5

Trời đã hửng nắng, giấc mộng dài giữa ban ngày cũng đến hồi kết thúc.

Park Sunghoon đờ đẫn nhìn chằm chằm vào vết bẩn chưa được lau sạch trên trần nhà. Anh vô thức với tay về phía bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào một khoảng không lạnh lẽo.

Sunghoon không biết Jaeyun đã rời đi từ lúc nào, mà anh cũng chẳng muốn biết. Nếu có thể, anh ước gì mình chưa bao giờ gặp cậu, để không phải lãng phí từng ấy cảm xúc cho một người xa lạ.

Nằm ngửa trên giường, Park Sunghoon thở ra một hơi dài, toàn thân mỏi nhừ đến mức không còn sức để ngồi dậy, chỉ đành chậm rãi nghiêng người, cong lưng lại, với lấy chiếc gối còn vương hơi ấm của ai đó kéo vào lòng. Anh chạm phải một mảng ẩm lạnh trên vỏ gối, tự giễu cợt nghĩ rằng ít ra đây không phải là ảo tưởng đơn phương của mình.

Sunghoon mở điện thoại, định nhắn tin từ biệt Jaeyun lần cuối, nhưng vừa bấm gửi, anh chỉ nhận về một thông báo lạnh tanh, hiển thị số điện thoại không tồn tại.

Cũng không có gì bất ngờ. Anh nhớ Jaeyun từng nói rằng cậu luôn thay sim điện thoại mỗi khi đến một chốn mới, vì không muốn có bất kỳ sự ràng buộc nào với những nơi mà mình chẳng thể quay lại. Lúc nghe điều đó, Park Sunghoon chưa từng nghĩ rằng rồi có ngày mình cũng sẽ trở thành một trong những cái "chẳng thể quay lại" ấy.

Như cơn gió thoảng qua, Sim Jaeyun đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Park Sunghoon.

Dù sao thì Park Sunghoon vẫn là một người trưởng thành có lòng tự trọng. Anh chỉ cho phép mình suy sụp hai ngày, rồi nhanh chóng quay trở lại guồng quay cũ.

Cũng giống như trước khi gặp Sim Jaeyun, mỗi ngày anh đều mặc vest chỉnh tề, hòa vào dòng người chen chúc ở Vượng Giác để lên tàu điện ngầm, tiện tay mua một chiếc bánh mì ở siêu thị dưới chân tòa nhà công ty, rồi bước vào thang máy, nhắm mắt dựa vào vách tường để chuẩn bị tinh thần cho một ngày làm việc nhàm chán lặp đi lặp lại. Sau giờ làm, anh không tụ tập cùng đồng nghiệp, chỉ vội vã trở về căn hộ thuê một mình, cởi áo khoác, tắm rửa, rồi chậm rãi xuống lầu tìm đại một quán nhỏ mà ăn tối, hoặc có khi chỉ ngồi bên mép giường húp mì gói dự trữ ở nhà.

Không có gì khác biệt, chỉ là mọi thứ lại quay về điểm bắt đầu mà thôi.

Park Sunghoon tự an ủi mình như vậy, nhưng mỗi khi vô tình tìm thấy những thứ mà Sim Jaeyun bỏ quên, anh lại không thể không thất thần.

Thời gian trôi qua, anh cũng bắt đầu hoài nghi liệu trên thế giới này có tồn tại người tên Sim Jaeyun hay không, rốt cuộc mình có thực sự từng gặp cậu ấy hay chưa.

Mùa hè dài dằng dặc ở Hồng Kông cuối cùng cũng kết thúc, chiếc áo khoác mà Sunghoon từng mua ngày trước giờ đã có thể lấy ra từ đáy tủ.

Anh phủi bụi trên áo, mơ hồ nhớ lại, hình như lần đầu tiên gặp Jaeyun anh cũng mặc chiếc áo này. 

Không biết hiện giờ Jaeyun đang ở đâu? Anh khoác áo lên người, lơ đãng nghĩ.

Hôm nay là ngày lễ, nhưng siêu thị 7-Eleven dưới tầng vẫn sáng đèn như thường lệ.

Park Sunghoon đẩy cửa bước vào, định mua ít đồ ăn vặt và mì gói để dự trữ. Khi ánh mắt lướt qua quầy nước ngọt, anh không khỏi nhớ về cảnh tượng lần đầu gặp gỡ.

Nếu mình mua đúng chai Coca ngày đó, liệu Sim Jaeyun có xuất hiện lại không?

Anh nhanh chóng lắc đầu, cố gắng xua đi những ý tưởng ngây ngô và vô nghĩa này. 

"Mình là người theo chủ nghĩa vô thần mà", Sunghoon cười nhạt.

Nhưng cuối cùng, chẳng hiểu sao anh vẫn với tay lấy chai Coca còn lại trên kệ, tự nhủ rằng chỉ là vì đã lâu không uống thôi.

Khi đặt túi đồ lớn lên quầy tính tiền, anh mới nhận ra mình đi vội đến mức quên mang theo tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ Octopus và cả điện thoại. Sunghoon chỉ còn biết gãi đầu cười ngượng, liên tục nói xin lỗi với nhân viên thu ngân, rồi định cầm túi đồ đặt lại kệ.

"呃,唔该......"

("Ừm, xin lỗi...")

Một bàn tay xinh đẹp và quen thuộc từ phía sau vươn tới, Park Sunghoon liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bàn tay mà anh đã từng nắm rất nhiều lần. 

Anh kinh ngạc đến ngây người, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt long lanh của người đứng sau.

Hơn một năm trôi qua, Sim Jaeyun vẫn chưa học được tiếng Quảng Đông. Cậu chỉ nói được đúng một câu "xin lỗi" rồi im lặng, phải dùng cả tay chân để ra hiệu với nhân viên thu ngân rằng mình muốn thanh toán chung.

Giữa những tiếng "bíp bíp" không ngừng của máy quét mã vạch, Park Sunghoon nhận ra người trong mộng của mình đang cười đến cong cả mắt.

"Đã lâu không gặp anh."

"Sunghoon à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top