5

Park Sunghoon đã lẩn trốn trong khu vực bỏ hoang ở rìa thành phố ba ngày.

Trong ba ngày này, hắn né tránh tất cả các robot cảnh sát và máy bay tuần tra không người lái, chỉ duy trì hoạt động nhờ nguồn năng lượng yếu ớt. Hắn liên tục lắng nghe các kênh công cộng và tin đồn xung quanh, như thể đang tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh, cố gắng chộp lấy bất kỳ thông tin nào có thể liên quan đến khu ổ chuột đó, đến tòa nhà cũ nát đó. Mức năng lượng liên tục giảm, cảnh báo nhấp nháy ở góc giao diện thị giác, nhưng mệnh lệnh ưu tiên cao nhất trong bộ xử lý trung tâm của hắn vẫn là giọng nói vỡ vụn và khẩn thiết của Sim Jaeyun.

"Chạy nhanh lên! Đừng ngoảnh đầu lại! Đợi em!"

Hắn phải sống.

Phải đợi Jaeyun đến tìm hắn.

Hoàng hôn ngày thứ tư, khi hắn đang ẩn mình trong một đoạn cống thoát nước rỉ sét, cố gắng kết nối với điểm tín hiệu mạng công cộng yếu ớt, một đoạn hội thoại mơ hồ, bị nhiễu loạn bởi tiếng điện từ ồn ào kèm theo tiếng rè rè, đột ngột lọt vào bộ thu âm của hắn.

"... Anh đã nghe gì chưa? Ở khu phía Tây ấy, cái khu ổ chuột lụp xụp nhất..."

"... Có người chết à?"

"... Hình như là... nghĩ quẩn thì phải..."

"... Chậc, nghèo rớt mồng tơi rồi, còn gì để mà nghĩ quẩn nữa chứ..."

"... Nghe nói là treo cổ... Lúc phát hiện ra thì..."

Tín hiệu đột ngột bị ngắt.

Khu phía Tây.

Khu ổ chuột lụp xụp.

Treo cổ.

Vài từ lạnh lẽo ấy như những mũi băng tẩm độc, ngay lập tức đâm thẳng vào bộ xử lý trung tâm của Park Sunghoon. Toàn bộ hệ thống của hắn khựng lại đột ngột, giao diện thị giác nhấp nháy dữ dội, suýt chút nữa thì sập. Một cảm giác sợ hãi chưa từng có, lạnh buốt đến tột cùng, như một loại virus chết người, điên cuồng ăn mòn từng mạch tính toán của hắn.

Không. Không thể nào.

Hắn ngay lập tức khởi động chương trình phủ định logic. Dữ liệu không đủ, thông tin mơ hồ, nguồn không đáng tin cậy. Mỗi ngày ở khu ổ chuột đều có bi kịch xảy ra, đó không thể là Jaeyun được. Jaeyun đã hứa sẽ đến tìm hắn. Jaeyun đã cố gắng sống sót đến thế, như một cây cỏ dại vươn lên từ kẽ đá, làm sao có thể... Nhưng điềm báo chẳng lành đó lại như một cái gai đâm vào da thịt, quấn chặt lấy hắn. Hắn cố gắng gọi lại nụ cười của Sim Jaeyun và lời hứa "Hãy tin em" để đè lên những âm thanh khủng khiếp này, nhưng đôi mắt ngấn lệ, sáng rực ấy, giờ đây trong ký ức lại như phủ một lớp tro tàn của sự tuyệt vọng.

"Xung đột giao thức... Mô-đun cảm xúc quá tải..." Một cảnh báo sắc lẹm vang lên trong hệ thống. Hắn buộc mình phải bình tĩnh. Không thể quay lại. Quay lại chính là tự chui đầu vào lưới, là phụ lòng Jaeyun đã dốc hết tất cả để dành lấy cho hắn cơ hội sống sót. Mệnh lệnh tối cao là "chạy", là "đợi". Hắn siết chặt chiếc đồng hồ cũ trong tay, cảm giác lạnh lẽo của kim loại cũng không thể dập tắt cơn gió trống rỗng ngày càng lớn trong lòng. Hắn vùi mình sâu hơn vào bóng tối, cố gắng chặn hết mọi thông tin từ bên ngoài, chỉ lặp đi lặp lại hai mệnh lệnh đơn giản nhất: ẩn nấp, chờ đợi.

Thời gian dần mất đi ý nghĩa.

Có lẽ lại trôi qua vài ngày, hoặc chỉ vài giờ. Park Sunghoon di chuyển một cách máy móc ở khu vực rìa thành phố bỏ hoang, né tránh những chiếc máy bay tuần tra tầm thấp không người lái ngày càng nhiều. Nguồn năng lượng dự trữ của hắn đã chuyển sang màu đỏ, cảnh báo không ngừng vang lên, các chức năng cơ thể bắt đầu suy giảm và trì trệ rõ rệt. Việc di chuyển cũng trở nên chậm chạp, cảm biến thị giác thỉnh thoảng bị mờ và sai màu, bộ thu âm cũng bắt đầu xuất hiện tiếng ù ù kéo dài, yếu ớt. Nhưng hắn vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ, các khớp ngón tay cứng đờ vì siết quá mạnh. Vết nứt trên mặt kính đồng hồ dường như lại lan rộng thêm một chút.

Hoàng hôn lại buông xuống. Hắn ẩn mình sau một bức tường đổ nát khổng lồ in quảng cáo quá hạn, mệt mỏi trượt xuống ngồi.

Ánh hoàng hôn đỏ như máu xuyên qua khe hở của bê tông cốt thép, rải những vệt sáng loang lổ lên thân thể hắn, nhưng chẳng mang lại chút hơi ấm nào.

