừa mới nhúc nhích thôi thì vòng tay ấy đã siết lại theo phản xạ, kéo anh vào lòng người phía sau sâu hơn nữa, tuyệt nhiên chẳng để lại một kẽ hở nào hết.

"ưm... hyung đừng quậy, còn sớm mà."

juhoon đúng là biết cách làm người ta bất lực.

điều tồi tệ nhất lúc này chẳng phải việc bị ôm đến nghẹt thở, lưng anh dính chặt vào bụng của thanh niên đang mơ màng phía sau. qua lớp vải quần ngủ mỏng manh, james cảm nhận rõ mồn một cái thứ nóng hổi đang cương lên rồi giật giật ở bờ mông mình.

anh thừa biết đó là phản ứng sinh lý tự nhiên của lũ con trai vào buổi sáng nhưng khi nó đến từ đứa em cùng nhóm thì mọi chuyện bỗng chốc ngượng ngùng muốn phát điên.

juhoon dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, nó cứ thế dụi mặt vào hõm cổ rồi gác chân qua hông anh, vô tình cọ xát thứ cứng ngắc kia vào người. anh gằn giọng cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp này khi mà mặt mũi đã đỏ bừng hệt như sắp phát nổ.

"juhoon, dậy đi, sáng rồi."

"cho em ôm thêm năm phút nữa."

thằng nhóc lầm bầm gì đó rồi chẳng chịu yên vị, bắt đầu luồn lách vào trong áo anh. lần này thì không phải cái xoa bụng nữa, những ngón tay thon dài có chút thô ráp cứ thế lần mò lên phía trên, lướt qua cơ ngực săn chắc để rồi bất ngờ dừng lại ngay cái điểm nhạy cảm ửng hồng đang cương cứng . cậu dùng ngón trỏ với ngón cái vân vê, còn bóp nhẹ một cái khiến james chẳng kịp trở tay.

"ưm!"

anh giật bắn mình, dùng hết sức bình sinh hất mạnh juhoon ra để rồi mất đà mà ngã cái bẹp xuống sàn. juhoon lúc này mới chịu mở mắt hẳn, cậu thong thả chống tay ngồi dậy nhìn con mèo nhỏ đang lồm cồm bò dưới đất bằng cái vẻ mặt ngơ ngác.

trông tỉnh táo thế kia thì chắc chắn là đang đắc ý lắm rồi chứ còn gì nữa.

"mới sáng ra anh đã plank rồi ạ, chăm chỉ thật đấy..."

"tay em vừa làm cái trò gì vậy?"

james đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt thằng nhóc, lồng ngực phập phồng vì vừa giận vừa xấu hổ. juhoon khẽ chớp chớp nhìn xuống bàn tay trái rồi lại ngước lên anh. một nụ cười nửa miệng hiện lên rất nhanh rồi vụt tắt.

"ôi... em đã làm gì đâu. đã chạm vào đâu? em ngủ mơ biết thế nào được."

ngay lập tức juhoon bắt đầu nhăn mặt ôm lấy cổ tay phải để bày cái trò nồng nặc mùi trà sáng sớm, james lúc này làm gì nhận ra được chiêu đó cơ chứ.

"a... đau quá... hình như nãy anh đẩy em thì phải, cánh tay khổ nhất thế giới của em lại tái phát rồi đây nè."

lại là cái trò nít nôi ăn vạ quen thuộc. nhìn bộ dạng nhăn nhúm khổ sở, cơn giận vừa bùng lên đã bị dập tắt bởi cảm giác tội lỗi. đúng là muốn hóa rồ mà chẳng thể làm gì được. anh thở dài bước lại gần để xem xét cổ tay cho cậu.

"anh xin lỗi, có sao không?"

"hức, nhức lắm hyung ạ, chắc nay chẳng tự làm gì được rồi. hức hức. hay là giờ anh giúp em vệ sinh cá nhân nhé? em không cầm được bàn chải."

"thôi được rồi."

phòng tắm bỗng chốc biến thành nơi diễn ra mấy cái màn động chạm ám muội. james vòng tay qua người juhoon từ phía sau để giúp cậu ta đánh răng, cái tư thế này làm ngực anh cứ thế áp sát vào tấm lưng rộng lớn. mỗi lần di chuyển bàn chải là cơ thể hai người lại cọ xát vào nhau, anh đã cố tập trung nhìn vào gương rồi mà ánh mắt cứ vô thức chạm phải cái nhìn của juhoon đối diện đó. juhoon cứ thế ngắm nghía, khóe miệng vương chút bọt kem trắng xóa trông gợi tình đến lạ.

