3 quyết định tỏ tình

...ᴛʜᴇɴ...

"Vậy anh thích anh ấy từ khi nào vậy"-giờ sunghoon đang ngồi trong phòng của mình nói chuyện với jungwon

"Trước tiên thì sao nhóc biết vậy?"

"Quan sát là thấy mà, em không chắc lắm nhưng ai ngờ đúng thật"-thú thật thì jungwon đã sẵn tinh thần để bị mắng khi hỏi anh câu đó, nhưng không ngờ nó lại đúng không lệch một li nào

"Nhóc biết quá nhiều rồi"

"Yên tâm đi em sẽ giữ bí mật mà"-jungwon cười hì hì nói -"anh thích jake hyung từ khi nào vậy, em mới để ý hai người được mấy bữa thôi"

"Ừm...anh cũng chẳng biết là mình thích cậu ấy từ khi nào nữa.."

"Anh sẽ tỏ tình chứ!"

"Hả!?tỏ tình.."-đương nhiên là có chứ, nhưng phải tỏ tình như nào nhỉ, mà nếu tỏ tình rồi thì sao? Jaeyoon sẽ đồng ý chứ, hay sẽ coi đấy như một trò đùa rồi vứt sang một xó không đáp lại , hay l- thôi đi! hay với chả hoặc cái gì, đã thử đâu mà biết!!

"Sunghoon-hyung !sunghoon! Anh sunghoon!!"-thấy anh ngẩn người nãy giờ , jungwon lay gọi anh mấy lượt-"sao thế? anh không định tỏ tình sao?"

"C-có chứ!"-sunghoon dựng cả người dậy lớn giọng nói

"Ôi trời ạ!làm em giật cả mình, nếu cần thì em sẽ giúp nên đừng ngại nhé"

"Đ, được chứ?"

"Được mà!"-jungwon cười rồi đóng cửa rời đi, em thì đi rồi còn sunghoon thì vẫn đang bận rộn trong đống suy nghĩ bừa bộn của bản thân

'Tỏ tình sao giờ..?'

_______________________

'Tại sao chứ' jaeyoon lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ ,miệng lẩm bẩm 'sao lại tổ chức giải giữa tuần vậy chứ'

Hôm nay sunghoon có giải đấu trượt băng nên đã xin nghỉ học một buổi, jaeyoon cậu cũng muốn xin nghỉ để đi cổ vũ cho crush chứ nhưng rồi cái tên jay kia đã kẹp cổ cậu lại đe dọa jaeyoon phải đi học cùng nó ,không được xin nghỉ

"Sao lại không được chứ!?!?!"

"Vì cậu không có lí do chính đáng!"

"Lấy cớ ốm là được mà, đâu ai biết đâu!"

"Thằng này biết này! Cậu thử nghỉ xem!!"

Thế là heeseung là người duy nhất trong cả đám có thể đi cổ vũ cho sunghoon vì ngày thi giải cũng là ngày anh được nghỉ, còn những người còn lại thì bận đi học hết rồi

'chán thật đấyy ,aigoo~' gục đầu xuống bàn, bây giờ jaeyoon chỉ nghĩ đến mỗi sunghoon thôi. Khó chịu thật đấy, sao anh heeseung thì đi được còn mình thì không 'đều tại tên jay đáng ghét kia!'

"Hắt xìi!!"-Jay đang đứng bảng giải bài tập thì bỗng hắt hơi một cái rõ lớn khiến cả lớp đang yên tĩnh phải giật bắn mình theo, như biết được tại sao jay đá mắt đến chỗ của jaeyoon , đe dọa bằng ánh mắt

'Tôi biết là cậu rồi đấy'

Jaeyoon thấy chứ, jaeyoon biết thằng bạn nói gì chứ nhưng cậu làm gì để tâm , giờ cậu đang bận nhớ sunghoon rồi

Jay đâu có ngu, đâu có không biết thằng bạn của mình đang nghĩ đến ai, chỉ không biết tại sao jake lại nghĩ đến cậu ta nhiều như vậy thôi

'Bọn họ có gì dấu mình à?'

Không đâu, thật sự vẫn có chút ngốc thật.

Có cạy mồm bọn học ra cũng chả moi được một lời nào đâu. Ước gì có thể biết một chút thì còn hỏi được, chứ không biết gì như này thì chịu rồi

[...]


"Này! Cậu kể cho jaeyoon rồi nhỉ"

"Hả? Kể gì?"

"Chuyện người cậu thích ấy"

"Chừng nào tôi tỏ tình thì kể cũng không muộn"

"Thế thì bao giờ thì tỏ tình"

"Aaa không biết nữaa"

"Nói tôi biết cậu thích ai đi, có gì tôi giúp cho"

"Không nhé!"-sunghoon bỗng bật dậy khiến jay cũng phải giật thót theo thằng bạn

"Gì mà gắt thế!"