Hắn quá mệt mỏi rồi. Năng lượng đã sắp cạn.

Xa xa, nơi vùng biển đục ngầu nhuộm ánh vàng đỏ của hoàng hôn, phía chân trời loang lổ đầy mây ráng, xuất hiện một dải sáng mơ hồ rực rỡ.

Ranh giới nơi biển và trời giao nhau.

Nơi Jaeyun bảo hắn chạy đến.

Hình như… hắn sắp tới rồi.

Tầm nhìn bắt đầu mờ đi, cảnh vật trước mắt như được phủ một lớp nước lung linh. Ráng chiều biến dạng thành một mớ hỗn độn mà ấm áp, hơi giống ánh sáng trên mái tóc của Jaeyun khi hoàng hôn buông, hơi giống ánh đèn lờ mờ trong căn phòng nhỏ đó.

Trong tiếng ù ù kéo dài bên tai, dường như lại xen lẫn tiếng tích tắc yếu ớt và quen thuộc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Là ảo giác sao? Hay đồng hồ vẫn còn chạy?

Hắn khó khăn nâng cánh tay nặng trĩu lên, muốn đưa đồng hồ lại gần tai, xác nhận âm thanh tượng trưng cho sự trôi đi của thời gian, tượng trưng cho niềm hy vọng của Jaeyun. Tuy nhiên, cánh tay chỉ nâng được nửa chừng, rồi vô lực buông xuống. Chiếc đồng hồ tuột khỏi các ngón tay lỏng lẻo của hắn, rơi xuống nền xi măng gồ ghề đầy bụi bặm, phát ra một tiếng va chạm nhẹ. Tầm nhìn của hắn cuối cùng dừng lại ở đường chân trời rực rỡ và mơ hồ không xa, như thể thực sự trông thấy Sim Jaeyun đang đứng ở đó, mỉm cười và vẫy tay với hắn.

"... Jaeyun..."

Âm thanh mô phỏng của mô-đun giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.

"... Anh... chạy đến nơi rồi..."

"... Đợi anh..."

Âm tiết cuối cùng tan biến trong gió chiều. Hắn tựa vào bức tường đổ nát, nhìn về phía hoàng hôn lộng lẫy, lớp ngụy trang màu mắt người trong con ngươi hắn dần phai đi, trả lại sắc lưu ly nguyên bản, trong suốt nhưng mất tiêu cự, phản chiếu ánh sáng cuối cùng trên bầu trời, như chứa đựng cả dải ngân hà vỡ vụn.

Rồi, ánh sáng đó, từng chút một, chậm rãi, vụt tắt.

Lạnh lẽo và ẩm ướt.

Trong góc hẻm nhỏ, nước thải chậm rãi chảy dọc theo các vết nứt trên nền xi măng, tụ lại thành một vũng đục ngầu, phản chiếu một khoảng trời xám xịt phía trên. Không khí tràn ngập mùi hôi thối của rác rưởi và mùi ẩm mốc của tường cũ ngấm nước mưa.

Một chiếc lon rỗng rỉ sét bị gió thổi bay, lăn cút kít đến một vật thể nào đó nằm nửa chìm nửa nổi dưới đống báo cũ ướt sũng, rồi dừng lại.

Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu cũ.

Vỏ đồng hồ đầy vết trầy xước, dây da bị ngâm nước thải trở nên đen kịt và cứng lại, các mép nứt toác và cong vênh. Mặt kính đã vỡ hoàn toàn, ở trung tâm vết nứt hình mạng nhện là một điểm va đập rõ ràng, như thể đã chịu một lực tác động cực lớn. Xuyên qua lớp kính vỡ, có thể thấy kim đồng hồ màu vàng vẫn đang kiên cường xoay vòng.

Kim giây, từng nấc, nhọc nhằn nhảy.

Tích tắc.

Tích tắc.

Âm thanh yếu ớt như sắp bị gió nuốt chửng, nhưng lại ngoan cố tồn tại.

Đầu kim giây mảnh cùng bánh răng nhỏ xíu gắn liền lại điểm xuyết một dòng chất lỏng đã ngưng tụ, lấp lánh những hạt bạc li ti hòa cùng ánh sáng xanh lam. Màu sắc đó đẹp đến nghẹt thở, như những mảnh vỡ của dải ngân hà đã đông cứng, vương trên cỗ máy lạnh lẽo đang đi đến hồi kết.

Kim đồng hồ, run rẩy, khó khăn, cuối cùng cũng cùng nhau di chuyển đến một vị trí.

5:23.

Kim giây run run, gắng gượng vượt qua vạch số 12.

Và rồi.

Tất cả âm thanh, tất cả chuyển động, vào khoảnh khắc này đều đột ngột dừng lại. Âm thanh quay của bánh răng yếu ớt, ngoan cố đó, ngay trước khoảnh khắc tan biến vĩnh viễn, dường như đã gom góp lại biết bao yêu thương không nói thành lời, biết bao thời gian bị buộc phải ngừng lại, biết bao ánh sáng của những vì tinh tú vỡ nát, tạo thành một tiếng thét gào câm lặng, nhưng đủ sức xé tan không khí lạnh lẽo xung quanh.

Cuối cùng.

Vạn vật tĩnh mịch.

Chỉ còn chiếc đèn đường hỏng ở đầu hẻm bỗng dưng lại co giật nhấp nháy một cái, vầng sáng mờ nhạt lướt qua chiếc đồng hồ đã ngừng thở, lướt qua tàn tích của dải ngân hà đã mờ đi, rồi lại tắt ngấm.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ, cũng đã chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top