đánh răng rửa mặt xong xuôi thì cái tiết mục thay đồ mới thực sự là cực hình. martin ở dưới nhà đang nhắn tin muốn cháy máy để hối thúc hai người mau xuống xe thế mà thằng nhóc này vẫn thản nhiên đứng giữa phòng, trên người độc mỗi chiếc boxer với hai tay buông thõng bày ra cái bộ dạng 'em phế lắm rồi' để bắt anh lo cho mình.

james chẳng buồn quan tâm, anh quẳng chiếc sơ mi trắng ra trước mặt rồi giục cậu thay nhanh cho kịp giờ.

"tự mặc đi, tay trái em vẫn lành lặn chứ có phải tật hẳn đâu."

"nhưng mà cài cúc khó lắm, em chỉ dùng được một tay thôi."

cái môi thằng nhóc trề ra hệt như cá trê vậy, juhoon cầm cái áo lên loay hoay một hồi rồi lại làm rơi xuống đất, chẳng biết là vô tình hay cố ý trêu ngươi anh.

"chết tiệt."

anh thừa biết thằng nhóc này đang làm quá lên, thời gian hiện tại lại không cho phép anh đôi co thêm nữa. anh nhặt áo lên giũ mạnh rồi bước tới trước mặt, thô bạo luồn tay cậu vào ống tay áo.

"đứng yên không có nghịch ngợm, rõ chưa?"

khoảng cách quá là gần đi. james phải cúi gằm mặt xuống để cài từ dưới lên. cơ bụng juhoon cứ khẽ giật mỗi khi anh chạm vào da. cậu ta chẳng chịu đứng yên lấy một giây, cái bàn tay lành lặn còn tự tiện đặt lên thắt eo rồi kéo anh sát vào người.

"anh nhắc em?"

mèo xinh đã xù lông, liền nguýt một cái sắc lẹm.

"em chưa tỉnh nên người còn biêng quá, dựa tí thôi."

cái bản mặt trêu ngươi lại nở nụ cười ranh mãnh, cậu miết nhẹ vào eo anh để trụ vững. nhưng khi đến lượt con hàng skinny jeans bó sát mới là cái ối giời ơi thực sự. juhoon xỏ chân vào ống quần, kéo lên đến ngang đùi rồi dừng lại đó, cứ thế giương đôi mắt cầu cứu.

"anh kéo lên giúp em với, tay em không có lực."

"sao từ đầu không chọn đại cái quần khác đi giờ mắc công cho khổ vậy."

"nhưng nó không có fa xon trong ngày hôm nay anh ơi."

"?"

james hít một hơi thật sâu để kìm lại cơn giận sắp vỡ tung, rồi đành quỳ một chân xuống trước mặt. cái tư thế này thực sự nhạy cảm, khi mà mặt anh cứ thế ngang tầm với chỗ đó, nơi chỉ được che chắn bởi lớp vải boxes. anh nắm lấy cạp quần dùng sức kéo mạnh lên, còn thằng nhóc thì hơi nhấc người phối hợp, để rồi khi quần qua khỏi hông, anh buộc phải luồn tay vào trong chỉnh lại cho phẳng phiu. mu bàn tay vô tình cọ vào phần bụng dưới.

"ưm..."

tiếng rên khẽ làm james khựng lại, mặt mũi nóng ran hết cả. anh định giả điếc cho qua, nhưng có muốn lờ đi cũng chẳng nổi.

"xong rồi."

anh vội vàng đứng dậy, toan lùi lại thì đã bị juhoon túm lấy cổ tay.

"cài nốt cho em đi, cái khuy này cứng lắm, anh định cho em lộ hàng vậy ạ..."

thằng nhóc tự tiện đặt tay james vào ngay chỗ khóa quần khiến anh phải nuốt nước bọt vì cái hơi nóng tỏa ra muốn khét lẹt từ khu vực cấm đó. juhoon tranh thủ lúc anh cả còn đang lóng ngóng liền trượt tay xuống bóp mạnh một cái vào bờ mông căng tròn. đúng là cái đồ cơ hội, anh thì loay hoay giúp nó còn nó thì chỉ chực chờ để giở trò biến thái này thôi.