"Chỉ là..."-sunghoon lại gục đầu xuống

"Có gì khó nói chắc..?"

"Người đó là... con trai.."

'à! Hiểu sao không chịu nói rồi' không nữa nhé, vẫn chưa hiểu đâu park jongseong à!

"Ầyyy! Tên ngốc này, thời đại nào rồi mà dấu chứ, hoàn toàn bình thường hiểu chứ?"-jay vỗ vãi thằng bạn đang đầy vẻ khó xử của mình-"vậy...cậu vẫn chưa muốn kể người ấy là ai đúng không"-sunghoon chỉ gật gật đầu theo lời nói của jay-"Chừng nào muốn nói cứ việc nói, có gì bảo tôi rồi tôi sẽ giúp cậu"

Jay ngốc! sao không nhận ra chứ, Jungwon tuy chỉ biết một chút cũng đoán được rồi, mà sao anh biết nhiều vậy mà vẫn không nhìn ra rằng Sunghoon đang thích Jake chứ

[...]

"Aaa! Sunghoonie !!xin lỗi bạn nhé tớ lại không đi cổ vũ cho cậu được"

"Không sao mà! Việc học vẫn quan trọng hơn mà"

"Nhưng mà tội lỗi quá...cũng tiếc nữa"-jaeyoon cứ vùi đầu vào gối mà than thở

'mùi của cậu ấy...dễ chịu quá..' là gối của sunghoon đó, cái gối mà jaeyoon đang úp mặt vô ấy

Thấy jaeyoon như vậy, sunghoon vô thức mà xoa đầu cậu lòng thầm cảm thán

'mềm quá'

Cảm nhận được cái xoa đầu của anh. Jaeyoon ngẩng đầu mắt thấy sunghoon đang mỉm cười nhìn cậu, tim cậu bây giờ loạn nhịp, cảm thấy như mặt mình đang đỏ lên, cậu lại ụp mặt vào cái gối nhằm không để sunghoon thấy cảnh ấy, cảnh mà mặt cậu đỏ lên vì cái xoa đầu của anh

'hay là bây giờ luôn nhỉ' trong thoáng chốc đầu của jaeyoon đã nảy ra ý định sẽ tỏ tình sunghoon nhưng rồi lại thôi. Cậu mong có thể được tỏ tình anh một cách đáng nhớ nhất, chỉn chu nhất

"S, sao vậy, cậu mệt ư, là ốm sao?..mặt cậu...đỏ quá..."-sunghoon lo lắng nâng mặt jaeyoon lên, thấy mặt cậu đỏ lên mà không khỏi bối rối

"a!hả!? kh, không đâu tớ ổn mà! Tớ nghĩ m-mình sẽ về phòng"-nói rồi jaeyoon chạy tót ra khỏi phòng của sunghoon

'gần quá!' Cậu sợ mình sẽ không giữ nổi mình mất

Sunghoon trong phòng cũng chẳng khá là bao, cũng bối rối không kém gì jaeyoon

'S,sao thế, cậu ấy không ốm mà, vậy tại sao... mặt lại đỏ chứ' mắt anh bỗng va phải tấm gương treo ngay góc phòng, mặt anh cũng đỏ đấy thôi 'cậu ấy giống mình chứ?Không nhỉ?' Tự hỏi tự trả lời, úp mặt xuống giường rồi vùi đầu vào cái gối còn vương mùi của jaeyoon mà đầu ong ong với một đống câu hỏi

Tại sao mặt cậu cũng đỏ chứ...?

[...]

"Vậy nên anh đang nghi ngờ anh ấy cũng cảm thấy giống mình ạ, thích ấy"-lần này là nói chuyện ở phòng jungwon, vì jungwon là người duy nhất biết chuyện ấy nên sunghoon đã mò tới phòng của em

"hmm...không chắc nữa~"-sunghoon vò đầu bứt tai không biết nói sao cho đúng

"Mấy người thích nhau khó hiểu quá"-jungwon chống cằm bất lực nhìn người đang dãy dụa trên giường của mình -"anh à, em mới thay ga giường đó"

"..xin lỗi..."-sunghoon mếu máo dựng người dậy

".à..ừm..không sao.."-jungwon chỉ định chọc anh nhưng không nghĩ anh lại nghiêm túc xin lỗi thật-"vậy...thế anh cần em giúp chứ..?"

"hửm?đ,được á..?!"-sunghoon mở to mắt nhìn jungwon

"được chứ!"

" thôi! anh sẽ tự mình nghĩ cách rồi làm!? " -chẳng biết sunghoon nghĩ gì mà lại từ chối lòng tốt của em

"nếu không cần thì em cũng không làm gì đâu, chúc anh thành công nhé!!"-jungwon mỉm cười nhẹ, em không hiểu sao anh lại từ chối nhưng cũng tôn trọng quyết định của anh

𝚃𝚘 𝚋𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎𝚍....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top