2 (H)
Họ vừa gặp nhau ngày đầu tiên đã trao đổi thông tin liên lạc, tuần đầu tiên đã quen dùng chung cốc, tháng đầu tiên đã lên giường. Không ai đi tìm hiểu nguyên do sâu xa là gì, chỉ tựa như hai cực của nam châm, họ cứ thế hút lấy nhau một cách vô điều kiện.
Lần đầu tiên cả hai làm tình là trong căn phòng cho thuê của Park Sunghoon.
Lúc đó Sim Jaeyun đang ở gần khu Vượng Giác để hoàn thiện những bức ảnh cuối cùng của chuyến đi thực địa. Đôi mắt cậu chăm chú dõi qua khung ngắm hẹp của máy ảnh, dùng ống kính dày nặng để khắc họa thế giới xa lạ mà náo nhiệt này. Sau khi chụp vài tấm hình những tòa nhà cao tầng san sát và những biển hiệu nhấp nháy, cậu có chút buồn chán liền xoay ống kính hướng về phía đám đông.
Vượng Giác còn lưu giữ nhiều con phố đi bộ cổ kính từ lâu đời, và mỗi khi màn đêm buông xuống, nơi đây lại biến thành một khu chợ đêm náo nhiệt và rực rỡ ánh đèn. Những con người với màu da khác nhau nói những ngôn ngữ khác nhau, chen chúc trong đám đông rồi vội vã thoáng qua nhau.
Nhìn trên ống kính cố định, dòng người lướt ngang như một thước phim tua nhanh, khiến Sim Jaeyun bất chợt dâng lên một cảm giác lạc lõng như thể bị cả thế giới bỏ rơi.
Vốn dĩ, cậu không thuộc về nơi này.
Jaeyun cụp mắt xuống, bị nỗi buồn bã vô cớ quấn lấy khiến cậu hoàn toàn mất hứng. Cậu vừa định cất máy ảnh đi thì qua ống kính nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Cậu không kìm được mà đưa tay kéo gần tiêu cự, và ngay khi hình ảnh rõ nét trở lại, người đó liền quay đầu.
Là Park Sunghoon.
Bạn có tin vào định mệnh không?
Trước đây mỗi lần nghe câu hỏi này, Sim Jaeyun đều cười nhạo, câu trả lời của cậu lúc nào cũng giống nhau: Mình tin vào khoa học và logic hơn.
Còn chưa đợi Jaeyun hạ máy ảnh xuống, Park Sunghoon đã thở hổn hển chạy đến trước mặt. Có lẽ anh vừa tan làm, chiếc áo sơ mi trắng sơ vin một nửa nơi cạp quần đã bị kéo ra, trông hơi nhàu nhĩ.
Đây chính là định mệnh đấy. Park Sunghoon cười nói. Về nhà với mình đi.
Khoảnh khắc ấy, Sim Jaeyun chợt nhận ra rằng cảm giác thuộc về mà cậu luôn mải miết tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng đã hiện hữu rồi.
—
Đêm nay Sim Jaeyun có chút hưng phấn quá độ, vừa bước vào cửa phòng đã nắm lấy cổ áo Park Sunghoon mà hôn anh.
Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại vài giây, sau đó lập tức vặn ổ khóa. Park Sunghoon tựa lưng vào tường, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy của Sim Jaeyun từng chút một mà chẳng nói lời nào. Anh không hỏi cậu có ý gì, chỉ hé miệng như thể ngầm ưng thuận, mặc cho Jaeyun vụng về đưa đầu lưỡi vào, lộn xộn liếm ướt.
Giữa họ có một sự ngầm hiểu không cần nói thành lời, hơn nữa anh cũng tuyệt đối không thể từ chối Sim Jaeyun.
Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, nhiệt độ trong căn phòng thuê chật chội dường như nóng lên đến mức khó có thể chịu nổi. Jaeyun thở hổn hển lùi lại, vội vàng kéo chiếc túi máy ảnh mà lúc nãy bước vào cửa chưa kịp cất đi, rồi bình tĩnh quỳ xuống.
"Đợi đã."
Park Sunghoon hơi nhíu mày, nắm lấy bàn tay run rẩy đang chạm vào thắt lưng mình, anh hít thở nặng nhọc, đầu óc quay cuồng: "Bẩn lắm."