"juhoon!"

james giật bắn mình, tay anh trượt khỏi vị trí, sượt đúng chỗ đũng quần.

"em xin lỗi, lỡ tí thôi mà."

thằng nhóc nói dối chẳng thèm chớp mắt, gương mặt cậu bỗng tối sầm lại, cúi thấp người ghé sát vào tai anh thì thầm.

"tại anh cứ loay hoay chỗ đó. nó lại tỉnh dậy mất rồi. hay là, anh chịu trách nhiệm đi."

anh bất mãn nhìn xuống. quả thật là phần khóa quần chưa cài xong đã bị độn lên một cục.

"không có thời gian lèo nhèo đâu."

đàn anh tức muốn nghẹn, chẳng nói nên lời. james dùng chút sức bình sinh cuối cùng cài phăng cái khuy quần rồi đẩy cậu ra, chạy tọt khỏi phòng. juhoon đứng đó nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

cậu ta thong thả tự chỉnh lại cậu nhỏ đang cương cứng trong quần.

cái vết thương giả này đúng là hữu dụng hơn cả mong đợi.

nó không chỉ giúp cậu được ngủ chung, được ôm ấp mà còn là cái cớ hoàn hảo để xâm phạm vào không gian riêng tư của anh một cách đường hoàng nhất. james càng tội lỗi thì juhoon lại càng dễ thao túng thôi.

đây mới chỉ là màn dạo đầu nhẹ nhàng. juhoon thừa biết giới hạn của anh đang mòn dần rồi. việc của cậu chỉ cần kiên nhẫn từng bước một, biến người anh trai nghiêm khắc này thành con mồi ngoan ngoãn trong tay mình.


16 giờ 30 phút chiều.

chiếc xe van dừng lại trước cổng đài truyền hình kbs giữa đám fan hò reo cùng đèn flash nháy liên hồi. james bước xuống xe với nụ cười hoàn hảo nhưng sau lớp kính râm là đôi mắt thâm quầng đầy lo lắng. cả buổi sáng nay juhoon cứ dính lấy anh như đỉa. từ việc nhờ lấy nước cho đến chỉnh tai nghe in-ear chỉ vì cái tay đau. mệt thật đấy, cứ mỗi lần anh định từ chối thì cái ánh mắt ầng ậng nước lại khiến anh chùn bước ngay lập tức.

phòng chờ chật chội và hỗn loạn với các makeup artist chạy đôn chạy đáo. anh vừa thay xong bộ trang phục diễn bó sát, tranh thủ ngồi nghỉ lấy hơi thì thấy vạt áo mình bị kéo nhẹ. lại là nó, juhoon ấy mà, có bao giờ để anh được yên thân đâu.

"hyung..."

"gì nữa?"

"em buồn đi vệ sinh."

juhoon nói nhỏ, mặt mày nhăn nhó khổ sở, tay trái ôm lấy bụng dưới.

"nhưng mà... tay phải em thế này... không kéo khóa quần được-"

"nãy có fan nào gửi nước mía à?"

anh ngó xuống cái tay của cậu, dáo dác đảo mắt xung quanh. quản lý đang bận nghe điện thoại ở góc phòng.

"nhịn đi, sắp lên sân khấu rồi."

"không nhịn được hyung a... nổ bàng quang mất..."

juhoon mếu máo, chân xoắn vào nhau như mấy con khô.

"anh giúp em đi mà... nhanh thôi... nha nha nha? anh nỡ để kim juhoon này tè ra quần trên sóng truyền hình ư."

"thế mấy đứa kia đâu rồi?"

"em không biết. nhưng tụi nó trêu em mất, muốn anh cơ."

trán james nổi đầy gân, anh nghiến chặt răng để ngăn bản thân không bùng nổ ngay tại chỗ. thằng nhóc quỷ này đúng là biết cách dồn người ta vào chân tường. anh đứng phắt dậy, lôi juhoon xềnh xệch về phía nhà vệ sinh nghệ sĩ cuối hành lang.

