2
james rất sợ bóng tối
anh đã quen việc sống cô độc. không phải những lần khóc mệt lả người, mà chỉ có những vạt nắng xuyên qua tấm cửa sổ được mở hé rèm để len lỏi vào bên trong, rồi anh ngồi đó trầm lặng.
trong căn phòng nhỏ đó, chỉ có hơi thở, tiếng quạt chạy vù vù hay tiếng lá xào xạc bên ngoài nó nhẹ nhẹ đến mức khiến người ta cũng phải tận hưởng những phút giây đó.
vào một mùa hè tháng tám khi seoul đang chìm trong sự nóng nực thì tự nhiên khu phố bị mất điện. quản lí chung cư thông báo lên nhóm phải mất nhiều thời gian nữa thì điện dự phòng mới được bật lên.
đèn đường tắt ngúm. nhìn ra bên ngoài thành phố seoul lúc nào cũng tấp nập, sáng trưng mà hiện giờ đang chìm trong bóng tối. anh nhìn khung cảnh đó mà thấy hơi rùng mình.
khi anh còn đang đắm chìm trong khung cảnh đó thì tự nhiên phát ra tiếng gõ cửa làm anh sững người một chút. anh cẩn trọng bước đến chỗ cửa hiện giờ đang mất điện mà cũng muộn rồi ai giờ này còn gõ làm gì?
trong đầu anh chỉ có suy nghĩ duy nhất đó là gặp phải người xấu, khi anh từ từ nhìn qua lỗ mắt mèo. thì bất ngờ đó lại là kim juhoon, một cậu sinh viên năm 1 vừa chuyển sang chung cư anh từ tuần trước
anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, tưởng gặp phải tên giết người nào không thì mai nhà báo lại đưa tin một người con đã bị sát hại từ tối qua nhưng mà chết trong sự cô độc thì cũng không sao đâu nhỉ
anh từ từ mở cửa ra, hàng lang hiện giờ chỉ còn ánh đèn pin của juhoon còn đâu thì tối om hết
" muộn rồi, đến phòng anh làm gì "
" em thấy bên trong giờ ngột ngạt lắm "
" nên định ra ngoài "
" thế sao lại rủ anh "
" không biết "
anh nhướng mày khoa hiểu nhìn juhoon, hôm nay bị khu phố bị mất điện nên não cậu cũng mất kết nối luôn rồi à? hỏi sao lại rủ anh thì lại kêu không biết. ơ thằng này bị dẩm à
" thôi, anh mày không ra "
anh định quay lại vào phòng thì bị bàn tay to lớn người nắm lại
" đi với em "
" bỏ anh ra "
anh cố gắng gỡ cái tay cậu ra khỏi tay mình nhưng khổ nỗi cố bao nhiêu lần thì cuối cùng anh cũng bất lực để cậu kéo đi.
hai người cũng nhau bước đi trên hàng lang chung cư, hiện giờ nó vẫn đang chìm trong bóng tối thứ duy nhất dẫn đường của hai người là chiếc đèn pin của cậu. tay cậu vẫn khư khư nắm lấy tay james giống như cậu đang sợ mất thứ gì đó.
" chú em sao cứ phải nắm tay anh thế? "
" tại em sợ anh chạy đi mất "
" thằng dở!! "
anh quay mặt đi chỗ khác cậu khẽ lén nhìn anh, dù hiện giờ chỉ còn anh đèn pin yếu ớt soi sáng nhưng nếu nhìn kĩ thì thấy vành tai james hơi hồng hồng, chính vì điều đó khiến cậu mỉm cười tay thì siết chặt thêm một chút.
khi đến sân thượng, hiện giờ đang có kha khá người tập trung ở đây chắc do một phần mất điện, james nhìn khung cảnh đó thì không quen lắm chắc do lâu rồi tiếp xúc
hai người tìm một góc nhỏ ở gần lan can. thành phố hiện giờ vẫn tối đen, chỉ còn ánh sáng từ đèn pin juhoon hay ánh sáng của người dân khác.
anh nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt vô hồn nhìn vào chỗ đó, bấc giác cảm thấy trong lòng mình khó chịu nhẹ, anh vô thức nắm chặt lấy vạt áo của mình
juhoon nhìn thấy được điều đó, cậu gỡ tay anh ra khỏi vạt áo rồi nắm lấy bàn tay anh, anh bất ngờ vì hành động đó định rút tay lại nhưng vì điều đó khiến cậu vô thức mà siết chặt hơn.
