4
Sau đêm đó, Kim Chaejong im ắng một thời gian, không còn đến quấy nhiễu nữa. Sự bình lặng bất thường này ngược lại khiến Park Sunghoon và Sim Jaeyun cảm thấy bất an. Hệ thống đánh giá mối đe dọa của Sunghoon liên tục phát ra cảnh báo cấp thấp, nhưng hắn không thể xác định được nguồn gốc cụ thể của nguy hiểm.
Vài ngày sau, vào một ca đêm mà Park Sunghoon tạm thời được điều đi giúp đỡ ở khu vực khác, Kim Chaejong cảm thấy thời cơ đã tới. Gã đi đến sau lưng Sim Jaeyun đang một mình sắp xếp kệ hàng, giọng nói mang theo sự thân mật ghê tởm: "Jaeyun à, bận rộn thế?"
Cơ thể Jaeyun cứng đờ, cậu không quay đầu lại, động tác tay càng tăng tốc. Kim Chaejong cũng không bực, thong thả đi vòng ra trước mặt cậu, dựa vào kệ hàng, hạ thấp giọng: "Đêm hôm đó... khi tấm kính vỡ, tôi đã thấy hết rồi."
Động tác của Sim Jaeyun đột ngột dừng lại, sắc mặt hơi tái đi, cậu cố tỏ ra bình tĩnh: "... Thấy gì cơ? Đêm đó mọi người đều hoảng loạn mà."
"Thấy 'anh họ' của em..." Kim Chaejong kéo dài giọng, đôi mắt như cái móc câu nhìn chằm chằm vào Jaeyun.
"Thứ chảy ra từ cánh tay ấy, màu sắc thật đẹp, hửm? Giống như những vì sao vậy... Tôi chưa từng thấy máu của ai có màu như thế cả."
Trái tim của Jaeyun đột ngột co thắt, như thể bị một bàn tay lạnh giá bóp chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Môi cậu mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào.
"Em nói xem,"
Kim Chaejong lại gần hơn, hơi thở gần như phả vào mặt Jaeyun, giọng nói mang theo sự cám dỗ của quỷ dữ.
"Nếu những người cấp trên biết em giấu... một robot có cảm xúc, thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi nhớ luật pháp quy định rõ ràng đó là trọng tội. Em, và cả 'anh họ' robot xinh đẹp của em, sẽ có kết cục thế nào đây?"
Một nỗi sợ hãi tột độ ngay lập tức ập đến siết chặt lấy Sim Jaeyun, khiến tay chân cậu lạnh toát, gần như không thể đứng vững. Điều cậu sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
"Nhưng mà," Kim Chaejong đổi giọng, vươn tay muốn chạm vào mặt Sim Jaeyun, "Jaeyun à, tôi không phải là người nhẫn tâm như vậy. Chỉ cần em... ngoan ngoãn nghe lời tôi, đi chơi với tôi vài lần, tôi đảm bảo bí mật này sẽ được chôn chặt trong bụng. Thế nào? Quá hời phải không?"
Sim Jaeyun đột ngột hất tay hắn ra, dạ dày cuộn lên vì buồn nôn. Mặt cậu tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hãi, giận dữ và tuyệt vọng, cơ thể run lên nhè nhẹ vì những cảm xúc dữ dội.
"Đừng hòng!"
Cậu nghiến răng thốt ra hai chữ đó. Kim Chaejong ngay lập tức sa sầm mặt, trong mắt lóe lên vẻ tàn ác: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Được lắm, mày cứ đợi đấy! Ngày mai, không, tối nay! Tối nay tao sẽ đi tố cáo! Xem tụi mày có thể chạy đi đâu!" Nói xong, gã hừ lạnh một tiếng, quay lưng nghênh ngang bỏ đi.
Sim Jaeyun mềm nhũn dựa vào chiếc kệ hàng lạnh lẽo, mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng. Nỗi sợ hãi tột cùng như dòng nước đá dội từ trên đầu xuống, khiến cậu run rẩy không ngừng. Cậu biết, hạng người như Kim Chaejong, đã nói ra là chắc chắn sẽ làm.
Không thể ở lại đây nữa.
Nơi này đã vô cùng nguy hiểm rồi.
Tiếng chuông tan ca vang lên, Sim Jaeyun thất thần trở lại căn nhà nhỏ bé. Park Sunghoon đã về, hắn đang ngồi bên giường, cúi đầu nhìn cánh tay mình - vết thương ở đó đã lành lại như ban đầu, không để lại một chút dấu vết. Thấy sắc mặt Jaeyun không ổn, Sunghoon lập tức đứng dậy.
"Jaeyun, sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"
Sim Jaeyun không trả lời, chỉ nhào đến ôm chặt lấy hắn, cơ thể vẫn run rẩy không kiểm soát.