"đi nhanh lên."

may mắn là khu này vắng tanh. anh đẩy juhoon vào buồng trong cùng định quay ra canh cửa thì nhanh như chớp, cậu ta kéo tuột anh vào rồi chốt cửa cái cạch. cái buồng vệ sinh chật hẹp giờ chỉ còn hai người đứng sát rạt vào nhau. mùi nước hoa của thằng nhóc cứ thế lấn át cả mùi tẩy rửa nồng nặc xung quanh.

"lẹ đi."

anh quay mặt đi, tai đỏ bừng, run rẩy đưa tay xuống thắt lưng của juhoon.

"mắt anh để đi đâu rồi, nhìn vào đây mới tháo ra được chứ."

tiếng cười khúc khích vang lên nghe mà sởn gai ốc, juhoon tự tiện cầm tay anh đặt lên quần mình luôn. james nín thở tháo khuy kéo khóa, để rồi thứ đó đập thẳng vào mắt khiến anh đứng hình. nó gân guốc và rỉ nước hệt như đang thách thức kiên nhẫn của anh vậy.

"kim juhoon."

"buồn tiểu tiện của em là cứng ngắc thế này à?"

"nó cọ vào quần chật quá nên đành phải chịu đấy ạ."

cậu lấn tới ép anh lùi sát vách tường gạch men lạnh lẽo.

"với lại thấy anh mặc đồ bó như vậy, em bị nứng. hyung, anh không biết bản thân mình gợi dục thế nào đâu."

"mày sảng rồi đúng không em? tránh ra... anh đi ra ngoài."

kim juhoon là đồ trơ trẽn!

con mèo hoảng loạn định mở chốt cửa chạy trốn nhưng thằng nhóc đã dùng thân hình to lớn chặn đứng đường lui, bàn tay trái lành lặn ghim chặt lấy gáy anh không buông.

"tay em tê quá... giờ nhức đến mức chẳng cầm nổi cái gì cả... anh phải giúp người em trai đau khổ này chứ..."

nghe cái giọng trầm đục như dưới âm ti đó vừa đe dọa lại vừa giả bộ tủi thân để ép anh vào đường cùng.

"hả?"

"giúp em hạ hỏa được không hyung?" juhoon cúi xuống, cọ mũi vào má anh.

"em không tự sục được, tay anh thì lạnh quá. hay là dùng miệng đi."

"thoại gì đấy?"

bộ đêm qua ngủ không đủ giấc hay sao mà giờ sảng thế này?

"mày điên vừa em ạ."

"huhu... bảo bối, anh lại vậy nữa rồi."

thế là con cún con to đùng lập tức giở quẻ, nước mắt sinh lý trào ra còn nhanh hơn thủy triều. cậu gục đầu vào vai james mà thút thít, nào là anh ghét em, anh khinh em, anh coi em là cái gai trong mắt. đúng là cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng, james chỉ biết đứng đó chịu trận trước cái màn ăn vạ không lối thoát này.

tiếng khóc thút thít cứ thế vang vọng trong cái không gian chật hẹp nghe mà sốt cả ruột. james đang căng thẳng đến mức muốn đóng băng toàn bộ chân tay lại rồi. lí do tại sao ư? cứ nhìn cái hành lang đài truyền hình người qua lại nườm nượp ngoài kia là rõ. chỉ cần một ai đó vô tình nghe thấy tiếng khóc này thôi thì đảm bảo sáng mai báo chí sẽ giật tít 'james cortis bắt nạt thành viên trong nhà vệ sinh'. 

james mà lại đi bắt nạt thằng nhóc quỷ này á? có mà đang bị nó tế sống trong này thì có. anh cắn chặt môi, mắt thì đảo liên hồi ra phía cửa.

"xin em hãy bé miệng lại và nín ngay lập tức."

anh cuống cuồng bịt cái mồm đang rên rỉ của thằng nhóc lại vì sợ thiên hạ nghe thấy thì khốn. juhoon chỉ chờ có thế, thằng nhóc còn trơ trẽn thè lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay rồi thỏ thẻ van nài bằng cái giọng nghe muốn đấm thật sự.

"giúp em đi anh, ngậm một tí thôi, em hứa sẽ ngoan mà... anh thương em đi... họa mi em đau quá rồi hic..."

sự giằng xé trong james đã lên đến đỉnh điểm. lòng tự trọng, nỗi sợ bị phát hiện, cùng cái mềm lòng chết tiệt của anh. mọi thứ dường như đều được an bài hoàn hảo trong tay kim juhoon.