" em thấy anh hơi khó chịu "
" nên muốn anh bình tĩnh lại "
" bình tĩnh bằng việc nắm tay? "
" đúng rồi "
cậu hướng mắt theo hướng mà anh nhìn, nhích sang anh một chút để anh có thể cảm nhận được hơi ấm của mình
" em đã từng rất sợ bóng tối "
" nhưng hiện giờ em không còn sợ nó nữa "
anh quay sang nhìn cậu khó hiểu tại sao cậu lại kể cho anh nghe? nhưng nó lại mang cho anh một chút sự tò mò sao cậu từng là một người như anh lại có thể thoát ra được điều đó
" sao em thoát ra được "
" em không thoát mà em tự để nó thoát "
juhoon bắt đầu kể những tháng ngày đó cho anh nghe, kể về những ngày cậu luôn chỉ biết nhốt bản thân mình trong phòng, từng rất sợ hãi khi ai đoa biến mất, sợ hãi khi mình thành gánh nặng cho người khác
nhưng dần dần về sau cậu bắt đầu học cách quên nó đi, cậu không vội né tránh nó mà cậu học cách quen việc có sự hiện diện của nó. nếu cảm thấy không ổn thì cậu sẽ hít thở thật sâu để bình tĩnh.
vì cậu biết bên trong bóng tốt đó chắc chắn vẫn sẽ có ánh sáng, hơi ấm len lỏi từ đâu đó quanh đây. rồi cậu nhìn anh nở nụ cười nhẹ
" chính bản thân anh cũng có thể thoát khỏi nó "
" phải không? "
anh không trả lời cậu nhưng bàn tay anh lại siết chặt lấy bàn tay cậu như cách cậu làm với anh vậy anh trầm ngâm một chút, anh thốt lên nhưng giọng khàn đi
" anh sợ "
" anh sợ anh không làm được "
cậu nhìn đôi vai đang run lên của anh rồi kéo anh lại gần sát mình
" không phải anh không làm được "
" mà là anh chưa dán đối mặt với nó "
" nếu anh không làn được "
" thì còn em, em sẽ cùng anh phá vỡ chiếc lòng đó "
khi cậu nói điều đấy xong bất giác anh cảm thấy trong lòng mình như được sưởi ấm lên vậy, anh nở một cười vô thức rúc vô người cậu sâu hơn
vài phút sau thì cuối cùng cũng có điện, vài người reo hò vì vui sướng rồi cũng xuống gần hết. chỉ còn anh và cậu. con đường sáng rực giống như trong lòng anh bây giờ vậy.
hai người ngồi lặng im một chút rồi đứng dậy rời khỏi đó, cùng nhau bước trên hàng lang nhưng hiện giờ nó đã sáng lên giống như trong lòng james bây giờ vậy.
" thế đã bớt sợ chưa "
" một chút "
" vì có em? "
" một chút "
juhoon nghe vậy thì kéo anh gần thêm chút
" nếu anh còn sợ "
" thì cứ gọi cho em "
" em sẽ giúp anh thoát khỏi đó "
việc sợ bóng tối có thể quay lại james biết điều đó nhưng anh sẽ học cách đối mặt chúng vì james biết sẽ luôn có một người ở cạnh bên anh.
end.
___________________________
hôm trước vô tình lướt được một bài viết là james được chữa lành bởi juhoon
mình xem xong mà mình càng yêu đôi chíp bông này hơn nữa 🥹🤍🤍 nên mình quyết định viết fic tuy đọc có thể hơi kì nhưng mình mong khi mọi người đọc được thì sẽ cảm nhận sự dễ thương từ hai đứa🤍🤍
chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top