"Sunghoon..." Giọng cậu nghẹn lại "Chúng ta bị phát hiện rồi... Kim Chaejong, gã ta đã nhìn thấy... Gã ta uy hiếp em..."
Bộ xử lý trung tâm của Park Sunghoon ngay lập tức nguội lạnh. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Các mô-đun logic của hắn bắt đầu tính toán tỷ lệ thành công của các phương án đối phó khác nhau, nhưng dù là phương án nào, xác suất để cả hai cùng trốn thoát khỏi thành phố bị giám sát chặt chẽ này đều thấp đến mức tuyệt vọng.
"Chúng ta không thể ở lại đây nữa." Giọng của Sunghoon bình tĩnh đến tàn nhẫn "Phải rời đi ngay lập tức."
"Không..." Jaeyun ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt, nhưng ánh mắt lại toát ra một sự quyết liệt đầy tuyệt vọng, "Không phải chúng ta... là anh, Sunghoon, anh phải rời đi ngay lập tức!"
Cậu đột ngột đẩy Park Sunghoon ra, chạy đến bên giường lấy ra một chiếc túi vải nhỏ cất cẩn thận dưới gối, run rẩy mở ra. Bên trong là số tiền họ đã tiết kiệm được trong mấy tháng qua, và cả chiếc đồng hồ cũ đó.
Cậu nhét tiền vào túi, rồi cầm lấy chiếc đồng hồ, gần như thô bạo ấn nó vào tay Sunghoon, lớp vỏ kim loại lạnh lẽo cấn vào lòng bàn tay đau điếng.
"Chạy đi! Sunghoon, chạy nhanh đi!" Giọng Jaeyun gấp gáp và đứt quãng, mang theo một sự kiên quyết không thể lay chuyển, "Chạy ngay bây giờ! Chạy càng xa càng tốt, rời khỏi thành phố này, đi... đi ra biển! Chạy đến ranh giới nơi biển và trời giao nhau! Chạy đến một nơi mà em không thể nhìn thấy anh nữa!"
"Không được!" Lần đầu tiên Park Sunghoon lớn tiếng, hệ thống logic không thể chấp nhận phương án này "Anh không thể bỏ lại em! Gã ta sẽ trả thù em! Em phải đi cùng anh!"
"Đi cùng? Chúng ta có thể đi đâu chứ?!" Sim Jaeyun gần như gào lên, nước mắt tuôn như mưa, "Chúng ta không có giấy tờ tùy thân, không có tiền, bên ngoài đâu đâu cũng là camera giám sát! Họ sẽ sớm phát hiện ra em biến mất và sẽ truy lùng gắt gao! Hai người thì mục tiêu quá lớn, hoàn toàn không thể trốn thoát!"
Cậu dùng sức nắm lấy vai Sunghoon, móng tay gần như cắm vào lớp da nhân tạo của hắn, ánh mắt đầy van xin và luyến tiếc, nhưng lại vô cùng tỉnh táo.
"Nghe này! Sunghoon! Nghe em nói! Gã ta nhắm vào em! Mục tiêu của gã là anh, nhưng chỉ cần anh không còn ở đây, gã không có bằng chứng, cũng không thể làm gì được em! Cùng lắm... cùng lắm chỉ gây khó dễ cho em thôi, nhưng em có thể chịu được!"
Bộ xử lý của Park Sunghoon hoạt động điên cuồng, hắn biết Jaeyun đang nói dối. Kim Chaejong tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Để Sim Jaeyun ở lại thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong cơ sở dữ liệu của hắn không có thuật toán nào có thể giải quyết được tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
"Chạy đi! Em xin anh đấy!" Giọng Sim Jaeyun nghẹn lại, gần như không thốt nên lời, cậu đẩy Park Sunghoon về phía cửa, "Nhất định phải chạy nhanh! Đừng ngoảnh lại! Đừng quay về! Đợi em! Sau này khi em xử lý xong chuyện ở đây, em sẽ đi tìm anh! Em nhất định sẽ tìm anh!"
Lời cậu vội vã, mang theo tiếng khóc, nhưng lại vô cùng kiên định, như thể đó là một lời hứa chắc chắn sẽ thực hiện.
"Hãy tin em, Sunghoon."
Park Sunghoon nhìn vào đôi mắt đẫm lệ nhưng sáng rực của Sim Jaeyun, trong đó chứa đựng một nỗi tuyệt vọng và một tình yêu sâu sắc mà hắn không thể phân tích được. Chuỗi logic của hắn hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ... có lẽ Jaeyun nói đúng? Có lẽ cậu ở lại thực sự có thể tạm thời cầm cự được? Có lẽ việc mình rời đi trước mới là lựa chọn duy nhất để giảm bớt tổn thương cho cả hai?