"ra là được chứ gì?"

giọng james vỡ vụn, coi như là đầu hàng trước số phận. thấy anh chịu khuất phục, mắt thằng nhóc sáng rực lên rồi gật đầu lia lịa. nó ấn vai james quỳ xuống sàn gạch lạnh lẽo khiến đầu gối anh run rẩy không thôi. ngay trước mặt anh là cái cự vật ngạo nghễ của đứa em cùng phòng với thứ mùi nam tính xộc thẳng vào mũi. james nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ hé môi ngậm lấy phần đầu khấc nóng hổi. juhoon ngửa cổ rên rỉ một tiếng đầy thỏa mãn, tay trái luồn vào mái tóc được vuốt keo kỹ càng của anh để bắt đầu điều khiển nhịp độ.

"a..."

"ấm quá... lưỡi anh... điên thật đấy..."

anh cố gắng sục sạo bên trong, liếm quanh phần quy đầu đang rỉ dịch lỏng. khoang miệng chật hẹp của anh bao bọc lấy juhoon. cậu không còn giữ vẻ rụt rè nữa, bắt đầu thúc hông.

"nữa đi anh... nuốt hết vào..."

cự vật đâm sâu vào tận cuống họng khiến anh buồn nôn đến mức trào cả nước mắt. james muốn nhả ra ngay lập tức nhưng thằng nhóc cứ ghim chặt lấy gáy, ép anh phải tiếp nhận toàn bộ cái chiều dài khủng khiếp đó mới chịu.

"ư... ưm"

"đừng nhả ra... nó là thuốc giảm đau của em đó."

những lời thao túng đầy ma mị, mắt cậu lim dim nhìn xuống cái đầu đang phập phồng giữa háng mình.

"anh làm em sướng thì em mới hết đau được."

tiếng chùn chụt ướt át vang vọng trong gian vệ sinh chật hẹp hòa lẫn với tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của juhoon. anh cảm thấy cơ hàm mình mỏi nhừ, nước bọt chảy ròng rã xuống cằm. mỗi khi anh định dừng lại để lấy hơi, juhoon lại thút thít, tay ấn nhẹ vào đầu anh.

"anh ơi... đừng dừng... em sắp chết rồi... a... a... thích quá ..."

"nhanh lên... sắp đến giờ diễn rồi..."

anh nhả ra một chút, giọng khàn đặc cầu xin, mắt đã đỏ hoe vì ngạt thở.

"sắp rồi... anh mút mạnh vào... mút cạn em đi."

juhoon gầm nhẹ, bắt đầu dập liên hồi. những cú thúc mạnh bạo, thô thiển không chút thương hoa tiếc ngọc đâm thẳng.

cạch.

tiếng cửa chính nhà vệ sinh bên ngoài bật mở, theo sau là tiếng bước chân vội vã tiến vào, phá tan không gian riêng tư.

"có ai ở trong này không đấy."

là giọng của martin.

nỗi sợ hãi tột độ ập đến, ngay lập tức anh muốn nhả cái thứ nóng hổi trong miệng ra để còn kịp chỉnh đốn trang phục. hai tay cấu nhẹ vào đùi ý bảo juhoon cần phải dừng lại ngay lập tức. nhưng không, đời nào cậu ta cho phép điều đó xảy ra cơ chứ. bàn tay đang luồn trong mái tóc đột ngột siết chặt lại rồi ghì mạnh đầu anh xuống, tuyệt nhiên không cho james lùi lại dù chỉ một milimet. juhoon cứ thế sừng sững lắng nghe động tĩnh bên ngoài, trong khi bên dưới vẫn ép sát vào mặt đàn anh đầy đe dọa. james càng vùng vẫy thì thằng nhóc lại càng tỏ ra chiếm hữu một cách cực đoan hơn.

"hyung? juhoon? hai người ở đây à?"

martin thấy không gian im lặng thì càng nghi ngờ. tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần hai người. anh nín thở, tim đập thình thịch như muốn vỡ trận. mồ hôi lạnh toát ra sau gáy. martin đã đứng ngay trước cửa buồng của họ rồi. mãi không thấy ai trả lời, martin định đưa tay gõ cửa rồi bật mở.

"gọi gì thế."

giọng juhoon bình thản đến mức rợn người, hoàn toàn trái ngược với hành động điên rồ đang làm bên dưới. ngay khi vừa dứt lời, juhoon ấn mạnh anh xuống, thúc một cú lút cán thô bạo.

