3 (H)

Hai người hôn nhau vội vã như cặp tình nhân lâu ngày mới gặp lại, loạng choạng bước qua ba lô và quần áo vương vãi trên sàn nhà, cùng nhau ngã xuống chiếc giường đơn chật hẹp.

Park Sunghoon hiếm khi thể hiện một mặt nhiệt tình và chủ động, anh là người đầu tiên lột phăng chiếc áo sơ mi của mình, sau đó đè Sim Jaeyun xuống, vừa hôn vừa cởi cúc áo trước ngực cậu.

"Khoan đã..." Jaeyun khó khăn thở dốc giữa những khoảng trống của nụ hôn triền miên, "Trước đây bạn... từng làm với người cùng giới chưa?"

Lực kéo áo đột nhiên yếu đi, Park Sunghoon ngồi dậy, khô khốc trả lời: "Chưa."

Sim Jaeyun không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhưng thấy ánh mắt giận dỗi của đối phương, cậu vội vàng làm ra vẻ nghiêm túc.

"Vậy để mình dạy bạn nhé."

Cậu ghé sát tai Sunghoon, cố ý hạ thấp giọng, âu yếm hôn lên vành tai đang dần ửng đỏ của người kia.

Chiếc giường rất nhỏ, Sim Jaeyun cẩn thận xoay người ngồi lên đùi Park Sunghoon, nhanh chóng cởi bỏ những mảnh vải còn sót lại trên người, rồi dùng chính dịch nhờn tràn ra từ hạ bộ của cả hai làm chất bôi trơn. Ngón tay thon dài của Jaeyun thuần thục chạm đến điểm mẫn cảm bên trong huyệt động. Cậu cong mông để ngón tay dễ dàng ra vào hơn, vừa vặn vẹo eo nhỏ vừa thoải mái rên rỉ.

"Thật không công bằng." Sunghoon đột nhiên lên tiếng, anh đưa tay ôm lấy eo Jaeyun kéo về phía mình, giọng nói dinh dính mang theo chút giọng mũi, "Sao bạn lại thành thạo như vậy..."

Lông mày Park Sunghoon rất đậm, ngay cả trong căn phòng tối om cũng vẫn lộ rõ vẻ khó chịu.

Đáng yêu ghê.

Jaeyun khẽ cười, không lên tiếng trả lời, chỉ dừng lại động tác tay, theo lực của Sunghoon mà cúi xuống hôn lên hàng lông mày đang nhíu lại của anh. Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Sunghoon ra hiệu cho anh buông ra, sau đó liền chống người dậy, nhắm đúng vị trí rồi chậm rãi ngồi xuống.

Đôi tay vừa buông ra lại giơ lên, Sunghoon muốn dùng sức ấn cậu xuống nhưng lại không dám, chỉ đành nắn bóp bên hông không có mấy thịt của cậu, các khớp ngón tay siết chặt đến đỏ ửng lên.

Jaeyun kêu một tiếng, không phân biệt được là sướng hay đau, nhưng Sunghoon vẫn vội vàng giảm bớt lực đạo.

"Không sao." Jaeyun thả lỏng, động thịt co rút, cố gắng thích ứng với cự vật nóng bỏng của người kia trong cơ thể mình, "Bạn cứ dùng nhiều lực hơn đi."

Như để chứng minh, cậu chống tay lên xương hông của Sunghoon, nhanh chóng tự di chuyển lên xuống, âm thanh cũng dần trở nên ái muội khó tả.

"A... Sunghoon, thoải mái lắm... ưm, ưm, chỗ đó..."

Tiếng rên rỉ phóng túng khiến Sunghoon đỏ bừng cả mặt, anh thử đẩy hông lên, vừa vặn chạm vào tuyến tiền liệt của Jaeyun, ép cậu đột ngột cong người, không chịu đựng nổi mà há miệng thở dốc.

Như được khích lệ bởi sự nhạy cảm quá mức của cậu, Sunghoon lập tức có thêm tự tin, anh nắm chặt eo thon của Jaeyun, thuận theo nhịp điệu lên xuống của đối phương, từng chút một ưỡn hông dùng sức đâm vào.

"Sunghoon, Sunghoon..." Jaeyun bị đụng chạm đến mức sắp không ngồi vững được, cậu rên rỉ lộn xộn, ngón tay gãi nhẹ lên cánh tay Sunghoon như cầu xin, "Chậm thôi... hơi nhanh quá rồi..."

"Nhưng Jake bây giờ trông rất thoải mái mà."

Park Sunghoon không có nhiều kinh nghiệm tình ái, anh chỉ có thể dựa vào phản ứng của đối phương để đoán xem mình làm có đúng hay không. Mà bây giờ Sim Jaeyun đang trợn ngược mắt, lưỡi hơi đưa ra, bộ dạng như thể sướng đến mức thở không ra hơi, nhìn thế nào cũng thấy là đang tận hưởng.

"Ưm, ưm a..." Jaeyun lúc này quả thật cũng đang bị nhấn chìm trong khoái cảm đê mê, cậu không ngờ lần đầu tiên Park Sunghoon làm tình với nam giới lại có thể tốt như vậy, hết lần này đến lần khác tìm chính xác điểm mẫn cảm của cậu, khi mạnh khi nhẹ mà thúc đẩy chà xát, "Ưm, thích quá... sướng..."

Chiếc giường kêu kẽo kẹt và rung lên dữ dội giữa những chuyển động mạnh mẽ, Sim Jaeyun lắc lư, có cảm giác như trở về chiếc nôi trẻ thơ, không có cô đơn, không có mệt mỏi, không có bối rối, chỉ có sự ấm áp và yêu thương vĩnh cửu mà không phải trả bất kỳ giá nào.

Sau một lần thúc mạnh nữa của Park Sunghoon, Sim Jaeyun run rẩy đạt tới cao trào. Hình ảnh trước mắt cậu trở nên mơ hồ và nhòe nhoẹt, ngay cả khuôn mặt của Sunghoon cũng dần dần không còn rõ ràng.

"Sunghoon..."

Jaeyun thở hổn hển, đưa tay vuốt ve gò má của Sunghoon, cậu từ từ cúi xuống hôn người bên dưới, từ trán đến lông mi, rồi đến sống mũi và gương mặt, cuối cùng dừng lại ở đôi môi.

"Sunghoon, em yêu anh."

Cậu áp môi mình vào môi Sunghoon và thì thầm, mắt như mờ đi.

Park Sunghoon khựng lại một chút, rồi dang rộng vòng tay ôm Sim Jaeyun vào lòng. Anh quấn chặt lấy cậu, đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt triền miên.

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top