"Đi nhanh đi!" Jaeyun đột ngột mở cửa, đẩy hắn ra ngoài.
Ngoài cửa là hành lang tối tăm, lạnh lẽo. Park Sunghoon đứng ở cửa, quay lại nhìn Sim Jaeyun lần cuối, như muốn khắc ghi hình ảnh cậu lúc này vào bộ nhớ mãi mãi. Jaeyun cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, vẫy tay với hắn, rồi mấp máy môi không thành tiếng.
"Em yêu anh."
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại trước mặt Sunghoon. Ngăn cách khuôn mặt tươi cười đẫm lệ đó, ngăn cách căn phòng nhỏ đã từng chứa đựng sự ấm áp ngắn ngủi của họ.
Park Sunghoon nắm chặt chiếc đồng hồ vẫn còn hơi ấm của Sim Jaeyun, quay người lao vào màn đêm lạnh lẽo. Bộ thu âm của hắn bắt được tiếng khóc kìm nén, vỡ vụn từ bên trong cánh cửa, nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị tiếng gió cuốn theo khi chạy lấn át. Hắn lao hết sức về phía rìa thành phố, về phía "ranh giới nơi biển và trời giao nhau" mà Sim Jaeyun đã nói.
Hắn đã không ngoảnh đầu lại.
Sau khi Park Sunghoon rời đi, căn phòng nhỏ chìm vào sự im lặng chết chóc. Sim Jaeyun dựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt xuống sàn, nước mắt lặng lẽ tuôn trào, làm ướt vạt áo. Cậu cắn chặt mu bàn tay, không cho phép mình khóc thành tiếng.
Cậu biết, sẽ không có "sau này" nữa.
Kim Chaejong tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Việc tố cáo chỉ là vấn đề thời gian.
Và Sunghoon... không có cậu bên cạnh để nhắc nhở, che giấu, một mình hắn trốn chạy trong thế giới đầy thù địch và cảnh giác với robot này, liệu có thể trụ được bao lâu?
Nỗi tuyệt vọng và sự sợ hãi tột cùng như thủy triều dâng lên, nhấn chìm cậu hoàn toàn. Cậu không thể trở thành con bài mặc cả để Kim Chaejong uy hiếp Sunghoon, càng không thể là nguyên nhân khiến Sunghoon bị phát hiện. Cách duy nhất là khiến lời đe dọa của Kim Chaejong trở nên vô nghĩa. Để bí mật đó, cùng với sự biến mất của cậu, mãi mãi được chôn vùi.
Cậu loạng choạng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Nơi chân trời đã lóe lên một chút màu trắng xám rất nhạt, màn đêm đang từ từ phai tàn.
Mặt trời sắp mọc rồi.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên Sunghoon ở đây ngắm hoàng hôn, vụng về phân tích quang phổ. Cậu nhớ những đêm cả hai nằm sát bên nhau trên giường, cùng nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Cậu nhớ nụ hôn đầu ngượng nghịu mà ấm áp qua mặt đồng hồ. Cậu nhớ dáng vẻ cứng nhắc nhưng đầy cố gắng của Sunghoon khi học cách ôm.
Những khoảnh khắc ấm áp và nhỏ nhặt ấy, giờ đây đều hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất, cắt cứa trái tim cậu.
Cậu lấy ra bộ chuyển đổi năng lượng mà Park Sunghoon thường dùng, rồi tìm vài món quần áo cũ mà Sunghoon để lại. Cậu cẩn thận gói chúng lại, giấu vào góc sâu nhất dưới gầm giường. Sau đó, cậu lôi ra sợi dây thô ráp nhưng chắc chắn thường dùng để phơi quần áo.
Jaeyun nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối. Trời lại sáng thêm một chút, ở phía xa, nơi vùng biển đục ngầu giao với bầu trời xám trắng, một đường viền mờ ảo, lấp lánh xuất hiện. Đó chính là nơi cậu đã bảo Sunghoon chạy đến. Ranh giới nơi biển và trời giao nhau.
"Sunghoon à...," Cậu thì thầm, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn.
"Chạy đi... Chạy đến đó đi... Chạy đến nơi mặt trời mọc... Sẽ an toàn thôi..."
"Xin lỗi... em không thể đi tìm anh được..."
"Anh phải sống tốt..."
Cậu bước lên chiếc ghế chông chênh, ném sợi dây qua xà nhà, run rẩy thắt một nút thắt tử thần. Ánh bình minh le lói xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu sáng gương mặt cậu tái nhợt nhưng bình thản đến lạ. Cậu quay mặt về phía đường chân trời đang dần sáng lên, lẽ ra phải tượng trưng cho sự sống và hy vọng, như thể đang nghênh đón điều gì đó.
Rồi, cậu nhẹ nhàng đá chiếc ghế dưới chân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top