"Không sao đâu." Jaeyun ngẩng đầu, đôi mắt ướt át và mềm mại khiến Park Sunghoon liên tưởng đến chú cún con rất sợ cô đơn của mình, "Sunghoon, cứ để mình tiếp tục."
Hoàn toàn không có cách nào từ chối Sim Jaeyun. Park Sunghoon im lặng buông tay, ngửa đầu ra sau, yết hầu nhô ra chuyển động lên xuống mấy lần. Anh không dám nhìn những hành động quá khiêu gợi của Jaeyun, chỉ mơ màng nhìn chằm chằm vào một vết bẩn không hiểu vì sao lại xuất hiện trên trần nhà, tiếng ù tai lớn đến mức át cả tiếng kim loại của thắt lưng và tiếng cọ xát ái muội của vải vóc.
Vội vàng giúp Sunghoon cởi quần, Jaeyun nắm lấy hạ bộ đã cương cứng, không chút do dự mà ngậm lấy. Khi đã nuốt trọn toàn bộ vật đó, cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi tự hành hạ mình mà đẩy sâu xuống tận cổ họng. Rõ ràng đã bị nghẹn đến ứa cả nước mắt, nhưng Jaeyun dường như lại rất thỏa mãn, từ cổ họng bật ra một tiếng thở dài.
Lúc này cậu khao khát được lấp đầy, dù là làm tình, ôm ấp hay yêu thương, bất cứ thứ gì cũng được, cậu khẩn thiết muốn xác nhận rằng mình không hề đơn độc.
Jaeyun ôm chặt lấy dương vật của Sunghoon, lặng lẽ cảm nhận nó không ngừng trương lên và run rẩy trong miệng mình, một lúc sau mới điều chỉnh tư thế quỳ, bắt đầu động tác mút lên xuống.
"Jake, Jake..." Tiếng thở dốc của Sunghoon lập tức trở nên gấp gáp, anh theo bản năng muốn nắm tóc Jaeyun mà thô bạo giải tỏa, nhưng khi chạm vào xoáy tóc của cậu thì đột nhiên tỉnh táo lại, kiềm chế dùng đầu ngón tay túm lấy một nhúm vải phía sau cổ áo cậu, không ngừng lẩm bẩm gọi tên đối phương.
"Sunghoon có thoải mái không?" Jaeyun ngẩng lên nhìn phản ứng của anh, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, liền vén tóc ra sau tai, càng thêm nhiệt tình mút mát.
Bất ngờ là kỹ năng dùng miệng của Sim Jaeyun rất tốt, Park Sunghoon có chút ghen tuông muốn hỏi cậu tại sao lại thành thục như vậy, nhưng lại không tìm được lý do chính đáng để chất vấn, chỉ đành giúp người bên dưới gạt những sợi tóc con dính bết mồ hôi trên trán. Cả đầu trống rỗng, niềm vui sướng và nỗi cay đắng trộn lẫn vào nhau, anh thuận theo bản năng của cơ thể, bắn vào miệng Jaeyun.
Sunghoon đưa tay lấy hộp giấy ăn đặt trên bàn bên cạnh, áy náy đưa cho cậu, nhưng bị đối phương đẩy trở lại. Jaeyun lắc đầu ra hiệu không sao. Bằng tốc độ chậm rãi đến nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cậu nuốt xuống chỗ tinh dịch còn sót lại trong miệng, ngay cả những vệt trắng vương ra khóe môi cũng bị đầu lưỡi cuốn sạch.
Park Sunghoon nhất thời hơi khó thở, dương vật bên dưới lại có dấu hiệu ngóc đầu lên. Anh nuốt nước bọt, giữ chặt Jaeyun đang định đứng dậy, nói bằng giọng khàn đặc: "Chúng ta lên giường tiếp tục nhé?"
Sim Jaeyun nghe vậy khẽ giật mình, thật ra cậu vốn không định làm đến cùng, dù sao hôm nay cũng quá mức bốc đồng rồi, hơn nữa bọn họ cũng chưa chuẩn bị gì cả, ngay cả bao cao su cũng không có.
Nhưng lời từ chối vừa định thốt ra lập tức nghẹn lại khi chạm phải ánh mắt khát khao và chân thành của Sunghoon, Jaeyun khẽ thở dài.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top