"ư... a..."

anh không kìm được tiếng rên nghẹn ngào, ướt át vì bị xâm nhập quá sâu và bất ngờ. âm thanh phát ra nghe dâm dục đến đỏ mặt. vị leader giật mình, giọng đầy lo lắng, bước chân tiến sát lại gần cánh cửa.

"hyung sao thế ạ? tiếng gì lạ vậy."

"ưm..."

"anh nôn à, có cần em gọi y tế không?"

sự quan tâm lúc này chẳng khác nào dầu đổ vào lửa. james vừa sợ hãi đến run người, lại vừa thấy một luồng kích thích bệnh hoạn chạy dọc cơ thể khi ranh giới giữa lo lắng bên ngoài và cảnh quỳ gối phục vụ bên trong chỉ cách nhau đúng một cánh cửa mỏng. cái thứ lén lút cùng nguy cơ bị lộ ngay nơi công cộng lại chính là thứ kích ngòi cho bản năng của anh.

bên dưới vốn đang ngủ yên của james bỗng chốc rỉ nước, làm ướt đẫm mảng vải vì hưng phấn quá độ. chắc anh cũng chẳng ngờ bản thân lại có thể phản ứng dâm đãng đến thế trong cái tình cảnh ngặt nghèo này. con người bị thao túng ấy giờ chỉ biết nhắm nghiền mắt cố nén tiếng rên rỉ khi nhục nhã và khoái cảm cứ đan xen lấy nhau đến nghẹt thở.

"anh ấy hơi căng thẳng chút thôi, xả ra là hết."

"ỏ... anh... a..." ( bỏ anh ra )

cậu trả lời thay cho người bên dưới, tay vẫn giữ chặt, ép anh phải tiếp nhận từng cú dập dồn dập tàn nhẫn của mình. cậu ta cúi xuống nhìn anh đang trợn mắt vì nghẹn, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.

"mày ra trước đi, tí nữa tao với hyung ra ngay."

"ư..."

"mấy đứa nhanh lên, quản lý gọi loạn lên rồi."

tiếng staff vọng vào từ ngoài cửa chính đầy gấp gáp. martin nói vọng ra rồi quay lại gõ nhẹ vào cửa buồng.

"vâng bọn em ra ngay. mọi người đang đợi đấy, hai người mau chóng đi nhé, cố lên jjamie."

tiếng bước chân martin xa dần rồi khuất hẳn. ngay khi cửa vừa đóng lại, sự kiên nhẫn của juhoon cũng đứt phựt. một màn tra tấn đầy kích thích từ việc suýt bị bắt quả tang, cộng với cảm giác khoang miệng anh co bóp dữ dội vì sợ hãi khiến cậu ta không thể kìm nén thêm một giây nào nữa.

"anh ơi... em bắn nha..."

cậu gầm như con sói hoang, thúc những cú cuối cùng mạnh như búa bổ, đâm sâu đến tận cùng cổ họng, không cho anh cơ hội thở.

"ư... ọc... á..."

"em ra..."

dương vật rút phắt ra vào giây cuối cùng. dòng tinh dịch trắng đục, nóng hổi bắn xối xả lên mặt , lên má, dính đầy quanh miệng anh. anh gần như ngã khuỵu xuống, juhoon nhanh chóng giữ anh lại. gương mặt anh lấm lem một đống tinh dịch. cảm giác nhục nhã ê chề bao trùm. juhoon đứng đó thở hắt ra một hơi thỏa mãn.

"hyung ơi, em đỡ đau hơn hẳn nè. ôi không...bắn đầy trên mặt anh mất rồi. huhu... anh ơi, em xin lỗi."

cậu rút khăn giấy, lúi húi ngồi xuống lau cho anh một cách ân cần, ánh mắt lại long lanh nước.

"để em lau giúp anh. lần sau mình lại ở đây nhé, chỗ này kích thích hơn ở nhà nhiều."

"đừng có mơ."

"anh hết thương em rồi."

anh biết, mình đã hoàn toàn sa lầy vào cái bẫy này. và tệ hơn, cơ thể anh vừa nãy đã phản ứng lại với sự thô bạo đó. anh nuốt ngược nước mắt vào trong. liều thuốc giảm đau này đáng sợ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top